15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Kang Ho mau chóng bỏ cậu ra muốn tẩu thoát, Kim Taehyung đã nhanh chân đi lại túm cổ cậu ta

" Con mẹ mày!! Buông tao ra "

" Ừ đợi tao đập chết con mẹ mày xong rồi tao buông ra "

Bốp! Bốp! Bốp!

Jungkook run cầm cập ôm đầu ngồi một góc, tâm trí cậu hỗn loạn với những gì mình vừa trải qua

Kang Ho không thể thoát được những cú đấm đến trào máu họng của hắn nên dùng chiêu dơ rút dao từ trong áo ra đâm nhẹ vào tay hắn một phát thừa cơ hội rồi bỏ chạy

Hắn muốn đuổi theo nhưng vì một phần tay đã bị thương một phần là vì phải ở cạnh để trấn an tinh thần cậu

Nhìn cơ thể nhỏ bé đang run bần bật, gương mặt xanh xao vì đã trải qua cú sốc lớn. Hắn đau lòng ngồi xuống ôm cậu vào lòng

" Không sao rồi, có tao ở đây. Đừng sợ nữa, em muốn khóc thì cứ khóc đi để thoải mái hơn "

Jungkook môi run run ngơ ngẩn nhìn hắn rồi cũng đâu vào đó nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Cậu khóc thành tiếng nức nở tự đánh vào lòng ngực mình nhưng bị hắn ngăn lại

" Em làm gì vậy hả? Em tự đánh mình thì cũng có ích gì, nếu em muốn đánh thì hãy đánh tao, tao sẵn lòng làm bao cát để em đánh chứ tao không bao giờ cho phép em tự tổn thương bản thân mình "_hắn nắm tay cậu đưa lên lòng ngực mình

" Tớ...tớ hức rốt cuộc là kiếp trước tớ đã gây ra những lỗi lầm gì hức...tại...tại sao tớ lại phải chịu những điều như thế. Tớ đáng bị đánh thậm chí là chết đi mới...ưm "

Kim Taehyung hắn lấy hết can đảm chặn môi câu bằng môi mình ngăn không cho cậu nói những lời không hay về bản thân mình. Jungkook cứng đơ người vì vừa được một thứ ấm nóng đặt lên môi mình

" Tao không cho phép em nói nữa. Tao ra lệnh cho em không được quyền nói với tư cách là một người yêu quý em như bản thân mình "

Jungkook khẽ gật đầu im lặng nhìn vào vết thương trên tay hắn đã loan máu ra cả lớp trên tay áo phông trắng, cậu giật mình không khỏi bàng hoàng, hắn lại vì cậu mà bị thương lần nữa

" Máu...máu. Taehyung cậu bị thương "

" Chỉ là vết thương nhẹ, về băng bó lại là được "

Hắn đỡ cậu ngồi dậy nắm tay cậu đi theo mình

" Đi...đi đâu vậy...tớ...tớ "

Nhìn chất giọng của cậu đến giờ chắc còn sợ lắm. Hắn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng vuốt vuốt nhẹ lưng

" Đi về nhà tao! Tao đâu thể để em ở đây một mình được, lỡ như thằng khốn nạn đó đến nữa thì sao? "

Jungkook dụi mặt vào lòng ngực hắn gật đầu lia lịa vì cậu sợ lắm lỡ như lại xảy ra chuyện như vậy lần nữa thì sao

" Tớ...tớ sợ phiền Taehyung..."

" Phiền gì chứ, tao thuê em đến làm ấm giường cho tao, dạo này hơi bị lạnh đúng không? "_hắn búng vào trán trêu chọc cậu

Jungkook mặt ửng hồng khẽ gật đầu, con tim lại lần nữa sao động. Đi theo sự dẫn dắt của hắn, cậu ngước nhìn người lớn đang dắt tay mình thật sự rất to lớn giống như có thể che chở cho cậu, một cảm giác an tâm mà hắn luôn mang đến cho cậu, càng nhìn con tim cậu càng rộn ràng

" Taehyung tớ...tớ có lẽ đã thích cậu mất rồi "

.
.
.
.

**********

" Taehyung con sao giờ này mới về. Ôi trời ơi tay của con "

" Không có gì đâu mẹ, chỉ là nhà Jungkook bị trộm nên...."

Jungkook vẫn còn núp sau người hắn, bà Kim nghe thế mặt lo lắng ôm lấy cậu. Cậu cũng bất ngờ lắm chưa bao giờ cậu có cảm giác ấm áp như được gia đình ôm vậy

" Hai đứa không sao là tốt rồi. Jungkook cứ ở đây bao lâu cũng được, ở một mình đúng là nguy hiểm mà. Taehyung dẫn bạn lên phòng nghỉ ngơi đi "

...............

" Taehyung ơi đồ...đồ rộng quá "

Jungkook một tay nắm áo một tay nắm quần vì quần áo của hắn quá rộng đối với cậu, Taehyung ngồi trên giường phì cười ngoắc cậu đến chỉnh lại cho cậu nhưng khổ nỗi hắn bị hụt tay, quần tụt ra trước mắt hắn

May là có chiếc áo rộng che lại nơi cần che chỉ đập vào mắt hắn là đùi cậu trắng nõn đến mức hắn chảy máu mũi lúc nào không hay

" Đệt mẹ em trắng còn hơn lòng trắng trứng nữa "

" Aaaa nhắm mắt lại....oaaa đồ biến thái"_cậu đánh vào người hắn rồi chạy vào nhà vệ sinh

" Má nó kiểu này sao sống nổi với ẻm đây. Cưng mà nói thiệt chứ "

Không còn cách nào khác vì bao nhiêu đồ của hắn, cậu mặc cũng chả vừa nên lấy đại cho cậu đồ lúc hắn còn học cấp hai cho cậu mặc

" Nhìn...nhìn gì? Tớ ghét cậu "_cậu phồng má đi lại ghế sofa nằm

" Sao lại nằm đó? Qua giường nằm với tao "

" Tớ nằm đây được rồi "

" Mẹ nó sao cứ cãi lời tao vậy, có biết nằm đó đau lưng thấy bà cố không? "

" Sao cậu mắng tớ....."

" À à không tao có mắng em đâu đm em "

" Đó thấy chưa rõ là cậu mắng tớ "

" Đm đã nói không phải. Nói nhiều vãi "

Hắn đi đến bế bổng cậu lên đưa lên giường

Bẹp! - hắn đánh nhẹ vào mông cậu

" Ngủ lẹ! "

Cậu gật đầu nhắm mắt cố gắng ngủ, hắn choàng tay qua ôm eo cậu

Đã trôi qua một tiếng rồi đến giờ cậu vẫn không thể chợp mắt được vì cứ nghĩ về chuyện lúc nãy

" Chỉ cần cơ thể em và tôi hoà làm một thì em sẽ trở lại bên tôi "

Tâm trạng tệ thật, lời nói bần thỉu của Kang Ho vẫn cứ vang vẳng trong đầu cậu, quay sang nhìn hắn đang nhìn chằm chằm làm cậu giật cả mình

" Lại nghĩ ngợi chuyện gì sao? Em có thể mở lòng nói cho tao biết em đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ không? Tao phải biết thì mới giải quyết giúp em được "

Jungkook ngồi lên lúng túng bắt đầu day day tay vào nhau, cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới mở miệng kể cho hắn

" Tớ...và cậu ta đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau nhưng....."

Cậu can đảm kể hết những gì trong suốt thời cấp hai nói ra cho hắn kể cả chuyện cậu đã bị chụp những tấm hình đầy xấu hổ chỉ muốn chôn vùi. Taehyung vừa thương vừa cảm thấy hổ thẹn vì mình cũng đã từng đối xử với cậu như vậy với một mức độ nhẹ hơn Kang Ho

" Từ giờ em không cần sợ nữa đâu "

" Sao chứ? Nhưng biết sao được trong khi cậu ta sẽ còn đeo bám tớ dài dài "

" Tao đã có cách để nó cút xéo ra khỏi trường rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngủ thật ngon đêm nay thôi còn chuyện khác cứ để tao, em không cần phải đề tâm đến "

Cậu thật sự không hiểu nổi hắn có ý định gì sẽ làm vào ngày mai. Cứ thế cậu dần dần chìm vào giấc ngủ dưới sự yên bình mà hắn mang đến

" Ấm áp quá! Ước gì mình luôn được cậu ấy ôm ấp trong vòng tay như thế này "

.
.
.
.

************

Kim Taehyung nắm tay cậu ung dung đi vào trường đến tận hành lang thì gặp cái tên không muốn gặp, hôm nay tên Kang Ho vẫn thản nhiên đi học mà chẳng thèm sợ hãi một chút nào

Hắn nhếch mép rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu

" Chút nữa em chỉ cần đứng yên và nhìn thôi. Tao có ra sao cũng đừng đi vào, nguy hiểm lắm "

" Cậu...cậu nói gì chứ? "

" Nghe lời tao! Mọi chuyện cứ để tao lo "

Jungkook nuốt ực ngụm nước bọt nhìn theo hắn đang đi đến đối mặt với Kang Ho, mọi người xung quanh thấy cả hai người bầu không khí cứ như hai thái cực đang đấu tranh với nhau một cách gay gắt nên cũng tò mò đứng xem. Liệu hai người sẽ lại đánh nhau một lần nữa?

Taehyung chủ động tiến gần tên Kang Ho và nói chỉ đủ cho cả hai có thể nghe thấy

" Nhìn đi em ấy cũng chỉ luôn hướng mắt về tao mà thôi? Mày thật đáng thương đấy Kang Ho à! "_hắn giở giọng khiêu khích

" Thằng chó mày nói gì hả? "

Tên Kang Ho bắt đầu túm lấy cổ áo hắn, mọi người bắt đầu xúm lại ồn ào để xem. Tên Kang Ho thấy như thế sợ bị chú ý nên định bỏ đi thì hắn lại khiêu khích lần nữa

" Mày hèn sao? Đánh nhau cũng thua tao đến cả người mình muốn cũng không có được. Ôi trời! Có phải là quá mất mặt rồi không? "

Jungkook lo lắng nhìn cả hai, tự hỏi sao hôm nay hắn chả phản kháng hay đánh lại gì cả

Kang Ho không thể chịu đựng được những lời mỉa mai từ hắn nên cứ thế lao vào đánh hắn. Kim Taehyung nhếch mép đã đạt được mục đích cứ thể không hề đánh trả dù chỉ một cái

Bao nhiêu sự tức giận đều dồn vào cú đấm của Kang Ho, mặt mũi hắn đã bầm dập đến tứa máu. Jungkook đứng từ xa muốn ngăn lại nhưng bị Jimin từ sau nắm lại

" Đó là kế hoạch của Taehyung. Cậu ở yên đây đi Jungkook "

Kế hoạch sao? Nhưng Taehyung hắn....

Mọi người thấy tình hình không ổn chút nào rồi. Tên Kang Ho cứ như phát điên không ngừng đánh hắn, còn hắn thì đã ngất xỉu mất rồi nên lập tức đi gọi thầy cô

" Các em giải tán! Ôi trời lại là hai cậu này "

Cho đến khi hai ba thầy giáo ngăn lại thì Kang Ho mới dừng tay. Jungkook vội chạy đến ôm lấy hắn

" Taehyung... Taehyung ơi cậu...cậu tỉnh lại đi "_cậu nghẹn ngào lay lay người hắn

" Tao...tao không sao...em yên tâm "

Taehyung nhìn qua Kang Ho rồi nhếch mép một cái. Đến đây Kang Ho mới biết mình thật sự đã bị vô tròng của hắn, bật cười vì sự ngu ngốc của mình

Kang Ho thì bị đưa đến văn phòng còn cậu thì đưa hắn đến bệnh viện cùng Jimin, cậu buồn lắm tại sao lại phải vì cậu đến mức như thế chứ. Nhìn người mình thích trở nên tàn tạ như vậy con tim cậu cứ như vỡ vụn thành từng mảnh vậy

.
.
.
.
************

" Taehyung cậu tỉnh rồi tớ mừng quá "

" Khóc gì chứ tao có chết đâu mà em khóc "_hắn mỉm cười ngồi lên xoa đầu cậu

Jungkook mím môi rưng rưng nhào đến ôm hắn

" Thôi nín đi. Cứ như con nít "

Ôm cậu trong lòng hắn thật sự cảm thấy những cơn đau chết tiệt này bỗng chốc biến mất, phải công nhận thằng Kang Ho là một thằng điên, hắn có thể đánh thắng lại Kang Ho nhưng nếu mà hắn đánh thắng thì tên Kang Ho sẽ không bị đuổi học

Hắn đã thành công khiêu khích hắn trước mặt nhiều người có như thế mới nhiều người làm chứng rằng Kang Ho mới là người gây chuyện tự ý xông đến đánh hắn, còn hắn là một nạn nhân vô tội mà thôi

" Dù vậy nhưng tao sẽ trả lại gấp đôi những gì mà mày đã đánh gương mặt đẹp trai này của tao ngày hôm nay "

..............

Chát!!!

" Trời ơi là trời tao đã nói bao nhiêu lần là mày đừng có đụng vào con trai nhà họ Kim rồi mà. Tại sao? Bây giờ bị đuổi học rồi mày vừa lòng chưa? "

" Con...."

Kang Ho ánh mắt đầy hận thù, bây giờ tương lai của cậu ta trong phút chốc đã tan tành mây khói đã bị đuổi học còn học bạ thì có vết nhơ không trường nào chịu nhận

" Kim Taehyung, Jeon Jungkook rồi bọn mày sẽ biết! "







_ngọt_







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro