35•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook thời gian sau này mong mọi người chiếu cố "

" Wow đẹp trai thật đó! Mong cậu giúp đỡ "

" Vậy là giờ chúng ta đã có hậu bối rồi, phải ra vẻ mới được "

Cái phòng marketing cười ầm lên vì câu bông đùa đó, cậu vui lắm vì cái nhìn của người khác khi nhìn cậu, không còn là ánh mắt khinh thường như thời đi học. Cảm giác nôn nao lo lắng trong lòng cũng phần nào buông thả

Dù vậy, cậu cũng chỉ mới là nhân viên mới vào làm mà thôi cho nên những công việc lặt vặt những nhân viên khác hay đùn đẩy cho cậu

Cậu Jeon in giúp tôi tệp hồ sơ đó!

Nhân viên mới hoàn thành bản số liệu nghiên cứu thị trường này giúp tôi!

Mua giúp tôi mười ly cà phê nhé!

Đệt mẹ cái đéo gì cũng đến tay Jeon Jungkook cậu, giờ mới vào làm nên đâu thể phản bác được gì, cậu chả có dũng khí tệ hơn là cậu sợ mất lòng đồng nghiệp khác

" Mọi người chú ý hôm nay tổng giám đốc mới sẽ đến phòng marketing của chúng ta, nhớ là phải chào hỏi đấy "_trưởng phòng marketing thông báo

" Rõ "

Jeon Jungkook lấy làm lạ, tổng giám đốc mới sao? Nghe nói là người đàn ông rất quyền lực, nắm giữ rất nhiều chi nhánh ở Mỹ nhưng sao giờ lại về Hàn Quốc điều hành chứ

" Chuyện của mấy người giàu sao mà mình hiểu được chứ? Bận tâm làm gì cho mệt "

..................

" Taeha con bé lớn nhanh quá bé yêu à! Nhưng tại sao tôi vẫn chưa gặp được em, tôi luôn tự hỏi rằng em hiện đang ở đâu, làm gì, có bên cạnh người đàn ông khác không? Liệu em vẫn còn nhớ đến người đàn ông luôn tìm kiếm em chứ! "

Hắn lúc nào cũng vậy, mỗi khi thả lỏng ít phút sau khi làm việc, hắn đều cầm bức ảnh trên bàn làm việc mà hắn và cậu đã chụp chung lúc đi công viên. Hắn nhớ gương mặt tươi cười đó, nhớ mùi hương, giọng nói ngọt ngào gọi tên ' Taehyung ơi ' của cậu

5 năm rồi chỉ như một cái chớp mắt, từ lúc cậu rời xa hắn, từ một người giang hồ không biết suy nghĩ hắn đi du học rồi làm việc tại Mỹ suốt 3 năm để lại Taeha cho bà Kim nuôi, tính cách của hắn cũng thay đổi trở nên lãnh đạm không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, điều mà hắn đặt hàng đầu chính là tìm cậu và yêu thương Taeha

Cộc! Cộc!

" Vào đi! "

Cạch!

" Thưa Kim tổng! Đã đến giờ tới phòng marketing chào hỏi mọi người rồi ạ "

" Ừ ra ngoài trước đi, vài phút nữa sẽ đi "

Kim Taehyung thở hắt, hắn ghét nhất việc này nhất là phải xuống từng bộ phận công ty chào hỏi

..................

" Jungkook cậu đem tài liệu này lên phòng giám đốc sáng tạo giúp tôi "

Jungkook nhanh nhạy nhận tệp hồ sơ, xuống tới sảnh vừa hay hắn cũng vừa ra từ trong thang máy nhưng đâu dễ dàng gặp nhau nhanh như thế. Dây giày cậu bị tuột nên phải cúi xuống buột lại còn hắn thì vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với đối tác nên lướt qua người thương mà chẳng hay biết

Giao xong tài liệu cho giám đốc sáng tạo, cậu nhanh chóng đi nhanh nhất có thể để kịp chào hỏi vị tổng giám đốc mới vậy mà cậu chậm chân rồi vị tổng giám đốc đó đã đi qua bộ phận khác

" Jungkook cậu bỏ lỡ một tuyệt tác nam nhân rồi đó! "_một cô nhân viên kéo tay cậu lại liên miệng kể

" Bộ tổng giám đốc đẹp trai lắm sao ạ? "

" Đúng vậy, phải nói là siêu siêu đẹp luôn. Nhưng nghe nói đã có gia đình rồi, có một cô con gái "

Cả phòng marketing đều nháo nhào lên vì nhan sắc của vị tổng giám đốc đó, cậu thì khác chả quan tâm mấy vì cậu có được gặp đâu mà biết anh ta đẹp như thế nào

" Nói về nhan sắc thì Taehyung mới là đẹp nhất "

Cả đám nhân viên nữ cứ mãi mê nói về nhan sắc của người đó làm cậu không thể tập trung làm việc được nên buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong đầu mình lúc nào không hay

" Đẹp thì đẹp mà người ta có gia đình rồi mấy cô cũng đâu có cửa đâu mà khen miết vậy "

"........"

Văn phòng bỗng im lặng, mọi người đều nhìn về phía cậu. Jeon Jungkook giật mình quay đi vờ làm việc

" Trời đất ơi mình sao vậy chứ? Điên thiệt mà"

.
.
.
.

************

Diễn biến ở trường mẫu giáo, Taewoo khó khăn lắm mới chuồn khỏi sân chơi do Taeha cầm đầu bắt cậu bé chơi hết trò này trò kia. Chưa bao giờ cậu bé thấy việc chơi đùa lại mệt hơn là bị bắt nạt

Cô bé cứ liên tục làm siêu nhân đỏ bắt Taewoo làm quái vật rồi rượt đuổi

" Sách ơi! Anh sợ con nhỏ đó quá à. Anh muốn về nhà với ba nhỏ "_Taewoo ôm quyển sách rưng rưng

Taeha đi loanh quanh tìm Taewoo thì phát hiện cậu bé đang ngồi sau góc cây. Taeha tinh nghịch chầm chậm đi đến

Hù!!!

" Bớt đi Kim Taeha! Con gái gì mà như con trai vậy? "

" Xì! Cậu là anh tớ chắc! "

Taeha ngồi xuống cạnh Taewoo, nhìn chằm chằm cậu bé

" Lạ thật nhe "

" Chuyện gì? "_Taewoo mắt vẫn dán vào sách đáp

" Tớ và cậu có vẻ giống nhau nhỉ? "

" Giống nhau hả? "

" Cậu thấy không, nốt ruồi dưới mũi cả tớ và cậu đều giống nhau nè "

" Cái đó thì có gì lạ chứ! "

Taeha bĩu môi kéo tay Taewoo đứng lên chạy

" Nè lại đi đâu nữa vậy? Tớ không chơi nổi nữa đâu "

" Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, siêu nhân đỏ giống cậu mà "

Taewoo bất lực đảo mắt, mặc cho cô bé muốn làm gì đó làm. Taeha kéo cậu đến đám trẻ khác

" Nè mấy cậu nhìn xem tớ và Taewoo có giống nhau không? "

Đám trẻ nhìn ngang nhìn dọc, bắt đầu nhìn nhau thốt lên

" Phải nhỉ? Cậu và Taewoo giống nhau quá, nếu Taewoo mà để tóc dài thì rất giống Taeha "

" Nhảm nhí! Tớ mà giống nhỏ này á "

" Ừ cứ như anh em sinh đôi vậy "

Taewoo và Taeha đồng lòng nhìn nhau, dù không muốn thừa nhận nhưng Taewoo càng nhìn Taeha lại cảm thấy giống còn có cảm giác thân thương nữa

Taeha cười tươi ôm lấy Taewoo

" Haha siêu nhân đỏ có em sinh đôi "

" Nhỏ này! Nghĩ sao vậy, cậu mới là em tớ đấy "

.
.
.
.

**********

Giờ tan học, vì quá nhiều việc nên Jungkook đã nhờ Jimin đến đón Taewoo hộ. Cậu đang cầm đống hồ sơ chuẩn bị nộp lên cấp trên thì.....

Bộp!

" Bé con! Có sao không cho chú xin lỗi "

Taeha đứng dậy phủi phủi mông, mặt mêu mếu nhìn Jungkook

" Chú...chú ơi Taeha đau...."

Jungkook lúng túng vì cô bé bắt đầu khóc oà lên ôm lấy cậu

" Chú đẹp trai...oa Taeha bắt đền bắt đền oa...."

Tiện thể có một anh nhân viên cùng bộ phận đi ngang qua cậu liền đưa đống hồ sơ cho anh đó đưa lên cấp trên giúp

Cậu ẵm bé gái xinh xắn lên, cậu vừa nhìn đã thấy có thiện cảm và có gì đó quen mắt

" Cho chú xin lỗi nhé, chú gấp quá không thấy con. Mà con sao lại ở đây? "

" Ba lớn của Taeha làm ở đây ạ "_Taeha sáng mắt ôm lấy cổ cậu

Jungkook hơi bất ngờ vì cô bé mới lần đầu gặp đã ôm cậu như thế này, nhìn cũng chạc tuổi Taewoo nhà cậu, Taewoo cậu bé khi làm nũng cũng thường làm vậy. Jungkook cười nhẹ vuốt lưng cô bé

" Chú ơi! Chú có người yêu chưa ạ? "

" À...ừm sao con lại hỏi vậy? "

" Nhìn mặt chú là biết ế rồi phải không? "

" Nè bé con, nhìn chú vậy thôi chứ chú có một đứa con rồi đấy chỉ là chú không có chồng "

" Vậy hay quá đúng lúc Taeha đang cần ba nhỏ! Ba lớn con đẹp trai nhưng bị ế, chú có nhu cầu hốt không ạ "

Jeon Jungkook phụt cười, cô bé này lanh lợi quá đi chắc hẳn cô bé ở nhà cũng siêu quậy lắm đây

" Bé con à! Ba lớn con ở đâu chú dẫn con lên nhé "

" Ba lớn của con ở tầng cao nhất ạ! Vậy là chú muốn xem mắt ba lớn con liền ạ? "

" Đâu có, chú chỉ là...."

Chưa kịp nói xong Taeha đã đòi đi xuống, kéo tay cậu đi lên thang máy cùng mình. Bàn tay nhỏ của cô bé nắm tay cậu khiến cậu có cảm giác nhói nhói lòng ngực

" Chuyện gì thế này! Tại sao mình lại muốn khóc khi nhìn đứa trẻ này chứ? "



_ngọt


_____________________________________

Liệu có gặp nhau 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro