22•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cố giải thích cho hành động thiếu suy nghĩ của mình nhưng không quá trễ rồi, cậu bịt tai chạy đi không muốn nghe gì từ hắn nữa

Cậu chạy thật nhanh chỉ muốn rời khỏi nơi đây, đi dã ngoại để tạo kỉ niệm sao? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà chuyện đã tệ như thế rồi

Con người cậu vô dụng thật tại sao lúc nào cũng tha thứ cho hắn dễ dàng như thế chứ, chỉ bởi những câu xin lỗi nhẹ nhàng kia là cậu đã bỏ qua hết lần này đến lần khác. Ngu ngốc thật sự quá ngu ngốc, có tự chửi mình bao nhiêu cậu cũng không thể nguôi ngoai được nỗi đau giằng xé này

" Tiền bối! Hộc...hộc..."

" Han...Hansol...tôi "

Hansol không để cậu nói, cứ thế ôm cậu vào lòng trong sự sững sờ của cậu

" Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, xin anh nếu có mệt mỏi thì hãy dựa vào đây, em sẵn sàng làm chỗ tựa cho anh "

" Hansol...tôi vô dụng lắm đúng không? Tôi yêu Taehyung nhưng...cậu ấy hức...vô tâm quá "

" Thì ra là vì anh ta sao? Tại sao anh ta lại có thể để vụt mất một người tốt như anh chút còn nếu em là anh ta thì em sẽ nắm lấy cơ hội đó bằng mọi giá để yêu anh "

Jungkook ngước mặt nhìn Hansol, lau nước mắt rời khỏi cái ôm kia

" Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả...dù sao cũng cảm ơn cậu đã an ủi tôi "

" Đó không phải là lời an ủi mà là lời thật lòng của em. Tiền bối Jungkook em thật sự rất thích anh "

..................

Mọi người trong trường đều tụ tập ra sảnh lớn ăn trưa cùng nhau, cậu mệt mỏi chẳng có tí sức lực nào và một phần cũng vì muốn tránh mặt Kim Taehyung và cả Lim Hansol

" Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối ren như vậy chứ..... "

Nhớ lại lúc nãy tự nhiên lại được Lim Hansol tỏ tình, cậu lúc đó đơ ra chả biết xử trí như thế nào rồi ấp úng bỏ chạy

" Tức cười thật, vừa mới bị từ chối rồi lại được tỏ tình. Vậy là nên vui hay nên buồn đây"

Lại khóc nữa rồi làm sao đây, yếu đuối vẫn yếu đuối. Chuyến dã ngoại trong mơ tiêu tùng hết rồi chỉ toàn là chuyện không vui

Cạch!

" Jungkook! Ra chơi đi chứ? Đừng ủ rũ như thế nữa, kệ cậu ta. Kim Taehyung không đáng để cậu rơi nước mắt "

Jimin đi đến ngồi cạnh cậu, ôm cậu bạn thân trong lòng. Jimin cũng từng như thế nên hiểu rõ lắm, đúng là từ anh đến em đều làm cho người khác đau khổ

" Nếu cậu chọn cách từ bỏ thì phải mạnh mẽ vượt qua và đối mặt với nó còn nếu cậu vẫn không thể từ bỏ cậu ta thì cứ việc theo đuổi cho đến cùng dù có đau lòng như thế nào. Tình yêu là vậy người thích trước luôn là người chịu thiệt thòi nhất kể cả tớ cũng từng như thế đó Jungkook "

Jungkook cười buồn lắc đầu trước lời an ủi của bạn thân

" Chắc là tớ không đủ mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi Kim Taehyung nữa đâu, tớ thật sự đã không còn một chút ý chí nào nữa, dù trong lòng vẫn còn yêu cậu ta "

Phải đúng vậy từ bỏ chính là cách tốt nhất, vẹn cả đôi đường. Kim Taehyung hắn chỉ xem cậu là bạn à không là một người để cậu ta giết thời gian cho những trò đùa của cậu ta mà thôi

" Vậy thì hãy tươi tỉnh lên nào bạn tôi ơi! Cười lên tớ xem nào "

Jungkook được Jimin bên cạnh an ủi cũng ấm lòng phần nào, thôi thì đã như thế thì cậu sẽ không trốn tránh nữa

...................

Hansol vừa thấy bóng dáng của Jungkook liền chạy lại

" Tiền bối ừm em...em "

" Anh cũng bất ngờ lắm nhưng anh cần thời gian để ổn định lại tinh thần nên là...."

" Em hiểu mà, chỉ cần tiền bối đừng nghỉ chơi em là được "

" Gì chứ, em trẻ con thật đó Hansol "

Nụ cười của cậu lại xuất hiện khiến Hansol phần nào cũng an tâm

Kim Taehyung cũng nhìn cậu từ nãy đến giờ chỉ muốn đi đến đó ôm cậu và nói xin lỗi nhưng có lẽ cậu không chấp nhận đâu. Nhìn nụ cười của cậu bây giờ không còn hướng về mình, tim hắn hẫng đi một nhịp, trong lòng nhức nhối như muốn nổ tung

" Hai người đó đẹp đôi nhỉ Taehyung? Anh có thấy vậy không? "_Minyoung xoăn lọn tóc giả nai hỏi hắn

" Em nói vậy là ý gì? "

" Thì chỉ đơn giản là em thấy hai người đó đẹp đôi thôi "

Minyoung càng thêm dầu vào lửa

" Mà cũng ngộ ghê anh nhỉ, nhìn biểu hiện của Jungkook là cũng biết cậu ấy thích cậu hậu bối gì đó rồi nhưng sao Jungkook thân với anh mà lại không nói gì cho anh nghe hết vậy "

" Im miệng đi Lim Minyoung "_hắn bỏ đi

" Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi! "

.....................

Hắn và cậu đi ngang qua nhau, hắn tưởng chừng cậu sẽ làm lơ hoặc thậm chí là ghét bỏ hắn ra mặt nhưng hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ, cậu cười nhẹ với hắn rồi lướt qua

Khoảng khắc đó cứ như ngưng lại, nụ cười đó là sao, chẳng phải là nụ cười khi thấy người mình thích của cậu mà là nụ cười xã giao bình thường

Hắn chỉ muốn nắm tay cậu lại ôm thật chặt buộc cậu phải cười với mình

" Tiền bối! Chúng ta đi câu cá không? "

" Được chứ, anh thích đi câu cá lắm "

" Ê cho Park Jimin tôi đi nữa chứ, thằng nhóc này sao không rủ tôi "

" Dạ cả tiền bối Jimin nữa ạ "

..................

Tại sao hắn lại phải ngắm nhìn cậu từ xa như thế này, lẽ ra người ngồi cạnh cậu phải là hắn nhưng bây giờ vị trí đó đã có Hansol lấp vào rồi, nhìn xem chưa có lúc nào là cậu buồn khi ở cạnh Hansol cả hoàn toàn trái ngược với hắn

Tôi không thích cậu nữa...thích cậu tôi mệt quá, đau nữa, tim tôi đau lắm rồi....

" Đúng vậy em đừng thích tôi nữa thích tôi em đau khổ như vậy thì sao tôi chịu được "

Hắn tự hỏi rằng tại sao lại không thể mở lòng với cậu được, hắn thích ôm hôn và có mối quan hệ mập mờ đây chẳng phải là quá khốn nạn đối với cậu sao......

" Ê lén lút ở đây làm gì? "

" Đừng có làu bàu nữa Park Jimin, sao cậu ở đây? "

" Tôi thấy cậu đứng đây lấp ló lén nhìn Jungkook nên ra đây được dịp khịa chơi "

" Tôi không vui đâu, đừng có xàm nách "

" Tôi cũng không vòng vo cà khịa cậu làm gì cho tốn nước miếng, nói thật đi cậu đã bao giờ có một chút tình cảm với Jungkook chưa? "

Lại là câu hỏi đó, câu hỏi khiến hắn không bao giờ có câu trả lời vì chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn không muốn cậu xa cách hắn như thế, nói hắn ích kỷ cũng được

" Chẳng lẽ cậu vẫn còn chưa quên được Seungho? "

" Tại sao lại nhắc đến cậu ta vào lúc này. Đừng khiến tôi buồn nôn nữa Park Jimin"_hắn thở hắt bỏ đi

Phải! Hắn đã từng có một mối tình đẹp với người tên Seungho đó, một tình yêu thuần khiết những năm cấp hai, mối tình đầu tưởng chừng như là mãi mãi, người đã đem cho hắn hạnh phúc vậy mà cũng là người đưa hắn xuống bể đau khổ và lừa dối

Seungho đã sau lưng hắn cưa cẩm người bạn thân của hắn, một điều mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng được, hai người mà hắn tin tưởng nhất lại đâm sau lưng hắn. Đó cũng là lí do vì sao hắn lại khép mình trong tình yêu chẳng dám tin tưởng ai nữa

Bộp!

" Xin....lỗi "

Taehyung và Jungkook lại chạm mặt nhau lần nữa, hắn vẫn đỡ lấy eo cậu không buông ra, có phần gượng gạo cậu gạt tay hắn ra

" Ừm cảm ơn đã đỡ tôi...vậy chào nhé "

" Khoan đã! "

" Còn chuyện gì sao? "_cậu nhíu mày

" Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, xin em đấy"

" Nếu vậy tôi cũng muốn xin cậu một điều "

" Điều gì? "

" Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa, đừng có làm như vẻ lo lắng yêu thương. Tôi khinh ánh mắt đó của cậu "

Vậy ra cậu đã biết hắn luôn dõi theo cậu, nhưng Jungkook đáng yêu của hắn làm sao vậy, chính miệng cậu đã nói khinh hắn, thật sự hắn đáng khinh đến như thế sao

" Tao biết rồi, xin lỗi em về tất cả. Là tao đã quá đáng với em hết lần này đến lần khác, không thể như trước được sao? "_hắn ôm lấy cậu một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn thế vẫn bị cậu đẩy ra

" Ừm không thể như trước được đâu, trái tim tôi đã đau lắm rồi. Dù gì cũng là lỗi của tôi vì đã thích cậu lẽ ra tôi nên nhận ra mình không bao giờ với tới cậu, tim tôi hướng đến cậu nhưng cậu chả hướng về tôi dù chỉ là một chút, thật sự tôi hổ thẹn và mệt mỏi lắm"

" Đừng nói vậy mà....tao..."_hắn không nói nên lời trước những lời nói đau lòng đó của cậu

" Tốt nhất chúng ta chỉ nên xem nhau như một người xa lạ, kể cả làm bạn cũng không thể đâu. Xong rồi, thế tôi đi đây "

Lần này cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào, cảm giác được nói ra những gì đau nhất cũng đã nói hết giống như đã trút được gánh nặng trên đôi vai nặng trĩu

" Đau một lần rồi thôi, tớ chọn cách buông bỏ là tốt nhất dù tớ vẫn luôn luôn yêu cậu vô cùng "

.
.
.
.

************

" Các em cũng có một buổi hoạt động tự do tham quan nơi đây rồi đúng chứ, như mọi năm trường luôn tổ chức thử thách gì các em biết không nè "

" THỬ THÁCH LÒNG CAN ĐẢM!!! "

" Đúng rồi, không để các em chờ đợi lâu nữa. Ai muốn tham gia thì chọn nhóm đi nhé "

Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin và Hansol thì ra đi dã ngoại là phải có thử thách lòng can đảm sao, nhưng vấn đề là cậu sợ ma lắm, địa điểm còn là trong rừng nữa lỡ như...lỡ như

Càng nghĩ Jungkook lại càng sợ định bụng rằng sẽ không tham gia nhưng cứ bị Hansol thuyết phục

" Ê hậu bối, Jungkook nó sợ ma lắm không đi được đâu "

" Không sao đâu tiền bối Jimin, em sẽ bảo vệ anh ấy mà. Nhé! "

" Mình sẽ thể hiện sự mạnh mẽ của mình để anh ấy biết ai mới là chỗ dựa vững chắc và người đem đến hạnh phúc cho anh ấy chứ không ngu ngốc như Kim Taehyung "

Dù vậy cậu cũng lo lắm, nhưng dù gì cũng đi dã ngoại để tạo kỉ niệm đẹp mà thì phải chấp nhận thôi

Jimin nhìn thấy ánh mắt của Hansol khi nhìn Jungkook có gì đó rất đáng ghét nên bĩu môi đi lại chỗ hắn

" Ê định để cho hai đứa nó quen nhau luôn hả? "

" Thì sao chứ, giờ đến tư cách làm bạn tôi còn chả có thì xen vào làm gì? "

" Trời ơi là trời rốt cuộc hai cái con người vẫn là muốn Park Jimin tôi tức chết mà"_Jimin dậm chân bỏ đi

Giờ chỉ còn một mình hắn lặng lẽ dưới gốc cây, vẫn luôn quan sát. Lẽ ra nếu mà hắn không hành động thiếu suy nghĩ để cậu giận thì giờ người tham gia thử thách lòng can đảm đó với cậu phải là hắn mới đúng, giờ hắn cũng chả muốn tham gia làm gì

" Mình muốn là người bảo vệ em ấy, nhưng có lẽ người bảo vệ em ấy không là mình mà là Hansol "

...................

Kim Taehyung ngủ quên một lúc, nhìn đồng hồ cũng nửa tiếng rồi, các nhóm khác cũng dần đi ra gần hết nhưng sao nhóm của cậu lại chưa ra. Một lúc sau cũng thấy bóng người từ trong khu rừng đi ra nhưng chỉ có Hansol?

Hắn gấp rút chạy đi hỏi chuyện

" Jungkook đâu sao chỉ có cậu đi ra? "

" Tôi và anh ấy đi cùng nhau, nhưng trong một lúc bị doạ anh ấy sợ hãi chạy đi tách ra khỏi tôi...tôi đã tìm anh ấy khắp nơi. Nhưng có phải chuyện của anh đâu, tôi sẽ thông báo với thầy và mọi người nên...."

Hansol chưa kịp nói dứt câu thì Kim Taehyung đã nhanh chóng chạy vào trong rừng

" Jungkook chết tiệt! Sợ mà vẫn vào làm gì chứ. Tôi biết hiện giờ em đang rất sợ, em hãy đợi tôi một chút thôi, tôi sẽ đến bên em "






_ngọt_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro