16:"Clapping sound" under bed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à~

Jimin ôm theo chiếc gối trắng tinh, mở cửa phòng của Jungkook ra, mơ ngủ dụi dụi mắt vô thức gọi tên cậu. Jungkook vừa thấy nó đứng đó đã hốt hoảng đẩy Taehyung té xuống giường, bản thân chỉnh trang một chút ra hỏi han Jimin.

- Cậu sao đấy? Ngủ không quen à?

Jimin mơ màng nhìn cậu gật gật chiếc đầu nhỏ. Biết lâu nay nó ở nước ngoài quen giờ giấc rồi cho nên về lại Pháp có hơi khó ngủ. Nếu được ngủ cùng Jungkook thì có thể quen thuộc một chút, không khó ngủ nữa. Nghĩ vậy nên nó mới vác gối sang xin ngủ cùng đây.

- Tôi muốn ngủ cùng cậu, được không?

Jungkook quay đầu sang nhìn chiếc giường có phần lộn xộn nên dặn nó đợi mình một chút. Quay lại giường xếp gọn chăn gối ổn áp mới gật đầu cho Jimin vào phòng. Còn hỏi Kim Taehyung hắn đang ở đâu thì đáp án nằm ở gầm giường phía dưới. Hắn hận không thể băm Jimin ra thành từng mảnh. Quá ác nghiệt với hắn rồi, đường đường là ông trùm Paris giờ biến thành trùm chăn kín mít thế này thật xấu hổ.

Jimin cười tít mắt nhảy vồ lên chiếc nệm êm ái của Jungkook hít hít vài hơi rồi lăn ra ngủ mất dạng. Bỏ lại người anh em tốt đang vô cùng thấp thỏm lo sợ bị bại lộ. Canh mãi mới chắc là bạn thân đã ngủ say, Jungkook đưa tay xuống gầm giường ra hiệu cho Kim lão đại chui ra.

Giờ có một bóng đèn sáng rực nằm gọn bên mép giường kia thì còn làm ăn gì được nữa? Taehyung chỉ biết uất ức giương đôi mắt tam bạch ẩm ướt nhìn đại tá Jeon sau đó lia mắt xuống đũng quần của mình. Nó từ lâu đã dựng thành túp lều mất rồi. Sự đáng yêu của hắn rất lâu cậu mới được nhìn thấy, cậu phì cười hôn phóc vào đôi môi của hắn.

Đẩy vội hắn ra sàn nhà, thật may phía dưới sàn được lót một miếng đệm bông lớn không thì cái lưng của hắn sau vài cú ngã không nứt xương cũng gãy ngang mất thôi. Cậu dùng răng kéo vội chiếc khoá quần, kéo luôn chiếc boxer Calvin Klein của hắn một cách thuần thục, bị "em trai" hắn bật mạnh đánh nhẹ vào bên má khiến cậu bĩu môi giận dỗi bởi đã thực hành cùng hắn rất nhiều lần nên thạo cũng là lẽ đương nhiên. Hắn nhìn em thuần thục như vậy gân xanh cũng đã nổi dọc thân trụ. Em luôn biết hắn muốn gì, càng biết rõ làm thế nào để thoã mãn dục vọng trong hắn, đại tá Jeon tinh nghịch hôn nhẹ lên đầu khấc sau đó rãi đều những chiếc hôn lên thân trụ, dứt nụ hôn. Jeon Jungkook dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm nhè nhẹ trên đỉnh đầu em trai nhỏ của hắn. Nhìn thấy Kim Taehyung nhíu mày khi bị kích thích, cậu lại tham lam hơn, đưa cả gậy vào miệng mút lên rồi lại xuống.

- Gru! JK... I love how your tongue feels.

Gậy thịt của hắn rất to, phải rất lâu em mới ngậm được hơn phân nửa. Tốc độ của em làm cho Kim Taehyung không kiềm chế được, hắn bắt đầu giữ lấy tóc của em, hông theo nhịp mà nhấp làm cho thứ to lớn kia cứ thế cọ vào má của đại tá Jeon rồi đẩy sâu vào cuống họng. Nước mắt sinh lý của cậu mất khống chế cũng tuôn ra, nhìn cậu lúc này cứ như đang bị hắn bắt nạt ấy nhỉ?

Bên trên giường, Park Jimin cứ nhíu mày bởi tiếng nhóp nhép không biết phát ra từ hướng nào.

Hắn thao lộng chiếc miệng xinh đẹp của cậu không biết bao lâu mới có dấu hiệu bắn những dòng tinh dịch ấm nóng ra, sợ cậu sặc do thứ dịch đặc sệt, vì thế Kim lão đại đành rút vội ra bắn bên ngoài vô tình dây phải gương mặt xinh đẹp của đại tá Jeon phía dưới. Nhìn cậu càng gợi dục nhiều hơn. Jungkook dùng tay quơ qua lau vội vết tinh dịch dính trên gò má.

- Kim Taehyung, em không ổn rồi!

Hắn giật mình ngồi dậy vịn vai em hỏi han, ngó kỹ chiếc miệng xinh đẹp xem có phải do mình quá trớn làm đau em rồi không nhưng mọi thứ đều không phải.

Cậu nhìn hắn, bản thân tự tuột vội chiếc quần ngủ độc nhất của mình ra. Quay phắc chiếc mông căng bóng hồng hào trắng mịn về hướng Kim lão đại thay lời mời gọi. Kim Taehyung chính là vui như mở cờ trong bụng, nhưng hắn vẫn muốn ghẹo em một tí cho chừa tật cứ hay trêu đùa hắn. Hắn kéo em ngồi vào lòng mình, mặc mông em cọ loạn lên tính khí đang cương cứng lần nữa của hắn. Kim Taehyung nhếch môi nói nhỏ vào tai Jeon Jungkook.

- I really want to go down on you~

Kim lão đại chính là đang bắt nạt cậu, cậu quay hẳn mặt sang giận dỗi nhìn hắn. Thật giống trẻ con khi không được mua cho đồ chơi, mà cái thứ đồ chơi của Jeon Jungkook thì phải to dài và gân guốc như con hàng của Kim Taehyung thì mới được.

- I need you inside me... now!

Hắn cười nhếch một cái, dùng bàn tay đang choàng eo đại tá Jeon, trượt xuống cánh mông yên vị trên đùi hắn đâm vào khiến cậu giật mình rên "a" lớn một tiếng. Chưa kịp để cậu tròn tiếng thì tay còn lại của hắn đã bịt chặt lấy miệng cậu không để âm lượng rên rỉ của cậu đánh thức Park Jimin. Hắn cứ đưa ngón tay ra vào huyệt nhỏ ẩm mềm của cậu, vách tràng ấm nóng theo đó nuốt lấy từng ngón tay hắn, đã quan hệ không biết bao lần nhưng lần nào hậu huyệt đại tá Jeon cũng không ngừng co thắt hút chặt ngón tay hắn như vậy quả thật hắn không nỡ một lần cho trực tiếp con hàng vào bên trong làm đau cậu.

Sau khi dùng ba ngón tay ra vào giúp cậu nới lỏng, tay còn lại vuốt ve thân trụ đang cương cứng khiến đại tá Jeon sướng đến bắn hẳn tinh dịch ra thì Kim lão đại mới đặt tính khí cứng ấm chằng chịt gân của mình trước cửa huyệt, từ từ lút vào bên trong.

Tiếng va chạm cứ văng vẳng vang lên, thật may khi Jimin đã ngủ say không còn chú ý đến nó nữa. Jungkook bị đỉnh liên tục vào điểm G, môi mọng không thể kiểm soát đành thốt ra những tiếng rên rỉ ướt át mê hoặc làm người đang hăng say ra vào càng lúc càng nhiệt tình.

...

Mây mưa gần một tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng có dấu hiệu muốn bắn ra đợt tinh thứ hai. Hắn từ phía sau một tay bịt miệng của em, một tay vỗ chan chát vào chiếc mông to tròn trắng trẻo khiến nó hằn lên đỏ ửng những lần ngón tay. Vật phía dưới gia tăng thêm lực, cứ thế thúc những cú mạnh vào điểm sâu nhất của đại tá Jeon làm các dây thần kinh của cậu hoàn toàn tê liệt đi, đôi mắt như dại ra không nhìn rõ thứ gì nữa chỉ biết rên những tiếng ú ớ trong họng một cách khó nhọc. Một cú dứt điểm, hắn như khảm tất cả vào cơ thể cậu, bắn hết tinh dịch của mình vào bên trong cơ thể đại tá Jeon. Sau một trận khoái lạc, hắn cũng chịu buông tha cho cậu.

Kim Taehyung rất muốn được thêm nhưng với tình hình hiện tại được như vậy là đã hời lắm rồi. Hắn ngó lên giường nhìn thấy Jimin vẫn còn đang say ngủ, mặc vội quần áo đàng hoàng cho mình, rồi đứng dậy một phát bế Jeon Jungkook đi thẳng vào toilet nhẹ nhàng giúp em vệ sinh sạch sẽ.

- Kim Taehyung này... em đợi anh thật đấy.

Jungkook mắt mũi đỏ ửng, tủi thân nhìn người ân cần trước mặt. Không hiểu vì điều gì nhưng hiện tại cậu có cảm giác người trước mặt đang ở rất xa mình.

- Chỉ cần em muốn mỗi ngày tôi đều ở nhà với em.

Jungkook với tay ôm choàng lấy cổ người thương hít một hơi quen thuộc. Cậu thật muốn ích kỷ nói với mọi người rằng hôn ước đó chỉ là một sự dàn xếp, người đàn ông này là của cậu. Nhưng thực tế, cậu không muốn cản trở việc làm của Kim Taehyung.

- Anh đã kết hôn với người ta rồi, nếu cứ mãi ở lại đây cũng không tốt. Ba anh không nghi thì ba cô ta cũng nghi thôi! Hãy làm tốt việc mình muốn, sau đó về đây cùng em.

Giọt nước mắt không kiềm được cuối cùng cũng rơi xuống, hắn nói không muốn thấy em khóc nhưng luôn là lí do làm em khóc. Do đâu cũng là em quá thương hắn, một tay dung túng mọi hành động của hắn từ khi chưa có tiếng tăm gì đến khi hắn trở thành một người có chỗ đứng chắc nịch như ngày hôm nay. Em yêu hắn, yêu bằng tất cả tấm chân tình của một chàng thanh niên trẻ tuổi. Chỉ cần đó là hắn thì mọi khoảnh khắc đều đáng ngàn vàng, cậu là không muốn chia sẻ với bất kì ai khác.

Taehyung biết cậu suy nghĩ điều gì, bởi bản tính đại tá Jeon vốn chiếm hữu. Hắn là đánh cược tất cả tình cảm của hai người lên bàn cân. Ván này thắng hay thua đều tuỳ thuộc vào độ tin tưởng giữa hai người.

Buổi sáng hôm sau, Kim Taehyung đã rời đi từ sớm. Jeon Jungkook cũng sửa soạn chuẩn bị đi làm. Nghe tiếng ồn từ nhà vệ sinh kèm thêm ánh nắng chen vào góc hở màn cửa làm Park Jimin cựa mình tỉnh giấc. Lúc Jimin tỉnh dậy cũng là lúc Jungkook tươm tất bước ra. Con mèo lười Jimin mặt còn bơ phờ chu chu môi kể lại chuyện tối qua mình nghe thấy.

- Jungkook à! Hình như lâu quá mình không về đây nên có chút khó ngủ.

Jeon Jungkook nhịn cười vì gương mặt hề hước của bạn thân, lại còn khó ngủ nữa à? Tối qua tiếng va chạm lớn đến vậy nó còn không hay không biết huống chi là...

- Làm sao khó ngủ?

Park Jimin nhiều chuyện mắt mở tròn sáng rực, lưng cũng thẳng lên mách lại.

- Tớ ngủ rất không ngon. Ngủ vào là mơ nghe thấy những tiếng bạch bạch, không thì nhóp nhép thế nào á. Còn nghe luôn tiếng la nhỏ nhỏ của cậu nữa, tiếng thở dốc của một người đàn ông.

Vừa nói từ "bạch bạch" nó vỗ hai tay vào nhau tạo hiệu ứng. Lời nói càng làm Jeon Jungkook đỏ mặt tía tai. Nếu Jimin chịu suy luận thế nào cũng ra ngay, hi vọng tên này không nghĩ gì nhiều. Cậu đơ ra như thế Jimin cũng thấy làm lạ, do khoảng cách chỗ cậu đứng với giường không quá xa, Jimin với người lên hai tay ôm chầm gương mặt cậu ngó qua ngó lại.

- Cậu bệnh à? Đỏ còn nóng nữa? Khó chịu trong người lắm đúng không? Hôm nay hay là thôi đi làm đi. Theo tớ mua đồ sẵn dắt tớ đi chơi cho khoẻ. Nhé?

Có từ chối đến mấy cũng vô dụng, tên này là đang bịa chuyện để được đi chơi chứ cậu làm sao bệnh cho được mà khoẻ hay không. Cuối cùng cũng bị kéo một mạch đến trung tâm thương mại, đó là chuyện của một tiếng sau.

Taehyung về lại nhà họ Kim, trước gương mặt tức giận của ông Kim. Cạnh đó còn có Kang Louisa trưng bộ mặt tủi thân như muốn được thương hại.

- Đi đâu mà giờ này mới về? Ngay hôm đám cưới lại bỏ vợ một mình. Con muốn ta tức chết hay sao?

Kim Taehyung hắn là không quan tâm đến sự hiện diện của Louisa. Nhanh chân đi thẳng lên lầu, vừa tới cầu thang thì bị một bàn tay nhỏ hơn nắm lại. Louisa nước mắt trực trào nhìn hắn khóc không ra hơi.

- Kim Taehyung, chúng ta đã kết hôn danh chính ngôn thuận. Xin anh... hãy đối xử tốt với em một chút có được không?

Thật sự Kim Taehyung rất sợ nước mắt. Nhất là của phụ nữ, định gỡ phăng tay Louisa ra thì giọng ông Kim lại vọng tới.

- Nếu muốn biết tung tích gì về mẹ con thì hãy ngoan ngoãn đối tốt với Louisa một chút.

Vừa nghe tới đây, tai của hắn như lùng bùng không thể chứa thêm âm thanh nào nữa, im lặng quay về phòng.

Louisa mỉm cười ẩn ý sau đó cũng đi theo phía sau hắn.

___________________

Chap này ngượng quá nên tới giờ em mới dám up🤣
H em không bén lắm nên mọi người thông cảm đọc đỡ giúp em nha:3
Hôm qua em thấy tấm hình này nên mới chui lên đâyyy><
Cre trong ảnh ạ.

Dạo này em vào làm rồi cho nên là thời gian cũng hạn hẹp hơn nhưng rảnh giờ nào em sẽ up giờ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn fic cho mọi người. Để mọi người chờ lâu rồi, xin lỗi rất nhiều ạ^^

Nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé!

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro