16•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn còn nằm viện, cảm giác nơi kế bên thật trống trải làm sao, chưa bao giờ cậu thấy việc đi học lại chán đến như vậy vì thiếu bóng dáng người luôn trêu chọc cậu

" Chán quá đi! Ước gì Taehyung đi học, chọc mình bao nhiêu cũng được hết "

" Trò Jungkook ra văn phòng với thầy một lát, thầy có chuyện cần nói chuyện riêng với em "

" À dạ "

" Không biết là có chuyện gì nữa "

.................

" Jungkook dạo này tại sao việc học của em lại yếu hơn học kì trước vậy hả? Em có chuyện gì sao? "

Jungkook cầm bảng điểm trên tay, quả thật dạo này điểm số của cậu đã giảm một cách đáng kể

" Em sẽ khắc phục ạ! "

" Ừm cố gắng lên nhé! Chứ đà này em sẽ không vào được trường đại học danh tiếng đâu "

Nghe thế cậu cũng lo lắm, ủ rũ đi vào lớp, tâm trí thật sự rối bời, nhào bảng điểm nằm thụp xuống bàn

" Chắc có lẽ là mình phải chăm chỉ hơn từ bây giờ rồi. Dạo này nhiều chuyện khiến mình bị phân tâm trong việc học quá "

.
.
.
.

Cạch!

" Sao lại là cậu? Jungkook của tôi đâu "

" Mắc địch quá cha nội, Jungkook nào của cậu? "

" Đm ẻm đâu? "

" Ẻm của cậu không đến nên nhờ tôi đem cháo lại cho cậu "

" Sao không đến "

" Ê mệt nhe hỏi nhiều thật đó. Ăn lẹ đi tôi còn về với Yoongi nữa "

Tức thật chứ, uổng công hắn luyện tập giả vờ đau các thứ để được cậu đút ăn vậy mà....bây giờ còn phải ăn trước mặt Park Jimin lùn tè đáng ghét nữa chứ

" Ê nói nghe này Kim Taehyung! "

" Nói đi "

" Cậu...thích Jungkook nhà tôi à? "

Hắn đang ăn thì khựng lại vì câu hỏi này của Jimin. Nói thật thì hắn cũng chả biết là mình có thích Jungkook không nữa, gạt đi suy nghĩ vớ vẩn đó làm gì có chuyện hắn thích Jungkook chứ đối với hắn cậu chỉ.....

" Thích gì chứ nhảm nhí! Nói thật chứ tôi chỉ coi Jungkook như một người bạn không hơn không kém "

" Ủa chứ sao đột nhiên cậu lại tốt với Jungkook, không phải thích thì là gì? "

Muốn cho qua lẹ những câu hỏi vớ vẩn của Park Jimin, hắn không suy nghĩ mà nói luôn

" Chỉ là thương hại được chưa? Nó nghèo nên tôi tội nghiệp nên tốt một chút, như thế cũng bị cho là thích nó sao? Nhảm vừa thôi "

Jimin nghe xong nhìn về phía cửa, nơi đó có bóng người nhỏ đang trốn sau cánh cửa nghe hết những gì hắn vừa nói

" Thì ra đối với cậu ấy chỉ là sự thương hại dành cho mình thôi sao...Thì ra tất cả chỉ toàn do mình suy diễn "

...............

1 giờ trước

" Jimin cậu đến bệnh viện đưa cháo cho Taehyung giúp tớ được không? "

" Hả? Tớ á! No no tớ ghét cậu ta lắm "_Jimin lắc đầu lia lịa

" Đi mà, nhe Jimin đáng yêu "

" Ủa rồi mắc gì cậu không tự đưa cho anh yêu của cậu đi "

" Gì... gì chứ anh yêu gì ở đây "_Jungkook đỏ mặt khua tay múa chân chối

Jimin bĩu môi cạ cạ vai Jungkook trêu chọc

" Tớ biết cậu thích cậu ta mà. Jungkook nhà ta biết yêu rồi, nhìn nét mặt của cậu mỗi lần nhìn cậu ta xem, cứ như thỏ con khi thấy cà rốt vậy "

Những lời trêu chọc của Jimin càng khiến Jungkook bấn loạn cả người đỏ tấy lên, muốn giấu cũng giấu chả được vì chữ thích như hiện trên trán cậu

" Rồi sao không dám đi gặp anh yêu? "

" Tớ...tớ thấy dạo này điểm số hơi bị tuột nên định đi thư viện học vài tiếng "

" Chậc chậc! Bạn tôi sai rồi, người ta thường có câu khi có tình yêu vào rồi tâm trạng của bạn lúc nào cũng sẽ được thoải mái do đó việc học cũng sẽ thuận lợi hơn "

" Sao cơ? Mình chưa nghe chuyện này bao giờ "

Thì làm gì có chuyện như thế chỉ là do cậu bạn lém lỉnh Park Jimin bày ra thôi

" Cho nên là Jungkook nhà ta phải có người yêu trước thì việc học mới tốt hơn được. Đi thôi! "

" Đi đâu chứ? "

" Đi xem thử cậu ta có thích cậu hay không? Tớ quan sát kĩ rồi 99,9% cậu ta cũng thích cậu "

Jungkook ngập ngừng suy nghĩ, giữa lí trí và con tim cậu nên chọn cái nào đây nhưng lỡ hắn không thích cậu thì sao? Nhưng rồi rốt cuộc cậu cũng chọn theo con tim mách bảo vì cậu muốn biết người đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu có phải cũng có chung cảm xúc với mình hay không

.....................

" Đúng là cái giá của sự tò mò mà, muốn biết làm chi để giờ người đau lòng nhất cũng chính là mày. Jeon Jungkook mày thật là ngu ngốc mà, tại sao lại có thể nghĩ rằng Taehyung sẽ thích mày chứ? "

Jungkook lê bước trên đường đi, tâm trạng xuống trầm trọng, yêu đơn phương nhưng biết người ta không hề yêu mình là cảm giác như vậy sao?

Chỉ là thương hại được chưa? Nó nghèo nên tôi tội nghiệp nên tốt một chút, như thế cũng bị cho là thích nó sao? Nhảm vừa thôi

Thầm cười chua chát, cũng chính vì do cái nghèo nên chuyện gì trên đời cậu cũng chịu thiệt thòi hơn người khác, đến chuyện tình cảm vẫn như vậy. Nếu đổi lại cậu được giàu sang như người ta thì người ta có yêu cậu không?

Dừng lại ở một bờ hồ, cậu ngồi trên bãi cỏ, ánh sáng của hoàng hô chiếu rọi xuống mặt hồ thật là đẹp và lấp lánh

Tách! Tách!

Nước mắt cậu lại vô thức rơi nhưng trên môi vẫn cười một cách đắng lòng

" Kim Taehyung....cậu là đồ khốn hức...không thích tôi tại sao còn hôn tôi làm gì...hức cậu ác lắm cậu biết không? "_cậu hét lên thật to để giải toả đi sự tức tối này

Thoải mái thật đó, thở phào nằm trên bãi cỏ xanh mướt, từ giờ thứ tình cảm này cậu sẽ dần dần quên nó, dù gì cũng là tình cảm nhất thời của tuổi học trò thôi mà đúng không?.....

" Đm nó sao nước mắt cứ tuôn rơi vậy nè...."

Cậu khựng lại, tự vấn lại bản thân mình, tại sao lại vô thức chửi thề như thế chứ. Thật chẳng giống cậu chút nào, đây là lần đầu tiên cậu chửi thề, thật là lạ

" Taehyung cậu vừa làm tôi thích cậu vừa dạy hư tôi mất rồi "

.
.
.
.

*************

" Chào mừng quý....khách "

Taehyung đi lại quầy tính tiền, mặt hầm hầm đấm vào bàn, may là hôm nay cửa hàng tiện lợi không có khách

" Sao em tránh mặt tao? Rốt cuộc tao đã làm gì sai? "

Cậu nhìn xung quanh rồi thở dài nhìn hắn một chút vô tâm

" Tớ đang làm việc, có gì thì chúng ta nói chuyện sau đi "

Hắn càng cáu hơn, lúc nằm viện cậu không hề đến thăm hắn một lần nào trừ ngày đầu. Này là đang tránh mặt hắn thì là gì?

" Má nó, tao ra ngoài đợi "

" Nói trước tớ làm đến 10 giờ tối. Khỏi cần đợi cho mất công "

" Đuổi khéo tao đó hả? Em xem thường Kim Taehyung tao? "

" Tùy! "

" Jungkook bạn em sao? "

Người anh làm chung ca với Jungkook đi đến, vì là anh em thân thiết làm chứng nên cư nhiên anh đó đặt tay lên vai cậu làm hắn cảm thấy thật chướng mắt

" À không chỉ là khách hàng thôi "

Rốt cuộc là cậu đang bị cái quái gì vậy hả? Cảm thấy bị chối bỏ mối quan hệ hắn đi lại tủ nước lấy chai soju rồi đi ra bàn ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi uống một mình sẵn tiện đợi cậu

Jungkook hướng mắt nhìn ra hắn

" Như vậy sẽ tốt hơn! "

..................

Kim Taehyung hắn nốc hết chai này đến chai khác, lâu lâu lại quay đầu nhìn cậu qua lớp cửa kính đang trò chuyện rất vui vẻ với cái tên kia

" Mẹ kiếp! Mình chỉ muốn đến đấm cho thằng kia vài phát "

Nhớ lại vẻ mặt vô tâm của cậu làm hân trở nên rối bời tự hỏi mình đã làm gì sai hay là do hắn đã tự ý lên kế hoạch nên mới bị cậu giận

...................

Tới giờ tan làm, cũng đã khuya lắm rồi, cậu nhìn ra ngoài cũng chả thấy hắn nên cứ thế chào tạm biệt anh làm chung rồi đi về

" Vậy mà nói đứng đợi đến khí nào mình tan làm. Tại sao mình lại có thể thích cái con người giả dối như thế chứ "_cậu vừa đi vừa suy nghĩ trách móc hắn

" Jung....Jungkook à...ực "

Cậu giật mình xoay qua nhìn người phía sau. Là hắn, hắn vẫn chưa về mà đang lảo đảo từ từ bước về phía cậu, hình như hay say rồi

" Cậu sao còn chưa về chứ? "

" Em lại đuổi tao? Đầu tao đau quá Jungkook à....mau ôm tao đi "

Chưa kịp trả lời cậu đã bị hắn ôm chặt cứng, cậu thích lắm nhưng vẫn chống cự vì như vậy sẽ không hay đâu

" Buông tớ ra đi! Cậu say rồi "

" Say? Không tao đéo say, em mới say nên mới điên khùng lên mà giận tao vô cớ "_nói rồi hắn quắc cần câu đứng gục trên vai cậu

".........."

Aaaaa thật là tức chết mà, đã nói người ta điên khùng giờ lại phải vác hắn về nữa. Người cậu thì nhỏ con mà giờ phải vác người to hơn cả mình, cậu đưa hắn về đến nhà mình mà thở không ra hơi

" Taehyung! Cậu phiền phức lắm đó biết không? Đã tớ muốn tránh mặt cậu để quên đi thứ tình cảm này rồi mà. Sao cậu cứ làm tớ rối bời như thế chứ "

Vuốt ve gương mặt điển trai của hắn, nụ cười của bất giác hiện lên trên môi cậu

" Đẹp trai thật đó! "

Kim Taehyung chợt mở mắt, cậu giật mình rút tay lại. Hắn đưa tay ra sau kéo đầu cậu xuống, mặt kề mặt

" Cậu....cậu làm gì vậy? "

" Em cũng đẹp mà Jungkook của tao "_hắn nhướn đầu lên

" Nói gì vậy chứ? "_cậu đẩy mặt hắn ra

Nghiến răng bực bội, sao cậu lại cứ đẩy hắn ra thế. Hay là cậu muốn cự tuyệt hắn đến như vậy sao

" Ưm.... Taehyung "

Tròn mắt nhìn người trước mặt đang làm gì với mình, môi áp nhau luồn lách trong khoang miệng cậu, hắn điêu luyện đến mức cậu không thể theo kịp nhịp độ, hắn tuy đang say nhưng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên vành tai cậu miết miết

" Khó...khó thở ưm...."_cậu đánh vào người hắn

Vì không muốn cậu bị khó chịu, hắn đành phải ngậm ngùi dứt môi cậu ra

" Ngọt lắm đó em biết không hả Jungkook? "






_ngọt_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro