33•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con mời hai bác dùng cơm "

" Jungkook à! Con ngồi xuống đi, chuyện này đã có dì Choi làm rồi "

" Phải đó Jungkook ngồi đây kế anh "

Hắn nắm tay cậu kéo vào ngồi cùng thì bị một cái lườm của ông Kim làm cậu bồn chồn

" Vào làm rể nhà này thì phải làm, ngồi cái gì? Còn không mau đi phụ "

" Dạ...dạ con..."_cậu vội đứng dậy cúi đầu

Kim Taehyung hắn không thể ngồi yên để cậu bị đối xử như vậy, đã hai tuần kể từ khi cậu vào Kim gia việc gì cũng bắt cậu làm, thời đại nào rồi mà ba hắn lại áp đặt con người ta như vậy. Mấy lâu nay hắn đã muốn lên tiếng rồi nhưng bị bà Kim ngăn lại không cho, nhưng bây giờ đã đến giới hạn rồi

" Ba à! Ba vừa vừa phải phải thôi, Jungkook có thai đó mà ba không cho em ấy ngồi ăn, còn bắt đi làm này làm nọ? Nếu như cứ tiếp tục như thế thì con sẽ đưa em ấy ra ngoài ở riêng lần nữa! "

Rầm!! - ông Kim đập bàn khiến mọi người giật mình

" Chưa lấy nhau mà đã cho nó leo lên đầu rồi, đó là trách nhiệm của nó! Mày bênh cái gì? "

Không khí bữa tối chùn xuống im bặt, Jungkook khó xử níu tay hắn

" Taehyung à...ngồi xuống đi "_cậu lí nhí kéo hắn

" Em đừng sợ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn người đang mang thai con của anh làm việc này việc kia như thế! "

" Con nói thật với ba nếu mà ba cứ giữ vững cái lập trường cổ hủ, rể trong nhà thì phải làm này làm nọ thì con thưa luôn, con là con ruột cũng chẳng muốn sống trong căn nhà ngộp ngạt như thế này. Thôi thì con sẽ dọn ra ở riêng "

" Hai cha con bình tĩnh lại đi có gì từ từ nói. Taehyung à! Nghe lời ba một chút "

" Cũng chính vì mẹ quá hiền mà ba mới gia trưởng như thế đấy. Đi thôi! "

Hắn nắm tay cậu đi lên phòng, cậu buồn lắm chỉ vì cậu mà ngày nào ba con hắn cũng cãi nhau điều này làm cậu áy náy vô cùng

" Em...xin lỗi, tại vì em mà...."_bấu chặt vấu áo, cậu suy sụp đến nỗi không dám ngước mặt lên nhìn hắn

" Nếu em yêu anh thì đừng nói xin lỗi, đối với anh Jungkook luôn luôn đúng em hiểu chứ? "

Thật sự đây là người đàn ông lúc trước đã giang hồ bắt nạt cậu đây sao? Hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều chắc hẳn hắn đã thay đổi thật từ khi yêu cậu

" Taehyung em....em yêu Taehyung "

" Yêu thật không? "

" Dạ yêu "

" Việc bây giờ của em chính là yêu anh, ăn nhiều lên biết chưa? Giờ em mà đụng tay đến việc nhà là anh giận em đấy "

" Dạ em biết rồi. Taehyung ngầu quá "

" Chứ sao nữa, trời trời người ta chuẩn bị là ba lớn rồi nên phải ngầu lòi chứ. Haiz đã đẹp trai còn ngầu Jungkook nào chịu nổi "_hắn vỗ trán tự khen chính bản thân mình

" Dạ em rút lại lời nói ạ! "

.
.
.
.

*************

Trời trở lạnh rồi, thấm thoát cậu đã mang thai được bảy tháng, kể từ khi hắn lên tiếng cự cãi về việc sai cậu làm này làm kia, ba hắn cũng không còn làm khó dễ cậu nữa. Bây giờ trái lại ông ấy đối xử với cậu rất tốt

" Có lẽ là vì cái thai của mình, đúng thôi dù gì mình cũng mang trong người giọt máu của Kim gia mà "

" Suy nghĩ gì mà tập trung thế, đáng yêu đang đói hả? "

" Taehyung tưởng em là heo chắc? "

Ọt....ọt!

Cậu đỏ mặt quay đi vì ngại, thật là miệng nói không đói nhưng bụng thì làm trái ý cậu

" Con của mấy người đói á chứ không phải em đâu "_cậu bĩu môi xoa bụng tròn

" Dễ cưng quá đi! Cả em bé lớn và em bé nhỏ trong bụng đều dễ cưng "

" Nhưng có một điều em hơi lo "

" Sao thế bé yêu? "

" Em cảm giác như bụng mình to rất nhiều so với những thai phụ mà em coi trên tv, bụng em nặng lắm "

" Em đừng quá lo lắng, đẹp mà tâm lý yếu quá vậy? "

" Đẹp không được quyền lo lắng hả? Ai như Taehyung đẹp mà khùng! "

".........."

....................

" Jungkook vào đây nói chuyện riêng với ta một chút "

" Dạ? "

Một lúc sau, cậu thẩn thờ đi ra ngoài, xoa bụng tròn ánh mắt có phần buồn rầu nhưng môi thì cười nhẹ

" Liệu lựa chọn này có đúng? Ba phải làm sao đây bé con à! "

Jungkook dù có mang nặng trong bụng như thế nào cũng đều luôn tươi cười rạng rỡ đôi khi còn giận dỗi hắn, nhưng bây giờ sao thế này? Jungkook của hắn bỗng dưng trầm lặng lạ thường không còn cười theo những trò đùa của hắn, hình như cậu đang có tâm sự gì đó mà hắn không biết

" Dạo gần đây bé yêu có chuyện gì buồn sao? Hay bé yêu giận anh chuyện gì nói anh nghe!"

" Taehyung à nếu như.....em và anh không thể bên cạnh nhau nữa thì sao? "_nét mặt cậu càng tệ hơn, trong câu nói cậu pha lẫn nụ cười nhạt

" Em...nói gì vậy? Ngốc à! Làm sao mà anh và em không thể bên cạnh nhau được. Em hãy nên nhớ Jungkook là luôn bên cạnh Taehyung em hiểu chứ "

Cậu cố gượng cười nhìn hắn, chủ động ôm hắn vào lòng, cậu yêu con người của hắn, yêu hơi ấm, yêu cả tính cách này, hắn luôn là người mà cậu yêu nhất. Thế mà......

" Em sẽ luôn bên cạnh Taehyung....dù bao lâu em vẫn sẽ trân quý từng khoảng khắc này "

Xoa mái đầu nhỏ của cậu, hắn đơn giản chỉ nghĩ người mang thai thường hay xúc động nghĩ xa vời nên không để tâm lắm câu nói này của cậu

" Hãy trân quý thật nhiều nhé. Anh cũng yêu từng khoảng khắc ở bên em "

.
.
.
.

************

Chỉ mới tháng thứ tám mà cậu đã chuyển dạ sắp sinh, đây là chuyện hắn và cậu không thể ngờ tới, điều này cũng khiến hắn lo hơn vì cậu sinh sớm sợ rằng sẽ có rủi ro. Từ lúc chuyển cậu đến bệnh viện cho đến vào phòng sinh, cậu trông có vẻ buồn bã

Bồn chồn, lo lắng! Là những cảm giác hắn đang phải trải qua, ngồi bên ngoài phòng sinh hắn không thể nào đứng yên được, tại sao lại không cho hắn vào bên trong nắm tay người nhỏ chứ. Tự hỏi rằng Jungkook của hắn có đang sợ, lắm không?

" Ngồi xuống đi Taehyung! Nó có phải con nít đâu mà lo lắng dữ vậy? "_ông Kim cau mày thở hắt

" Ông nói gì kì cục vậy? "_bà Kim đẩy tay ông

" Không đúng sao? Dù gì cũng chỉ là sinh nở thôi mà có gì to tát "

Hắn không thể nghe thêm nổi nữa nên lên tiếng

" Ba có hiểu cảm giác đau đớn khi sinh đâu mà ba nói? Chắc hẳn lúc mẹ sinh con ra ba chẳng hề lo lắng gì. Cũng đúng thôi, ba lúc nào chẳng vô tâm "_hắn cười khẩy chả thèm nhìn ông

" Mày....."

" Thôi đi mà, trời ơi ở đây mà hai ba con cũng định cãi nhau cho được "

Cạch!

" Anh là chồng cậu ấy đúng không? Cậu ấy nói muốn gặp anh nói vài lời nhưng nhớ là chỉ ít phút thôi nhé! "

Hắn vội vàng đi vào ngồi kế bên nắm tay cậu hôn nhẹ lên

" Đừng lo nhé! Anh sẽ ở bên ngoài chờ em "

" Em yêu Taehyung! "

" Muốn gặp anh chỉ để nói câu đó thôi sao? "

" Dù có ra sao Jungkook em vẫn luôn yêu anh. Taehyung à! Em sợ...."_cậu bắt đầu khóc nấc lên trong vòng tay hắn

Hắn xót, hắn đau, hắn hiểu mà cảm giác lo sợ của cậu. Người ta thường có câu sinh nở cũng là bước vào cánh cửa sinh tử vậy

" Mời anh ra ngoài, đã tới giờ sinh của cậu ấy "

Không nỡ buông bàn tay nhỏ kia của cậu, Jungkook mỉm cười gật đầu hắn mới yên tâm đi ra ngoài

Bầu không khí im lặng, thời gian cứ thế trôi đi. Hắn không đủ kiên nhẫn lâu lâu lại đứng lên nhìn vào phòng sinh nhưng đâu thể nhìn gì được chỉ là hắn làm vậy để an tâm hơn thôi

Một tiếng sau, phòng sinh lên đèn xanh báo hiệu rằng đã kết thúc, bác sĩ đi ra gật đầu với ông Kim

" Bác sĩ sao rồi, tôi vào với em ấy được chứ? "

" Vẫn chưa được, người mới sinh vẫn còn đang trong quá trình hồi sức "

" Vậy con của tôi thì sao? "

" Là một bé gái, nhưng vẫn chưa thể gặp được. Người nhà kiên nhẫn chờ đợi nhé "

Hắn thở phào nhẹ lòng ngồi xuống, dù vậy hắn muốn thời gian mau chóng nhanh lên để hắn được gặp cậu và con

Ông Kim đứng cạnh bên nhếch mép cười

" Giờ là lúc loại bỏ thằng nhóc đó ra khỏi cuộc đời thằng Taehyung rồi "

................

Jungkook nằm bên trong phòng hồi sức, nằm kế bên là em bé. Cậu mỉm cười hạnh phúc vuốt ve mặt em bé trai đang ngủ

" Con trai của ba nhỏ, con giống ba lớn thật đó. Chắc hẳn khi gặp con ba lớn sẽ vui lắm cho coi "

Cạch!

" Taehyung...à bác? "_cậu bồng em bé, gượng đau ngồi dậy

Phạch!! - ông ta ném cho cậu một phong bì

Jungkook cầm lên nhìn vào bên trong là...là tiền. Cậu khó hiểu ngước lên nhìn ông

" Tiền đấy, như tôi đã nói vào tháng trước cậu quên rồi sao? Mau thu xếp đem thằng nhỏ đó biến khỏi đây!! "

À phải đúng rồi, vì quá hạnh phúc khi em bé chào đời, cậu đã quên bẵng đi giao kèo của ông Kim và cậu

Một tháng trước vào thời điểm ông Kim gọi cậu vào phòng nói chuyện riêng......

Dạ, bác gọi con vào đây có việc gì ạ?

Mấy tháng nay sống ở đây sung sướng rồi chứ?

Dạ...ý bác là....

Sau khi sinh xong, tôi muốn cậu biến khỏi đây đừng làm ảnh hưởng đến thằng Taehyung nữa!

Bác...con...con yêu Taehyung thật lòng, bác đã đồng ý rồi mà giờ lại sao...

Cậu ngu ngốc đến vậy sao? Đúng là đứa mồ côi nên không có hiểu biết. Cậu chỉ là con cờ để tôi giữ chân thằng Taehyung thôi, thử nghĩ xem nếu tôi nói không chấp thuận thì sao nó chịu ở lại?

Coi như tôi van cậu, thằng Taehyung học hành đã kém cạnh người khác, nó cần phải đi Mỹ để phát triển tương lai. Cậu nghĩ đi, nó còn trẻ như thế mà phải ở nhà chăm lo cho cậu. Có bị điên không? Nói thật tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi vì vậy cậu nên biết điều một chút

Nhớ lại, cậu đau lòng ôm đứa con vừa mới chào đời khóc nức nở, đứa trẻ này cũng đâu có tội mà bị chính ông của nó ruồng bỏ chứ. Dù đau lắm nhưng cậu phải gượng dậy chuẩn bị rời đi cùng em bé

Ông Kim bên ngoài nhếch mép đi vào phòng kính em bé gái

" Nó cũng không biết nó sinh đôi. Giữ lại con nhóc này coi như là ân huệ cuối của thằng Taehyung "






_ngọt_

____________________________________

Ngọt rồi đó muốn gì nữa 😏






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro