21•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tay thì ôm, môi thì hôn, mở miệng ra câu nào cũng em ơi rồi gì mà xinh yêu. Đm Kim Taehyung đó bị khùng hả? "_Jimin hét lên đập bàn khiến mọi người trong quán cà phê chú ý

" Suỵt! Jimin...sao cậu nói lớn vậy lỡ ai nghe thấy thì sao? "

" Theo như Park Jimin tớ đoán là cậu ta...."_ Jimin bắt đầu tỏ vẻ nguy hiểm

" Cậu ta làm sao? "

" Cậu ta bị yếu tiếng trung, bày đặt ra vẻ mở miệng ra là không thích không thích. Chậc chậc! Park Jimin tôi biết tất nhé Kim Taehyung "

" Yếu tiếng trung thì có liên quan gì đến chuyện này. Jimin nói nhầm gì à "

Trời ơi là trời Jimin muốn điên lên vì cậu bạn thân tối ngày chỉ biết học thôi nên bao nhiêu kiến thức trend genz gì cũng không biết hết

" Là trúng tiếng yêu đó Jungkook ơi là Jungkook "

" À thì ra là vậy...."_Jungkook cười nhẹ

Jimin thở dài, tay đặt trước ngực chuẩn bị cho chuyến dã ngoại, lần này với danh nghĩa là bạn thân Jeon Jungkook thì cậu sẽ giúp một tay cho Kim Taehyung loé con mắt ra

" KẾ HOẠCH GIÚP KIM TAEHYUNG QUAY ĐẦU LÀ BỜ CÒN KỊP HAHAHA ẶC ẶC "

Jimin cười gian một mình làm Jungkook cũng phải ngớ người ra, không biết rằng cậu bạn mình lại có âm mưu gì đây

....................

Chia tay Jimin sau khi học nhóm với Jimin ở quán cà phê xong nói học nhóm cho sang chứ có mình cậu học à thì cậu bắt gặp Lim Hansol đang cặm cụi làm gì đó ở bãi đất trống

" Hansol? "

" A..tiền bối cũng ở đây sao? "

" Tôi vừa mới học nhóm về đi ngang qua đây thì thấy cậu. Mà cậu làm gì thế "

" À lí do là đây nè! "

Hansol kéo hộp giấy to từ sau lưng mình ra, Jungkook ngạc nhiên vì bên trong là bốn con mèo nhỏ

" Bọn chúng bị bỏ rơi, cũng vào hai ngày trước em vô tình đi ngang qua thì thấy. Gia đình em thì ghét nuôi thú cưng lắm nên em không thể đem về được "

" Dễ thương như thế lại bị bỏ rơi sao, ai lại làm như thế chứ...."

Jungkook chạnh lòng ẵm một bé mèo lên vuốt ve, cậu cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi nên đồng cảm lắm. Hansol nhìn cậu như hiểu ra cậu đang có chuyện buồn gì đó nhưng cũng không muốn mở lời hỏi lắm

" Tiền bối đã chuẩn bị gì cho chuyến đi dã ngoại ngày mốt chưa? "

" Đây là lần đầu tiên tôi đi dã ngoại  cũng không biết chuẩn bị gì nên là chỉ chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết, chắc là phải làm cơm hộp mang theo "

" Tiền bối sẽ tự làm cơm hộp mang theo sao?"

" Đúng rồi, tôi ở một mình nên tự làm "

" Chà! Tiền bối gì cũng giỏi hết, nhắc đến cơm hộp mang theo mới rầu chứ "

" Sao thế? "

" Em thì chỉ sống một mình còn không khéo trong việc nấu nướng nữa. Chắc hôm đó nhịn đói quá "

Jungkook suy nghĩ một chút, tự hỏi có nên làm cho Hansol một hộp không dù gì cậu cũng sẽ làm cho cậu và Taehyung nên thêm một phần cũng có sao

" Lúc đó tôi làm cho cậu một hộp luôn, dù gì tôi cũng mua dư nguyên liệu "

" Thật vậy sao! Em cảm ơn tiền bối "

Hansol đột nhiên ôm chầm lấy cậu, Jungkook nhạy cảm liền đẩy Hansol ra

" Ừm vậy thôi tôi đi trước, mấy bé mèo này cậu......"

" Em sẽ tìm người nuôi, em cũng không nỡ để tụi nó ở đây "

" Vậy nhờ cậu, mai gặp lại "

Hansol nhìn theo cậu một lúc rồi lấy điện thoại ra

_" Xong việc rồi, mấy con mèo này đem trả lại giúp tao "

.
.
.
.

***********

Chụt! Chụt!

" Thôi đi, cậu làm ơn để tớ học đi mà "

" Ai kêu em thơm quá làm gì? "

" Nhưng mà...cậu hôn thôi đừng gặm má tớ được không? Má tớ đỏ hết rồi "

Bỏ qua lời đó của cậu, tay hắn lại không yên nữa rồi cứ sờ soạng khắp eo cậu

" Eo nhỏ đáng yêu quá, em có múi không? "

" Tớ không có, tớ đâu có tiền với thời gian đâu mà tập gym có múi "

" Thôi dù cho em có tiền tao cũng không cho em tập gym đâu "

" Tại sao? "

" Vì tao thích em tròn tròn như thế này "

" Xì! Có thích người ta đâu mà đòi người ta làm theo ý mình "_cậu bĩu môi lầm bầm

Hắn như bị nói trúng tim đen nên im bặt, cậu cũng vừa làm xong bài tập sắp xếp đồ chuẩn bị về nhà sau một buổi dạy kèm tại nhà cho hắn

" Mai đến trường sớm nhé Taehyung "

" Tao biết rồi, tao phải đến sớm để nhận cơm hộp của Jungkook làm cho tao chứ "

" Tớ chỉ sợ cậu chê thôi..."

" Đâu thể chê được khi người làm cho tao là Jungkook "

Jungkook mỉm cười chủ động hôn vào má hắn, lại giống như lần trước hắn lại ngẩn người khi cậu chủ động hôn mình

" Hôm nay có nên rửa mặt không nhỉ? "

.
.
.
.

************

Jungkook chuẩn bị tươm tất hết tất cả và cơm hộp như đã hứa nữa, cậu vui lắm vì người cậu thích sẽ ăn cơm do chính tay cậu làm, bao nhiêu tâm tư tình cảm của người ta đều đổ dồn vào đây hết

" Jungkook thiên vị, sao hộp của Kim Taehyung lại đẹp hơn hộp của tớ "_Jimin ganh tị giãy dụa

" Lúc cậu cua anh Yoongi cậu cũng như thế thôi, giờ tớ trả đũa lại không được sao? "

" Aaaa Jungkook bắt nạt tớ, giận giận "

Tiếng cười của cả hai rôn rã cho đến khi đến trường

" Cậu nói là làm cho tớ, Taehyung và cậu nhưng sao lại có hộp thứ tư ở đây "

" Tớ làm cho Hansol, dù gì cậu ấy cũng giúp đỡ tớ rất nhiều "

Jimin thở dài nhìn cậu, Jimin có một dự cảm chẳng lành về chuyến đi này quá, cứ thấy cấn cấn cái tên Hansol này

" Giữ balo giúp tớ nhé, tớ đi đưa cơm cho Taehyung "

Cậu nhìn quanh kiếm hắn thì thấy hắn đang chật vật với đám học sinh nữ đang vây quanh đưa cơm hộp cho hắn, cậu đi lại nhón chân cũng muốn đưa cho hắn nhưng đông quá thì đến chuyện thấy cậu còn khó nói chu đưa tận tay cho hắn

" Thôi thì chút tới nơi đưa cậu ấy cũng được dù gì cũng sắp đến giờ khởi hành rồi "

" Các em học sinh tập trung lại rồi lên xe theo hướng dẫn của lớp trưởng, mau lên! "

Kim Taehyung bây giờ mới thoát khỏi sự bao quanh của đám học sinh nữ, hắn bực cả mình liền lên xe tìm cậu, nhưng bị Minyoung kéo về phía chỗ cô ta

" Taehyung ngồi với em đi "

" Chậc! Ngồi với ai đi, anh có chỗ rồi "

Jungkook ngồi đằng sau dù muốn hắn ngồi chung với mình lắm nhưng biết sao được nhìn Minyoung có chịu để hắn qua ngồi chung đâu

" Tiền bối em ngồi với anh được chứ? "

Giọng nói phá tan sự ồn ào trên xe, sao lại có học sinh năm hai ở đây đó là điều mọi người thắc mắc

" Xin lỗi các tiền bối, do lớp em xe kín chỗ hết rồi nên thầy kêu em qua đây. Có sao không ạ "

Chỉ có một nụ cười của Lim Hansol thôi mà mọi người đã nhiệt tình chào đón cậu

Jungkook nhìn hắn rồi thở dài

" Em ngồi đi Hansol dù gì ở đây cũng không ai ngồi với tôi hết "

Cậu liếc hắn một cái, hắn nhận ra chứ đây là cậu đang giận hắn. Nhưng cậu cũng thật là tại sao không đợi hắn mà lại đồng ý cho tên Hansol ngồi chung rồi thế thì hắn cũng sẽ làm như thế

" Taehyung đi mà ngồi với em đi, cũng còn chỗ đâu "

" Ừ để anh ngồi với Minyoung "_hắn cố tình nói lớn để cậu nghe được

Jungkook im lặng không thèm để ý, ừ được thôi hắn là rõ cố tình, cậu không thèm để tâm đâu

" Tiền bối, mấy bé mèo đó em đã tìm chủ cho bọn chúng hết rồi "

" Vậy thì tốt quá, tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì "

" Có sao đâu mà "

" À đây cơm hộp của cậu nè, cậu đừng chê nhé "

" Wow thật sự tiền bối đã làm cho em luôn. Em không ngờ tiền bối lại nhớ đấy "

Hắn ở ghế phía trước tuy đeo tai nghe để không bị Minyoung làm phiền, nhưng khi thấy Jungkook và Hansol trò chuyện thì hắn đã tắt âm lượng và nghe được hết tất cả

" Em ấy không phải làm cho một mình mình mà còn làm cho thằng ranh kia. Tại sao em lại không đưa cho tôi trước mà lại là thằng đó? "

Minyoung cũng quay sang nhìn Jungkook và Hansol cười khẩy, thầm tán dương em trai đã làm rất tốt việc ả giao, nhìn nét mặt Kim Taehyung đang cau có làm ả hả dạ lắm

..................

" Oẹ....oẹ...aaa tớ sẽ ụa... không bao giờ cãi lời Yoongi nữa...oẹ... "

Jungkook vỗ vỗ lưng cho cậu bạn thân đang bị say xe của mình mà ói lên ói xuống, may thật cuối cùng cũng tới nơi. Giờ mọi người đang hoạt động tách ra tham quan, cậu vui lắm vì là lần đầu dã ngoại mà nên thấy cảnh nào đẹp là lấy máy ra chụp

" Jungkook! "

" Taehyung a...gì vậy đau tớ "

Hắn khi không lại đùng đùng kéo tay cậu vào chỗ không người đẩy cậu vào bức tường

" Nè có biết là cậu làm tớ đau không hả? "

" Tại sao lúc nãy lại không ngồi với tao mà là thằng Hansol? "

" Thì ra là chuyện đó, cậu cũng rõ mà. Minyoung cứ đòi cậu ngồi cạnh cậu ấy thì sao tớ lên tiếng gọi cậu qua ngồi chung được! Cậu....cũng có muốn ngồi với tớ đâu "

" Ừ tao không muốn ngồi với em đấy "

Biết hắn đang tức giận, cậu cũng không muốn phải cãi nhau thêm vì một người nhịn sẽ hay hơn là cứ đâm đầu vào hơn thua

" Cậu đừng nóng nữa, tớ có làm cơm cho Taehyung như đã hứa nè "

Hắn nhíu mày nhìn hộp cơm trên tay cậu nhớ lại cảnh Hansol nhận hộp cơm trước hắn càng làm hắn bực tức, không suy nghĩ hất hộp cơm trước sự kinh ngạc của cậu

" Tự làm thì tự ăn luôn đi, còn không thì cho thằng Hansol chết tiệt đó. Chết tiệt! Tao đéo muốn nuốt "

Jungkook sầm mặt, vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên gương mặt, bao nhiêu công sức và tình cảm cậu đặt vào đây hết vậy mà hắn nỡ lòng nào hất bỏ, trái tim của cậu đã có nhiều vết thương nhưng đây là vết thương đau nhất so với chuyện bị hắn bắt nạt ngày trước

" Jungkook tao..."_hắn bây giờ mới nhận ra nên áy náy

" Cậu đã chà đạp lên tình cảm của tôi hết lần này đến lần khác, tôi đều bỏ qua tất cả. Con người sức chịu đựng cũng có giới hạn rồi cũng có một ngày tức nước vỡ bờ mà thôi, tôi không thích cậu nữa...thích cậu tôi mệt quá, đau nữa, tim tôi đau lắm rồi...."




_ngọt_


______________________________________

Cảm giác thất vọng trong tình yêu ai cũng phải trải qua mà. Đúng không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro