34•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ấy đâu? Trả lời mau! "_hắn túm áo một người bác sĩ

Hắn như phát điên khi thấy lá thư trong phòng bệnh

_ Taehyung à! Lúc mà anh đọc được lá thư này thì em đã đi rồi. Lấy được một số tiền cũng đáng đấy chứ, chịu khổ bao nhiêu tháng qua giờ được một số tiền lớn như thế tội vạ gì em không rời xa anh. Anh muốn chửi muốn rủa em bao nhiêu cũng được vì em biết em đáng bị như thế. Trêu đùa tình cảm của anh thú vị hơn những gì em tưởng

Không, hắn không tin! Jeon Jungkook hiền lành của hắn không phải là người như vậy, hắn bây giờ chỉ muốn gặp cậu hỏi cho ra mọi chuyện, không thể có chuyện cậu ăn cắp tiền rồi bỏ đi như vậy. Bao nhiêu tình cảm và cả đứa con gái mới sinh thì sao?

" Jeon Jungkook em là như vậy sao...quay lại đây đi mà, tôi tha thứ cho em tất cả. Chỉ cần em bên cạnh anh và con, em không yêu anh và con sao....."_hắn khụy xuống, giọt nước mắt cũng lăn dài trên má

Đàn ông thường không bao giờ bộc lộ cảm xúc như thế chỉ khi nào người họ yêu rời xa họ. Không phải là họ yếu đuối mà là họ khóc để trút đi nỗi đau trong tim ra ngoài, họ khóc vì người họ yêu

Bà Kim ôm hắn vào lòng, bà biết hết mọi chuyện nhưng không thể nói ra cho hắn biết, bà không thể làm trái ý của chồng mình được, bà không đủ mạnh mẽ để bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Bà cũng khóc vì cảm thấy tội lỗi, như có hai tảng đá đặt nặng trên vai

" Con hãy mạnh mẽ lên, con hãy vì con gái của con "

Phải rồi, hắn phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vì kết tinh của hắn và cậu. Gạt đi giọt nước mắt, hắn đi vào phòng em bé bồng Taeha lên

" Ba lớn hứa sẽ tìm ba nhỏ về cho Taeha. Ba xin lỗi con gái của ba "

...................

Ngồi trên chuyến tàu bồng theo đứa con trên tay, cậu gục đầu vào cửa kính cười khẩy, trông cậu bây giờ đáng thương thật. Quyết định của cậu có đúng hay không, đúng mà, hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện vì cậu, giờ là lúc cậu phải trả ơn hi sinh cho người mình yêu chứ

" Từ giờ hai ba con mình phải sống thật tốt nhé Taewoo. Ba xin lỗi không thể cho con một gia đình trọn vẹn "

.
.
.
.

***********

5 năm! 5 năm rồi mới bước chân về lại Seoul nơi mình sinh ra

" Tại sao chúng ta không ở lại Daegu mà lại về Seoul vậy ạ? "

" Taewoo nhớ bạn ở đó hả? Con không thích ở thành phố lớn sao? "

Taewoo mím môi thở dài, ở đâu chẳng được vì lúc nào Taewoo cũng bị bạn bè bắt nạt vì không chịu hoà nhập với ai hết. Điều đó cũng khiến Jungkook cậu lo lắng cho Taewoo nên mới đưa Taewoo về lại Seoul, có thể lối sống phồn hoa này sẽ khiến Taewoo thay đổi

" Hai ba con cậu tới nơi rồi mà chả thèm kiếm Park Jimin này đâu hé "

Jimin khoanh tay bĩu môi đứng từ xa, Jungkook mừng rỡ chạy đến ôm Jimin

" Aaaa nhớ Jimin quá đi "

" Tớ đã bỏ công việc để đến đón cậu và nhóc con đấy "_Jimin mỉm cười xoa đầu Taewoo

Ngồi trên xe, cậu nhìn ra cửa sổ, Seoul bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi, các nhà cao tầng cũng mọc lên nhiều hơn lúc trước. Đi ngang qua ngôi trường cấp ba, tim cậu hẫng đi một nhịp, những ký ức lại ùa về trong tâm trí cậu

Tao chỉ xem em là bạn thân!

Tao yêu em mất rồi, tao sẽ luôn bảo vệ em

Đối với anh Jungkook luôn luôn đúng

Jeon Jungkook anh yêu em!

" Ba nhỏ! Sao ba nhỏ khóc vậy ạ "_Taewoo ngồi trên đùi cậu nghe thấy tiếng nấc, ngước lên nhìn cậu

" À ừm...đâu có, ba bị bụi bay vào mắt thôi"_cậu cười nhẹ, quẹt đi giọt nước mắt trên mi

" Giờ cậu định ở đâu? Hay là đến nhà tớ đi "

" Như vậy có phiền cậu không? Tớ và Taewoo ở khách sạn cũng được "

" Vậy chi cho mất công, cứ ở nhà tớ dù gì tớ cũng ở có một mình "

Jungkook bấu chặt vào nệm ghế, cũng tại vì cậu mà mối tình của Jimin và anh Yoongi cũng không thành, nhưng có lẽ Yoongi vẫn đang theo đuổi lại Jimin

................

" Taewoo con sao còn chưa thay đồ chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới đó "

" Con...con không muốn đi học "_Taewoo run lên, ánh mắt đứa trẻ thoáng buồn

Jungkook ngồi xuống chỉnh lại nơ áo cho Taewoo cười ôn nhu với bé con

" Taewoo của ba phải mạnh mẽ lên chứ, hãy mạnh mẽ lên. Ba biết việc hoà nhập với các bạn khác rất khó với Taewoo nhưng mà con không muốn có bạn sao? "

" Con...con muốn nhưng mấy bạn lúc trước nói con chảnh chỉ biết học. Nói con không có ba lớn vì vậy con sợ lắm "

Một cảm giác chua chát đắng lòng khi nghe lời trẻ thơ nói ra làm cậu khó xử chỉ biết lơ sang chuyện khác

" Đi thôi nào! Ba đưa con đến trường, trễ giờ là mất thiện cảm với cô giáo lắm "

.
.
.
.

************

" Aaaaa không chịu...oaaaa... muốn ba lớn đưa đi học à...oaaa "

Kim Taehyung đau đầu vì bé con đang khóc lóc giãy dụa trên sàn, hắn nhìn đồng hồ đã trễ giờ rồi

" Kim Taeha con thôi đi không hả? Đã có dì Choi đưa đi rồi, sao con bướng thế "_hắn gằn giọng nhăn nhó nhìn cô bé

" Hôm nay...Taeha muốn ba lớn đưa đi à. Con đã nói với mấy bạn là ba lớn siêu siêu đẹp trai "

" Ba rất bận không có thời gian để đưa con đi. Dì Choi! Đưa con bé đi giúp tôi "

" Oaaa....oaaaa không chịu mà...hức "_Taeha ôm chân hắn, càng khóc to hơn

Hắn xoa xoa thái dương, đã công việc bù đầu mà còn phải dỗ dành cô con gái nhỏ này thì thôi hắn không thể làm được, hắn không có đủ kiên nhẫn

" Giờ sao? Con lì là ba đánh đòn đấy! "

Taeha nghe xong buông hắn ra, mặt mêu mếu ôm dì Choi

" Cậu chủ đi cẩn thận! Tôi sẽ đưa con bé đi học an toàn "

Kim Taehyung nhìn Taeha một cái rồi cũng đi ra xe đến công ty, Taeha ngồi bẹp xuống sàn thất vọng nhìn theo bóng xe khuất dần

" Ba lớn đáng ghét, ba lớn không yêu Taeha. Lúc nào cũng bận bận, có bao giờ Taeha được ba lớn đưa đi học đâu....."

....................

" Ba nhỏ cứ đi làm đi, Taewoo tự vào lớp được "

" Taewoo nhà ta sẽ khóc nhè chứ? Có ổn không đó! "

" Taewoo lớn rồi sẽ không khóc nhè đâu "

" Rồi rồi vậy nhờ cô giúp đỡ Taewoo nhà tôi "

" Anh yên tâm! "

Jungkook đi khỏi lớp, Taewoo thở dài đi vào trong, chỉ vừa mới bước vào thôi là một cuốn sách bay đến xém chút nữa là trúng mặt cậu bé

" Ha ha ta là siêu nhân đỏ! "

Taewoo chú ý đến cô bé đang đứng trên bàn cầm cây kiếm quơ qua quơ lại cùng với tiếng vỗ tay của những đứa trẻ bên dưới

" Con gái con đứa gì mà con nít thế. Thời buổi gì rồi mà còn đòi làm siêu nhân "

Cậu bé xách cặp đi qua một góc, lấy sách ra ngồi đọc

" Ê bạn kia! Sao người mới mà không chào hỏi siêu nhân đỏ vậy hả? "_Taeha chỉa kiếm vào mặt cậu bé

" Siêu nhân đỏ? Cậu là con gái mà "

" Ủa bộ siêu nhân đỏ là không được là con gái hả? Nhìn tớ múa kiếm nè "

Taeha bắt đầu múa may với cây kiếm, Taewoo lắc đầu không thèm để tâm đến trò con nít này vì sách mới là niềm yêu thích của cậu bé

" Ê quê nhe! Tớ ghét cậu rồi, vì vậy vai quái thú sẽ là của cậu, hứ lo mà làm cho tốt không là tớ kêu mọi người bo xì cậu đó "

" Tùy! "

Taeha bĩu môi, kéo Taewoo đi đến cùng đám bạn, bắt chơi trò siêu nhân, Taewoo một mực không muốn nhưng vẫn bị bắt chơi cùng

" Trời ơi con nhóc thối này, mình chỉ muốn đọc sách thôi!!! "

" Hahaha ta là siêu nhân đỏ đẹp gái, nhảy super shy nè "



_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro