18•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiền bối! Anh được duyệt rồi nè "

" Cảm ơn cậu nhiều nhé Hansol "

" Em không ngờ là học sinh giỏi nhất trường lại chịu tham gia câu lạc bộ thiên văn đấy "

" Tôi muốn học nhiều thêm về cách quan sát những vì sao, chắc hẳn sẽ đẹp lắm "

Hansol nhìn cậu ngây người, bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu

" Hansol? "

" À em xin lỗi tiền bối nhé, em thấy tóc tiền bối đẹp quá nên...."

" Không sao đâu mà "

Cả hai đi cùng nhau nhưng đâu biết có bóng người muốn bốc lửa đến nơi đang trốn ở cái cây gần đó

" Đm em! Sao ngốc vậy hả, để cho cái thằng đó xoa đầu "

...................

Tâm trạng của Kim Taehyung bây giờ thật sự rất tệ, mấy ngày nay không ngày nào là không đánh nhau, hôm nay cũng thế. Jungkook nghe tin từ Jimin cũng lo lắm nhưng dặn lòng là không được quan tâm đến hắn nữa

" Để em băng bó giúp anh! "

" Không cần! Em bớt lo chuyện của anh đi "

" Hức...Taehyung...sao nạt em! "

Phiền phức thật sự, giờ hắn chả thấm nổi cái nét mít ướt của Lim Minyoung chút nào, giờ đang bị đau còn phải vờ dỗ ngọt mệt thật sự

" Rồi đưa đây anh tự băng bó, về lớp trước đi kẻo trễ "

" Anh nhớ phải băng bó đó, em về lớp trước đây. Moah "_cô ta hôn vào má hắn

" Phiền phức vãi! "

Jungkook đứng nấp sau vách tường tay nắm chặt miếng băng keo hình gấu trong tay, người ta đã có đồ băng bó khác rồi cần gì miếng băng keo bé xíu này của cậu, lúc nãy khi thấy Minyoung hôn hắn, cậu thật sự rất buồn xen lẫn ghen tị nhưng cậu đâu có tư cách để ghen

" Núp cái gì! Ra đây "

Cậu giật đứng yên tưởng hắn nói ai nên ló đầu ra nhìn thì chạm mắt hắn

" Tôi...."_cậu giấu miếng băng keo túi quần

" QUA ĐÂY!!! "

Jungkook giật tót người chầm chậm đi qua nhưng sao hắn lại chỉ lên đùi hắn, bộ quần hắn dính gì à

" Ngồi! "_hắn vỗ bộp bộp vào đùi

" Tôi không có thời gian để cậu đem ra giỡn đâu. Tôi còn phải vào lớp "

" Sao lúc nào cũng cãi tao hết vậy? "

" Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu? "

Nhìn kìa Jeon Jungkook hiền lành đâu mất rồi giờ ương bướng như thế. Quá lắm rồi

" Nè đầu tao nè em nhai được thì em nhai luôn đi! Nhai nuốt đồ các thứ đó "

" Không có ngon mắc gì phải nhai đầu cậu cho tôi mỏi miệng "

Trời ơi là trời vậy mà Jungkook cũng trả lời lại được nữa, hắn bực lắm nhưng khi nhìn gương mặt cậu bỗng dưng bừng sáng như thiên thần trong mắt hắn

" Má nó! Điên hết rồi điên hết rồi "

Tiền bối!!

" Hansol sao cậu ở đây "

Hansol từ nãy giờ đứng từ xa thấy hai người cãi cọ, Hansol thừa biết ngày trước Kim Taehyung thường hay bắt nạt cậu nên tưởng rằng Jungkook đang gặp nguy hiểm

" Tiền bối có sao không? Anh ta lại bắt nạt anh à "

" Ê thằng khốn, tao bắt nạt em ấy hồi nào "

Hắn lại bắt đầu bùng nổ sự hiếu chiến của mình định lao vào Hansol thì bị Jungkook chắn ngang Hansol

" Sao cậu lúc nào cũng thô lỗ hết vậy hả? Muốn đánh thì đánh tôi đi "

" Em....mẹ kiếp! Em tưởng tao không dám đánh em "

Cậu nắm tay hắn đưa lên gần mặt mình

" Ừ đánh tôi đi! "

" Con mẹ nó! Sao nay em lì vậy hả? "_hắn vuốt má cậu thì bị cậu tránh

" Tiền bối "_Hansol nắm tay áo cậu

Nhìn cái tên Hansol gì đó đang làm ra vẻ tội nghiệp với Jungkook thật sự làm hắn quá chướng mắt, nhưng cái mà làm hắn bực nhất là cậu đang xoa đầu trấn an Hansol

" Không sao đâu Hansol, có tôi ở đây Taehyung không dám đánh cậu đâu "

Jungkook liếc hắn một cái rồi đưa Hansol đi, hắn thở hắt cười khẩy nhìn cậu, nhưng Hansol còn quay lại nhìn hắn lè lưỡi lêu lêu

" Đm thằng chó đó mới làm cái quái gì vậy? "

..................

" Cậu đừng nghĩ xấu về Taehyung nhé, thật ra cậu ấy tốt lắm chỉ là hơi nóng nảy thôi "

" Hình như tiền bối hiểu rõ về anh ta quá nhỉ? Em không ngờ một người hung hăng như anh ta lại nghe lời anh "

" Taehyung không có hung hăng cậu đừng có nói thế "

" Tiền bối? "

" À không tôi xin lỗi, tôi về lớp trước "

Jungkook khó xử bỏ đi, Hansol nhìn theo với ánh mắt đầy ẩn ý

Lim Hansol!!

" Chị! "

" Em thấy sao? Cậu Jungkook đó vừa mắt em chứ? "

" Em...nhưng em thấy anh Jungkook này hiền lành không đáng để làm hại "

" Ai kêu em làm hại gì cậu ta đâu, chỉ cần em làm như lúc trước thôi là được "

Hansol lắc đầu ngán ngẫm Lim Minyoung cũng là chị của mình, lúc trước nếu Minyoung muốn tiếp cận ai thì đều loại bỏ đối thủ bằng cách kêu đứa em trai là Hansol cưa cẩm để cho những đối thủ xung quanh hắn đều bỏ ý định, vì thế năm đó Minyoung mới được làm bạn gái Taehyung

Nhưng lần này Hansol thật sự rất có cảm tình với Jeon Jungkook

" Dù cậu ta có hiền lành tốt bụng cỡ nào nhưng em nên hiểu em là em của chị, em phải giúp chị bằng mọi giá "_Minyoung mỉm cười đặt tay lên vai Hansol

Thì đâu còn cách nào khác, Hansol mệt mỏi trước tính cách này của chị gái nhưng biết sao được phận làm em trai thì phải giúp chị gái mình chứ

.................

Giờ học lẫn giờ về bây giờ chỉ còn mình cậu lủi thủi một mình, cảm giác trống trải làm sao, hắn cùng Minyoung nắm tay lướt qua cậu, hắn mặt lạnh không thèm nhìn lấy cậu một cái

" Vậy là cậu ấy thật sự quay lại với Minyoung rồi, giờ chắc là ghét mình lắm nên không thèm nhìn mình mà kệ chứ đây chẳng phải là điều mình muốn sao? "

Taehyung ngoài mặt là vậy nhưng cũng liếc mắt nhìn cậu mà chứ người ta có phải như cậu nghĩ đâu, hắn thầm cười vì cậu đang xụ mặt vì hắn, không hiểu vì sao lại khiến hắn vui không biết

Chưa kịp đắc ý được bao lâu thì giọng nói hắn ghét lại vang lên

" Tiền bối Jungkook! "

" Hansol? Cậu chưa về sao? "

" Em định rủ anh đi ngắm sao này, ở ngọn tháp tham quan có kính viễn vọng đấy "

Cũng hơi chán nên cậu vui vẻ đồng ý ngay, điều này cũng lọt đến tay hắn

" Rủ rê cc!! "_hắn khó chịu, bước đi nhanh

Minyoung vẫn luôn quan sát từng cử chỉ nét mặt của hắn, quả thật như cô ta nghĩ Taehyung là có gì đó với Jungkook nên mới phản ứng như thế

" Hay mình đi ăn gì đó đi anh! "

" Đm đang bực, muốn ăn thì ăn một mình đi "

Hắn bỏ đi để lại cô ta đứng đó lòng đầy phẫn uất, nhìn cậu từ xa đầy hận thù

...................

Ừ thì hắn có về nhà đâu mà đang rình rập gần chỗ Jungkook và Hansol đang đứng ngắm sao

" Đm sao mình lại phải đi rình rập chẳng khác gì ăn trộm vậy chứ "

" Wow ngôi sao đó có sắc tím"

" Anh có biết không mỗi vì sao đều có tên khác và ý nghĩa khác nhau đó "

" Vậy sao? Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng sao chỉ là sao thôi "

" Mà hình như anh thuộc cung xử nữ đúng không? "

" Đúng rồi "

Hansol kéo cậu đứng gần mình, chỉ tay về một hướng

" Anh thấy mấy ngôi sao đó không, nếu như ghép lại sẽ là chòm sao xử nữ đấy "

" Thật chứ? Hay thật, sao cậu giỏi vậy "

" Cũng bình thường anh, tại em hay quan sát mà "

" Chòm sao xử nữ rất có ý nghĩa đặc biệt là tình yêu "

" Tình yêu sao? Nó như thế nào "

" Trong tình yêu xử nữ trở họ có thể hi sinh mọi thứ vì người mình yêu. Họ thường hay suy nghĩ nhiều đặc biệt là đối với người mình yêu, tình yêu của họ mãnh liệt lắm đó "

" Mãnh liệt sao? Mình muốn đủ mạnh mẽ để tự tin hơn về bản thân để có thể yêu Taehyung một cách mãnh liệt như thế, nhưng mình yếu đuối quá "

Hansol đến đây mới để ý tay mình vẫn còn ôm lấy tay cậu nên vội rút ra. Hắn đứng từ xa muốn bốc lửa lắm rồi, nhưng khi nhìn cậu, nụ cười đó từ lâu đã không còn cười trước mặt hắn, bây giờ chỉ cười với tên Hansol gì đó

Cảm giác nhức nhối phập phồng lo lắng này là sao chứ, cứ như hắn sắp vụt mất thứ gì đó

Reng! Reng!

" À xin lỗi anh nhé, em có điện thoại "

" Ừ cậu cứ đi nói chuyện đi "

Sau khi Hansol rời đi, giờ hắn mới đi ra đứng cạnh nhưng cậu không để ý cứ ngỡ là Hansol trở lại

" Đẹp thật nhỉ Hansol? "

" Ừ đẹp giống em vậy "

" Tae...Taehyung? Sao cậu ở đây "

" Em khó chịu khi gặp tao đến vậy ư? Em không thể cười với tao như cách em cười với thằng kia hay sao? "

" Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ không liên quan gì đến cậu, giữa chúng ta chỉ là trò chuyện xã giao bình thường thì mắc gì phải cười "

" Em...chậc! Giờ làm lành đi, tao hết chịu nổi khi thấy em cứ cư xử như thế "

" Tôi mới là người không chịu nổi đây này "_cậu vấu chặt vạt áo, cười khổ

" Sao? "

" Tại sao cậu lại không chịu nổi khi tôi cư xử như thế? Taehyung tôi hỏi thật nhé, cậu...có tình cảm với tôi không? "

Đáp lại cậu lại là sự im lặng, đến giờ hắn vẫn chỉ chọn cách im lặng để cho qua chuyện nhưng với cậu đây là sự thương hại cho thứ tình cảm này của cậu

" Tao....."

" Cậu không có tình cảm với tôi thì tại sao lại hôn tôi "

" Tao hôn em chỉ là như....."

" Bạn thân đúng chứ? "

" Nụ hôn đó là lỗi của tao, tao xin lỗi em "

" Không phải một lần đâu mà đã là hai lần rồi Taehyung à "

" Gì chứ? Tao chỉ hôn em có một lần "

Kí ức đêm đó ùa về thoáng qua, hắn đã hôn cậu thật chứ không phải như hắn nghĩ chỉ là một giấc mơ

Tách!

Nước mắt cậu rơi xuống lúc nào không hay, cậu cũng bất ngờ đưa tay chạm vào mi mắt, cậu cố gượng cười với hắn

" Từ giờ chúng ta cứ như những người bạn học bình thường đi...tôi cũng không để tâm chuyện này nữa đâu...chào nhé "_giọng cậu run run cố gắng nói

Jungkook bước đi, hắn đứng yên tại chỗ

Lúc nãy cậu khóc? Lại là vì hắn, gương mặt đẫm lệ lúc nãy một lần nữa vì hắn mà tuôn rơi

Cậu có tình cảm với tôi không?

" Tôi cũng chả biết tôi có tình cảm với em hay không nữa, tôi...."

Hắn bây giờ mới có dũng khí chạy đi xuống chân tháp để bắt kịp cậu, nhưng khi đi xuống lại bắt gặp cậu đang khóc trong vòng tay của Hansol nức nở

" Tôi đau lắm....tôi đã cố rồi hức....Hansol à, tôi phải làm sao mới quên được cậu ấy đây hức.... "

" Tuy không biết chuyện gì nhưng mà bây giờ đã có em ở bên cạnh tiền bối rồi. Em khác với người đó, em sẽ khiến anh luôn mỉm cười chứ không phải rơi những giọt nước mắt không đáng như thế này "

Hansol gằn từng chữ trừng mắt nhìn hắn, hắn nắm chặt tay khi thấy cậu đau lòng vì mình

" Rốt cuộc thì sau bao nhiêu chuyện thì mình mới là người làm em ấy đau lòng nhất. Mày là đồ khốn Kim Taehyung! "




_ngọt_



______________________________________

Nói chứ nhân vật Hansol tốt á :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro