23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nơi này...nơi này là nơi nào vậy. Mình bị tách ra khỏi Hansol rồi "

Jungkook sợ sệt tất cả mọi thứ xung quanh, bầu trời tối đêm chỉ có chút ánh sáng từ đèn flash điện thoại của cậu nhưng khổ nỗi điện thoại cậu đã hết pin, không còn bao lâu nữa ánh sáng duy nhất cũng không còn

" Không được sợ hức...không được sợ Jeon Jungkook..."

Dù có cố tự trấn an mình bao nhiêu lần nhưng nỗi sợ vẫn dần lớn lên trong cậu

" Sợ quá hức...ai đó làm ơn thậm chí.... là Taehyung cũng được. Taehyung...tớ cần cậu lúc này "

Ngồi thụp xuống, cậu muốn quên đi nỗi sợ bằng cách nhớ về những điều tuyệt vời nhất, những điều ngọt ngào hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn

Nghèo ơi nghèo à, làm gì đi nhanh vậy đợi bổn thiếu gia coi!

Ngủ đi! Thức tao giận em đấy

Em có biết là em rất đẹp không hả?

Tao....thật sự chỉ xem em như một người bạn thân mà thôi

Tự làm thì tự ăn luôn đi, còn không thì cho thằng Hansol chết tiệt đó. Chết tiệt! Tao đéo muốn nuốt

Tự nghĩ lại cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, sao mình lại có thể mặt dày đòi theo đuổi người như hắn chứ, những chuỗi kí ức vui buồn lẫn lộn này thật sự cậu vừa muốn quên cũng vừa muốn không

" Taehyung tớ sợ...có khi nào mình chết ở đây, sẽ không có cơ hội gặp lại cậu ấy không?"

Cứ ngồi ở đây cũng không phải là cách, cậu lại lần nữa tự tìm đường trở về khu cắm trại, nhưng phía trước tối mịt cậu chẳng thấy gì cả

" ĐỪNG TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC NỮA!! "

Jungkook giật mình vì giọng nói đó, chưa kịp định hình được chuyện gì cậu đã trượt chân ngã ra sau, là con dốc. Lần này cậu thật sự tiêu rồi

Soạt!!!

Người đó chạy nhanh đến đến ôm lấy cơ thể cậu cứ như thế cả hai lăn xuống con dốc đó, cậu cũng bị thương nhưng nhẹ, nhìn lại người đã bảo vệ mình. Là hắn? Cả người hắn thương tích, đầu bị va vào gốc cây

" Tae...Taehyung đầu...đầu chảy máu "

" Jungkook...."

Hắn chỉ nói được tên của cậu thì đã ngất lịm đi

Taehyung! Taehyung!

.
.
.
.

************

" Đừng để ý những lời con nhỏ Minyoung nói, cậu vào thăm Taehyung đi "

Jungkook chỉ biết im lặng ngồi bên ngoài không dám vào phòng bệnh, cũng vì cậu mà hắn......

Nhớ lại những lời chửi mắng của Lim Minyoung thật sự nó khiến cậu dằn vặt lắm, chỉ biết làm cho người khác lo lắng, cậu chả giúp ích được gì. Giờ lại làm cho người mình thích lại một lần nữa nằm viện vì mình

Jeon Jungkook cậu đúng là vô tích sự mà, muốn chết thì chết một mình đi còn kéo theo Taehyung làm liên lụy anh ấy. Lẽ ra người nằm trong đó là cậu mới đúng!

................

Tất cả mọi người trong lớp đều hoãn lại chuyến đi dã ngoại để thăm hắn rồi trở về Seoul trước, cậu thì vẫn quyết định ở đây chăm sóc hắn cùng với Jimin

" Con nhỏ Minyoung đáng ghét đó, chỉ được mỗi cái mỏ giờ thì sao, nó thích cậu ta quá mà sao không giỏi ở lại chăm sóc đi "_Jimin bực mình chửi mắng Minyoung

" Kệ cậu ta đi Jimin, chắc cậu cũng mệt rồi hay là về trước đi "

" Ừ chắc vậy quá dù gì tớ cũng phải đem một số đồ cần thiết của Taehyung đến bệnh viện nữa "

" Vậy nhờ cậu "

Jimin chỉ vừa quay đi là hắn cũng mở mắt ngọ nguậy nhìn cậu chằm chằm

" Ji...Jimin ơi Tae...Taehyung tỉnh rồi "

" Ê đm thằng Taehyung cậu tỉnh rồi! Nè nhìn đi nhớ trả tiền công tôi cũng chăm sóc cậu đấy "

" Jimin? Là ai? "

Jungkook và Jimin nhìn nhau đơ ra

HẢ???

...............

" Với tình trạng của cậu ấy thì tôi e là đang bị mất trí nhớ tạm thời "

" Gì chứ mất trí nhớ tạm thời? "_cả cậu và Jimin cùng đồng thanh

" Nhưng sao cậu ta chỉ nhớ mỗi Jungkook thôi vậy bác sĩ "

Kim Taehyung từ nãy đến giờ cứ như một đứa trẻ ôm lấy Jungkook núp sau lưng cậu

" Jungkook ơi! Đây là đâu vậy, Taehyung sợ quá à "

" Thì là mất trí nhớ tạm thời mà nên có lẽ cậu trai này là người quan trọng trong lòng của cậu Taehyung đây nên cậu Taehyung vẫn còn nhớ "

Jimin nghe thế liền nổi cáu được đà nhéo tai hắn kéo lên

" Ê tôi đây không quan trọng hả? Anh dâu cậu mà không nhớ hả? "

" Aaaa buông Taehyung ra...Jungkook ơi...cậu này đánh tớ "

" Jimin đừng làm thế, cậu ấy đang bị thương mà cậu còn làm vậy nữa "

" Haiz thôi tớ đi về khách sạn nghỉ ngơi rồi chiều sẽ đem đồ đến "

" Ừm cậu đi cẩn thận! "

Cạch!

Jungkook xoa đầu hắn đỡ hắn nằm lại ngay ngắn trên giường, nhìn hắn đầy lo âu, không ngờ hắn lại bị mất trí nhớ tạm thời, tất cả là do lỗi của cậu giờ cậu phải có trách nhiệm với hắn

" Taehyung nè! Cậu...nhớ tớ sao? "

" Tất nhiên rồi Jungkook là người yêu của Taehyung mà "

" Hả? Gì chứ...người...người yêu "

Cậu e ngại suy nghĩ, nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn kìa thật sự.... nghĩ cậu là người yêu sao?

" Tớ không phải người yêu của Taehyung. Tớ chỉ là bạn chung lớp thôi "

" Không...aaa không...Jungkook là người yêu của Taehyung mà...aaa "

Hắn bắt đầu giãy nảy lên ôm lấy cậu đến độ cậu ngã nhào trên người hắn

" Thật là cái tên này đã bị như thế vẫn còn khoẻ vậy sao? "

Chụt! - hắn bất ngờ hôn nhẹ vào môi cậu

" Nè làm gì vậy? Buông tớ ra "_cậu che miệng hắn lại đẩy ra

" Taehyung hôn hôn Jungkook. Đáng yêu quá"

Jungkook tức lắm nhưng không thể chấp nhất người bị bệnh mà còn là người vì cậu nên mới bị như thế nữa

" Taehyung cứ như thế là tớ giận cậu đấy. Nào! Nằm xuống nghỉ ngơi rồi ngủ đi "

" Jungkook hôn Taehyung thì Taehyung mới ngủ được "

" Sao cậu mất trí mà cậu khôn dữ vậy? "

Nói vậy thôi chứ cậu cũng chiều ý hôn lên má hắn

" Rồi cậu ngủ ngoan đi, không nghe lời người yêu là tớ không hôn nữa "

" Dạ Taehyung biết rồi "

Jungkook ngại đến đỏ mặt, không thể tin được Taehyung trước mặt cậu lại dễ thương đến như thế, giờ cậu không biết phải làm thế nào nữa thôi thì cứ thuận theo tự nhiên cho đến khi nào hắn có lại trí nhớ cậu và hắn sẽ trở lại quỹ đạo cũ

.
.
.
.

***********

Cạch!

" Aaa người xấu! "

" Đừng có giả vờ nữa Kim Taehyung, Jungkook nó không có ở đây đâu. Đm Park Jimin tôi là người xấu á "

Kim Taehyung trở về bộ mặt lạnh lùng nhếch mép cười

" Sao cậu biết tôi giả vờ? "

" Tôi quen cậu bao lâu rồi thì tất nhiên tôi phải nhận ra, lúc sáng khi cậu núp sau Jungkook tay cậu cứ xoa eo nó. Nói thử xem có người mất trí nhớ nào mà dê như cậu không? "

" Èo đúng là không thể qua mắt được anh dâu nhỉ? "

Jimin nghe như thế khoái lắm

" Tất nhiên rồi, chỉ có Jungkook nhà tôi ngốc nghếch mới không nhận ra thôi "

" Giữ bí mật giúp tôi được không Park Jimin?"

" Tại sao tôi lại phải giúp cậu? Nói đi cậu lại là muốn trêu đùa nó "

" Không! Tôi sẽ dùng cách này để tạo cơ hội được ở bên Jungkook, tôi... thích em ấy rồi "

Jimin ngạc nhiên nhìn hắn, xem ra lần này chắc là nói thật nhỉ? Nhìn mặt có vẻ cũng uy tín vì khi nhắc đến Jungkook hắn đỏ hết tai

" Haiz làm gì thì làm miễn đừng làm tổn thương nó lần nữa. Nó đã quá chịu nhiều tổn thương rồi, nếu mà cậu làm nó tổn thương
lần nữa thì chuẩn bị ăn cú đá thần chưởng của tôi đi là vừa "

" Cậu yên tâm tôi... "

Cạch!

" Ủa Jimin cậu đến rồi à? Mà hình như cậu và Taehyung đang trò chuyện "

Hắn vừa thấy cậu vào liền lật mặt như lật bánh tráng, chạy đến ôm cậu nhõng nhẽo

" Nãy...nãy cậu này lớn tiếng với tớ... Jungkook ơi sao cậu này dữ quá "

" Ê đm nói gì vậy hả? Đcm Kim Taehyung "

Kim Taehyung nhân lúc cậu không để ý còn lêu lêu Jimin khiến Jimin tức muốn sôi máu, đó là cách người nhờ vả đối xử với người được nhờ sao

" Taehyung nè! Mai xuất viện rồi, tớ đưa cậu về Seoul "

" Seoul Seoul là ở đâu "

" Vãi thật giả vờ đến thế luôn. Tôi nể trình diễn xuất của cậu ghê Kim Taehyung, nên đi làm diễn viên được rồi đó "_Jimin ngồi thầm đánh giá

Nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười của Jungkook, Jimin cũng vui lắm miễn sao cậu bạn thấy vui thì Jimin cũng vui nhưng tức cái là cậu ghét cái bản mặt tự mãn của Kim Taehyung quá đi

..............

" Tớ về khách sạn đây! Mai gặp nhé "

Jimin quay sang hắn, nhéo tai hắn kéo mạnh

" Ê về nhé, nếu muốn người xấu này thành người tốt thì khôn hồn biết điều tối nay đừng quấy rầy Jungkook của ta đấy "

" Có cc nè Park Jimin "_hắn thì thầm cười khẩy

" Đm cậu Kim Taehyung "

" Hai cái người này nói gì mà bí mật vậy nhỉ? Chắc là Taehyung cũng nhớ nhớ lại Jimin rồi "

Tối đến cậu đắp chăn cho hắn xong định bụng sẽ lên ghế sofa ngủ nhưng hắn lại níu áo cậu lại

" Ngủ chung, muốn ngủ chung với người yêu"

" Không được, Taehyung nằm đi cho thoải mái. Tớ cũng ngủ gần Taehyung mà chứ có xa cách gì đâu "

" Không chịu không chịu, Jungkook chả thương tớ "_hắn làm nũng dụi mặt vào người cậu

Cậu cũng bất lực trước sự dễ thương này, ai mà chịu được khi thấy người mình thích làm nũng với mình chứ, cậu leo lên giường bệnh nằm chung với hắn vì là phòng vip nên giường to lắm

" Ưm...nhột...ưm "

" Jungkook có nốt ruồi dưới môi này "_hắn hôn nhẹ vào đó

" Tớ có từ nhỏ rồi nhưng sao Taehyung không ngủ đi "

" Phải hôn mới ngủ được, tớ muốn làm nhiều chuyện với Jungkook lắm luôn "

Câu nói ẩn ý này cậu thật sự không hiểu cứ thế mặc kệ, hôn nhẹ lên môi hắn nhưng lại bị hắn ấn từ sau đầu từ nụ hôn nhẹ trở thành nụ hôn sâu, hắn chiếm thế thượng phong cứ mạnh bào mút lấy cánh môi. Cậu không ngờ người bị mất trí nhớ lại hôn giỏi đến thế cứ như hắn đã thuần thục từ lâu vậy

" Ha...ha Taehyung đáng ghét, sao lại tự ý như thế "

" Tất cả là tại Jungkook hết. Tại Jungkook vừa thơm lại vừa ngon nữa "






_ngọt_





_____________________________________

Muốn ngọt ngào nên vậy đó để nữa đau khổ về sau hé :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro