17•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đm nó! Nhức đầu thật chứ "

Hắn nhìn xung quanh ngôi nhà nhỏ quen thuộc với cả người đang nằm kế bên nữa

" Chậc! Uống say quá chả nhớ cái lề gì cả, hình như em ấy đưa mình về đây "

Kim Taehyung hắn lại tinh nghịch búng vào trán cậu một cái bốc khiến cậu chới với

" Aaaa đồ ngốc cậu làm gì vậy hả? "

" Hahaha nhìn cái mặt nhăn nhó của em kìa. Đáng yêu vãi chưởng "

Jungkook phồng má định nói lại hắn gì đó nhưng dòng kí ức tối qua lại ùa vào đầu cậu. Bối rối đỏ hết cả mặt cậu không dám nhìn vào mắt hắn

" Hôm qua...."

" Aaaa đừng...đừng nhắc đến nữa. Tớ ngại lắm "_Jungkook đỏ mặt che miệng hắn lại

Ngại sao? Có gì mà ngại nhỉ bộ hôm qua hắn đã làm gì khiến cậu ngại không muốn nhớ lại à

Trong khi đó cậu lại lần nữa làm tưởng rằng hắn nhớ hết tất cả những chuyện đêm hôm qua cứ thế ngài tự cho rằng mình và hắn bây giờ đã vượt xa mức bạn bè

" Vậy cậu và tớ....trên mức bạn bè bình thường rồi đúng không?"

" Đương nhiên rồi, em nói gì lạ vậy? Chúng ta từ lâu đã là mối quan hệ xa hơn bạn bè bình thường mà "

Mặt cậu nóng bừng lên vậy là bây giờ cậu đã có bạn trai rồi

" Mình đã luôn coi Jungkook như một người bạn thân của mình rồi. Nhưng chỉ có vậy thôi mà nhìn em ấy hạnh phúc đến như thế sao? "

.
.
.
.
************

" Hả? Sao chứ, cậu hẹn hò với Taehyung? "

" Ừ...ừm "_cậu ngại ngùng cúi gầm mặt

Jimin nghi ngờ lắm, sao Kim Taehyung lại có thể thay đổi 180° như thế trong khi vài ngày trước còn nói không thích cậu. Mà thôi thấy bạn thân vui vẻ như vậy Jimin cũng không nghĩ nhiều

....................

" Taehyung uống nước đi "

" Cả tháng nay em tốt với tao thế "

" Em...em tốt với Taehyung nào giờ mà "

"........."

Hắn đơ ra, sao tự nhiên cậu lại xưng hô như thế chứ? Nghe lạ lạ nhưng cũng thích thích, dạo này Jungkook thật sự rất lạ

" Em lạ thật đó, nói đi. Ai cho em uống lộn thuốc gì à? "_hắn cúi người xuống vò đầu cậu

" Bộ Taehyung không thích sao...."_vai cậu chùn xuống hẳn

" Không phải là không thích chỉ là thấy hơi lạ thôi. Mà không sao dù gì như vậy cũng rất dễ thương "

" Taehyung khen mình dễ thương. Em yêu Taehyung "_mắt cậu long lanh nhìn hắn

Đi trên đường tuy là đi cạnh nhau nhưng thứ mà cậu mong muốn là được hắn dắt tay đi trên đường, cậu cứ chần chừ mãi không biết có nên chủ động nắm tay hắn không dù gì cả hai cũng là người yêu mà

" Taehyung đúng chứ? "

Hắn và cậu xoay người lại nhìn về phía giọng nói kia. Đó chẳng phải là Lim Minyoung bạn gái cũ của hắn sao? Cậu cũng biết cô gái này vì hắn đã quen cô này lúc lớp 10 nhưng không hiểu lí do gì lại chia tay, sau đó Minyoung cũng chuyển trường

Jungkook nhìn hắn, nhìn cách hắn và Minyoung trò chuyện khiến cậu khó chịu lắm

" Lâu rồi mới gặp nhỉ? Mới đó mà đã 2 năm trôi qua kể từ đó rồi "

" Ừm lâu thật "

Minyoung nhìn sang cậu, tươi cười vẫy tay với cậu, cậu cũng lịch sự cười lại

" Đây chẳng phải là Jungkook thường hay bị anh....Giờ hai người mối quan hệ tốt nhỉ? Người yêu của nhau sao? "

Jungkook ngước nhìn hắn với ánh mắt mong chờ

" Người yêu gì chứ? Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng không Jungkook? "

Nụ cười của cậu cũng tắt, vẻ mặt mong chờ cũng biến thành vẻ mặt thất vọng. Tự an ủi chắc...chắc là hắn sợ kì với người yêu cũ nên mới không nói ra mối quan hệ của cả hai thôi

Minyoung nhìn nét mặt Jungkook xuống sắc, hiểu ra gì đó cố tình câu tay thân mật với hắn. Kim Taehyung hắn cũng không có ý cự tuyệt, càng nhìn Jungkook càng đau lòng, tại sao đã là người yêu của cậu rồi lẽ ra hắn nên đẩy cô ta ra mới đúng

" Tạm biệt hai người nhé. À mà Taehyung em sẽ liên lạc với anh "

" Ừ anh biết rồi "

Đến đây hắn mới để ý đến cậu từ nãy đến giờ không hề lên tiếng câu nào. Hắn mỉm cười câu cổ cậu không quên vò tóc cậu đến rối bù

" Sao im lặng vậy người đẹp ơi! Hay đi ăn kem nhé "

"........."

" Im lặng là đồng ý nhé "

" Không....em...em về "

Ngạc nhiên quay người cậu lại, nước mắt cậu đã lã chã rồi chẳng lẽ hắn lại làm gì sai nhưng mà hắn nãy giờ có làm gì đâu chỉ là nói chuyện với Minyoung một chút

" Khoan có gì đó sai sai, chẳng lẽ khóc vì mình nói chuyện với Minyoung? "

" Em....khóc vì tao nói chuyện với Minyoung? "_hắn gặn hỏi

Cậu lờ đi câu hỏi của hắn, vùng ra khỏi vòng tay hắn che đi gương mặt của mình

" Aiss rốt cuộc là em bị làm sao vậy hả? Tao làm gì sai thì em phải nói tao mới biết chứ! "

" Em...em hức Taehyung không làm gì sai cả "

Taehyung muốn điên cả đầu kéo tay cậu đi đến công viên vắng gần đó vì hắn biết cậu sợ bị chú ý mà

" Ngoan! Nín liền cho tao, mặt mũi tèm lem hết rồi " _hắn lau nước mắt cho cậu

" Taehyung...Taehyung sẽ liên lạc lại với cậu ấy sao? "_cậu nấc lên từng câu

" Tao liên lạc lại với Minyoung thì có sao? Em liên quan gì mà khóc? "

" Không liên quan sao? Ai lại chẳng đau lòng khi thấy người yêu liên lạc lại với người yêu cũ chứ, Taehyung ác với em lắm "

Khoan! Chờ đã, cậu là đang nói gì vậy, hắn là người yêu của cậu? Khi nào?

" Em đang nói cái quái gì vậy? Tao...tao là người yêu em hồi nào "

Hắn là đang nói gì vậy, tâm trạng cậu một lúc tệ hơn, rõ ràng là hắn đã thừa nhận là người yêu của cậu rồi mà

" Rõ...rõ ràng Taehyung đã..."

Cậu càng khóc to hơn thế nữa, hắn rối rắm không nói gì thêm không thôi cậu lại đau lòng

" Nín nín! Bình tĩnh lại má nó em làm tao muốn điên cả đầu "

" Buông ra! Vậy mối quan hệ xa hơn bạn bè bình thường là gì chứ? "

Đương nhiên rồi, em nói gì lạ vậy? Chúng ta từ lâu đã là mối quan hệ xa hơn bạn bè bình thường mà!

" Thì ra em hiểu lầm câu nói đó của tao sao? Ngốc gì ngốc dữ vậy, ý của tao là bạn thân chứ không phải là người yêu như em nghĩ "

Đơ người ra, chân cậu không còn chút sức lực mà run run thì ra tất cả là do cậu lầm tưởng. Tại sao lại có thể hiểu lầm tai hại như thế chứ? Cậu hổ thẹn vừa đau lòng

Hắn nhìn cậu thở dài, nhưng tại sao cậu lại tưởng rằng như thế chẳng lẽ....

" Em thích tao? "

" Đúng vậy tôi thích cậu "

" Thích tao? Em nói gì vậy chứ? "

Cậu gạt đi giọt nước mắt, mặt nghiêm túc nhìn hắn. Hắn bối rối lắm, tại sao Jungkook lại thích hắn chứ

" Bây giờ thì cậu nói rõ cho tôi biết đi, cậu có thích tôi không? "

" Tao....thật sự chỉ xem em như một người bạn thân mà thôi "

" Cái gì mà là bạn thân chứ? Có ai lại đi ôm hôn người mà được gọi là bạn thân không? Nếu mà cậu muốn trêu đùa tình cảm của người khác thì làm ơn né ra tôi ra đi, à đâu phải lỗi của cậu đâu nhỉ chỉ toàn là do tôi ngộ nhận mà thôi "_cậu cười khổ rồi bỏ đi

Chôn chân tại đó, hắn nhìn bóng lưng cậu khuất dần. Hắn là loại người như vậy sao, chỉ đơn giản là hắn muốn thân thiết với cậu thôi nhưng mà hắn đã để cho cậu hiểu lầm đến mức như vậy sao?

Thịch!

Tim hắn bỗng lói đi một nhịp, cảm giác chua chát này là sao?

" Mai mình sẽ nói chuyện lại với em ấy "

................

Jungkook về đến nhà, người đã không còn chút sức lực, ngồi thụp xuống khóc nấc, tất cả là tại cậu, tại cậu quá ham muốn một tình yêu để rồi ngộ nhận như thế. Bây giờ thì xong rồi vừa không có tình yêu vừa mất đi tình bạn giữa cậu và hắn

Vẻ mặt hoang mang lúc nãy của hắn đến giờ vẫn còn in trong tâm trí cậu

Đưa tay lên môi, cậu cười đắng

" Cậu hoàn toàn không nhớ những gì cậu đã nói với tôi đêm đó sao? "

Đêm hôm đó khi hắn hôn cậu xong

Sao...sao cậu lại hôn tớ chứ, cậu có biết là kì cục lắm không hả?

Kì cục...không không kì đâu bé yêu à. Tao yêu em nên tao mới hôn em mà

Lúc ấy con tim cậu như nổ tung, vậy mà giờ cậu mới nhận ra lời nói đó của hắn chỉ là bâng quơ trong lúc say mà thôi

" Từ giờ mình sẽ học cách quên đi thứ tình cảm này hoặc thậm chí mình sẽ không bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ấy. Đó là cách tốt nhất cho cả hai "

.
.
.
.

*************

" Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới mà cũng không gọi là mới đâu vì bạn này đã học chung với các em năm lớp 10 đấy "

Cả lớp nháo nhào lên, ai mà chẳng đoán ra đó là Lim Minyoung, đúng vậy cô ta bước vào với sự chào đón của mọi người. Minyoung giới thiệu bản thân xong thì nhìn vào hắn và cậu

Cậu và hắn từ khi bước vào lớp chả ai mở lời câu nào. Minyoung đoán được chắc là cả hai có cãi nhau nên trong lòng vui lắm

" Minyoung ngồi vào vị trí của bạn Kang Ho đi, bạn ấy nghỉ rồi "

" Thầy ơi cho Minyoung ngồi với Taehyung đi thầy "_một học sinh nữ lên tiếng

" Phải đó cả hai người họ từng là người yêu mà phải cho ngồi chung chứ "

Những người học sinh bắt đầu nhìn về phía cậu như muốn nói là mau cút khỏi đó cho Minyoung vào

" Dạ thầy ơi! Em sẽ qua chỗ đó. Minyoung cậu vào đây ngồi đi "_Jungkook dọn cặp sách để chuẩn bị qua bàn kia

Hắn bây giờ mới khó chịu nắm tay cậu lại

" Tao cho em đi chưa? "

" Cậu không có quyền "_cậu dứt khoát giựt tay lại rồi qua chỗ kia

Minyoung ngoài miệng nói cảm ơn Jungkook nhưng trong lòng thầm kinh bỉ cậu

" Đồ ngu! Này là mày tự dâng Taehyung đến với tao nhé "

Jungkook ngồi vào vị trí mới, trong lòng vừa luyến tiếc cũng vừa nhẹ lòng, vì như thế tốt mà, đỡ phải khó xử với hắn

" Em được ngồi kế anh rồi nè Taehyung. Phải công nhận Jungkook tốt bụng thật đó "

Kim Taehyung hắn mặt hầm hầm, bỏ đi ra ngoài lớp

" Kim Taehyung vậy ra anh là quan tâm đến nó "

Cậu không có quyền!

" Mẹ kiếp! Sao mình lại phải bận tâm chứ "

...................

Ừ thì không bận tâm nhưng đến ra chơi hắn đã chờ cậu trước nhà vệ sinh, cậu đi ra gặp hắn, mệt mỏi thở hắt đi hướng khác nhưng vẫn bị hắn chắn đường

" Ra chỗ khác để tôi về lớp "

" Còn xưng tôi với tao nữa à? "

" Chứ không lẽ tôi xưng con với cậu? "

Jeon Jungkook càng ngày càng quá quắt lắm rồi, đừng thấy hắn nhịn rồi muốn nói gì thì nói. Hắn bực tức đấm mạnh vào gương trong nhà vệ sinh tan nát, cậu giật mình hơi sợ

" Cậu bị điên à? Sao lại phá hoại cơ sở vật chất trong trường chứ "

" Mẹ kiếp! Người điên mới là em đấy, chỉ có chuyện tao không thích em thôi là em như thế đó hả? "

Cười khẩy nhìn hắn, nói hắn vô tư hay là vô tình. Tình cảm mà hắn nói như trò đùa vậy, ừ tại hắn có từng bị từ chối đâu mà không biết đau lòng

" Ừ tôi điên nên mới đi thích cậu. Vì vậy làm ơn tránh xa kẻ điên như tôi đi "

" Em...em nghĩ em sẽ sống nổi trong trường khi không có tao bảo kê em sao? "_hắn gằn giọng

" Được chứ! Tôi Jeon Jungkook từ giờ sẽ không cần cậu bảo kê cái đách gì cả. Ok chưa? Nếu không sống nổi thì tôi chuyển lớp hoặc có thể chuyển trường luôn cũng được miễn sao tôi đéo liên quan gì đến cậu là được"

Cậu giậm chân bỏ đi. Hắn đơ người ra được vài giây, không hiểu sao lại đỏ mặt bụm miệng cười

" Đm em ấy chửi thề, cái mặt lúc chửi cũng đẹp nữa!! "






_ngọt_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro