18: Khu phức hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Jungkook được Taehyung gửi cho một địa chỉ dặn dò cậu mau chóng sang, vị trí đó cho thấy thuộc khu phức hợp cao cấp càng làm Jungkook sinh nghi. Khi cậu vừa đến trước địa chỉ nhà Kim Taehyung gửi thì cũng là lúc đụng phải Kang Louisa, cậu bước xuống xe không vui vẻ gì mà vào thẳng vấn đề.

- Sao mày lại ở đây!

Louisa càng không kiêng nể vì đây chính xác là nhà mà "chồng" đã mua cho cô.

- Này đại tá, tao mới là người nên hỏi mày câu đó đấy. Nhà này... Kim Taehyung mua cho tao để tụi tao gầy dựng tổ ấm. Đâu như mày, một kẻ chỉ thích bám đuôi.

Tính tình Jungkook luôn nóng nảy, khỏi phải nói ai cũng biết rõ độ nóng của Jungkook từ sau vụ Devid vậy mà ả vẫn chọc vào. Đúng là lấy trứng chọi đá.

- Mày nói ai bám đuôi? Tiền của Taehyung chính là tiền của tao, mày cố ăn được bao nhiêu thì ăn, sau này kẻo lại ói ngược gấp đôi để hoàn trả tao đấy.

- Mày...

Kim Taehyung cũng mới vừa về đến, thấy cả hai đang dằn co ở cửa cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn mặc kệ mà lái vào hầm xe xong xuôi mới lên tìm Jeon Jungkook.

- Cãi đủ chưa? Jeon Jungkook sẽ cùng dọn vào ở đây, nếu tọc mạch với ông Kim hay gia đình của cô thì mau kí giấy đi sau đó bảo ba cô theo đống bằng chứng này mà ngồi tù luôn.

Dứt câu Kim Taehyung khinh bỉ ném đống giấy tờ làm ăn phi pháp của nhà họ Kang cho Louisa. Vừa nhìn thấy, gương mặt của cô nàng hết xanh rồi lại đỏ vì tức. Phải nhịn, Kang Louisa càng phải nhịn vì con người được Kim Taehyung xem như báu vật, cô tự nhủ một ngày nào đó sẽ trả Jeon Jungkook gấp bội thứ nhục nhã này.

Được bênh vực cũng chẳng vui vẻ gì. Từ bao giờ cậu cảm thấy bản thân là kẻ chen ngang thế? Cậu không muốn cùng hắn ở nơi này với Louisa, thứ cậu cần là ngôi nhà của cậu và hắn. Chắc là do cậu tự nghĩ tự làm mình tủi thân.

- Taehyung! Em về đây, em không nhìn cô ta nổi đâu. Em sợ nhìn thấy cô ta một giây nào nữa sẽ cào nát con người ta ra mất.

Jungkook quay trở lại xế hộp đậu ngoài cổng của mình định đánh lái đi, Kim Taehyung biết người yêu đang khó chịu điều gì liền chặn xe sau đó lên ngồi bên ghế phụ cùng cậu phóng đi trước sự ngỡ ngàng của Kang Louisa.

...

- Tôi làm em khó chịu phải không?

Cơ chế của con người một khi ấm ức muốn khóc thì đừng hỏi, hỏi tới chỉ mau nước mắt hơn thôi. Cậu thật sự rất tức tưởi mà vỡ oà. Tấp vội xe vào lề đường, cậu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Kim Taehyung chất vấn hắn.

- Anh bảo em phải làm sao đây? Anh đã mua nhà cho cô ta? Anh biết cô ta nói chuyện rất khó nghe với em không? Sao anh không xé toạc cái miệng bôi toàn son đỏ đấy đi? Kim lão đại của em đâu rồi? Taehyung à... em đang tủi thân lắm đấy!

Cậu tự cười bản thân mình, vì lí do gì lại ngu ngốc tin tưởng buông tay người này. Cậu phải giữ hắn chặt hơn mới đúng, cậu hối hận rồi...

Kim Taehyung ôm chầm lấy gương mặt đỏ ửng của đại tá Jeon, hắn chẳng dám lên tiếng. Thôi thì cứ để cho người hắn yêu trách hắn mắng hắn chứ đừng hiểu chuyện nữa, im lặng ngoan ngoãn chỉ làm hắn đau lòng thêm thôi.

- Em làm rất tốt, Jungkook cứ mắng tôi nhiều hơn nữa nhé? Đừng nhịn nữa đấy có biết chưa?

Bị mắng bị trách cũng không sao, hắn lại cảm thấy vui hơn vì điều đấy. Đại tá của hắn lúc nào cũng phải chịu uất ức, ngoan ngoãn bên cạnh hắn ngần ấy năm cũng thiệt thòi lắm, thà đánh chết hắn chứ đừng chà đạp lên tâm can của hắn.

Khi cậu ngừng khóc cũng là lúc phố đã lên đèn, hắn đổi chỗ với cậu, nhanh chóng lái xe chở cậu đi ăn. Điều gì cũng có thể bỏ qua nhưng bỏ bữa thì không, Kim Taehyung dạy cậu như thế.

Còn nhớ năm đó mới vừa quen nhau, Jungkook kén ăn lắm! Rau không ăn chỉ thích ăn thịt ba chỉ, rau mùi cũng chẳng chạm, cá với tôm cũng không thích vì không biết lường xương, lười bốc vỏ. Đặc biệt cậu còn hay bỏ bữa sáng, tối về muộn cũng chẳng màn ăn. Kim Taehyung chính là không để cậu dày vò bản thân kiểu đấy được nên đã bắt cậu học hết những thứ cơ bản như ăn đúng bữa, làm việc đúng nơi, không được chỉ ăn thịt phải ăn thêm rau. Cá hay tôm thì hắn sẽ gỡ xương, lột vỏ cho cậu. Rau mùi thì có cũng được không có cũng không sao. Nhờ có hắn cuộc sống của cậu mới tốt lên một bậc, làm sao có thể quên được mấy năm đầu cố vì nhau mà hoàn thiện bản thân được chứ.

Từ khi Kim Taehyung rời đi cùng Jeon Jungkook, Louisa đã không ngừng cau có, nghĩ đủ mọi cách cũng không hiểu vì sao hắn vẫn chưa chịu ly hôn với mình, dù gì trong tay hắn và Jeon Jungkook đã có đủ bằng chứng bắt sống gia đình cô rồi mà. Hay thật là hắn có rung cảm với cô? Nghĩ vậy Kang Louisa thật sự có chút vui vẻ. Cô mặc kệ mọi thứ mặc lên một chiếc váy hàng hiệu đắc đỏ sải bước đi shopping bỏ luôn cái tên Jeon Jungkook ra khỏi đầu mình.

Bên nhà Jeon Jungkook, Min Yoongi bất chợt đem rất nhiều đồ ăn đến làm khách ở nhà cậu, Jimin đã ngồi mắt đối mắt với anh cũng được chừng mười phút hơn, không chịu nổi cảnh ngột ngạt này, nó bật dậy tìm điện thoại gọi cho Jungkook nhưng thứ nhận lại chỉ là "tút, tút, tút". Nó nhìn lại điện thoại không nhịn được mà cau mày mắng vài tiếng.

- Aissss, cái thằng...!

Rồi lại quay mình nhìn Min Yoongi nở một nụ cười không hề giả hơn nữa.

- Anh à! Jungkook cậu ta không nhấc máy... hay là ngày mai anh lại đến tìm cậu ấy sau nha?

Min Yoongi cũng không nán lại đây làm khó Park Jimin nữa, anh đứng dậy dặn dò nó vài câu rồi cũng trở về.

- Em nhớ ăn súp hải sản nhé? Vẫn còn nóng đấy, còn mấy thứ khác thì cho vào tủ lạnh khi nào muốn thì có thể đem ra ăn.

Nói thật thì mọi hôm có Jungkook lo, Jimin chẳng biết làm gì với thức ăn cả. Nó nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, thôi được rồi, anh lỡ đến thì giúp cho chót vậy. Anh xắn tay áo lên, đem những bọc thức ăn đi thẳng vào bếp sau đó thuần thục cất mọi thứ đâu vào đó, đổ súp hải sản ra sẵn cho Park Jimin mới yên tâm ra về.

- Cảm ơn anh! Khi nào cậu ấy về em sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho anh.

- Được rồi. Anh về đây, em mau vào trong nhà đi. Trời trở lạnh rồi!

Jimin đợi chiếc xe của Min Yoongi rời đi mới nhún vai thở dài bước trở vào. Quả thật tối hôm nay thời tiết có chút lạnh thì phải, nó không biết Jungkook của nó có mang theo áo ấm không nữa, làm việc gì mà tận giờ này chưa thấy về nhà, bao giờ cậu về nó phải quản giáo cho một trận mới được.
____________________________________

Lên ý tưởng xong hết rồi cái em bị đơ phần viết...
Em không hiểu sao nhìn vô ý tưởng rồi khớp không thể viết tiếp...

Lịch up Bou em cập nhật lại chút nha?

Một tuần em sẽ up 1-2 chap ạ. Em cảm ơn mọi người.

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro