14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê có chuyện rồi mọi người ơi! "

" Đám Kim Taehyung đang đánh nhau ở sân trường kìa. Ai muốn ra coi thì lẹ lên đi "

Cả bọn nháo nhào đi xem hắn, cậu cũng nghe thấy liền lo lắng xuống xem sao?

" Đcm mày dám đánh lén Kim Taehyung tao hả! Bọn bây đánh nó cho tao "

Từ xa Jeon Jungkook đã nghe hắn gằng giọng, cậu đưa mắt nhìn hắn đang nhăn mặt, khoé môi rướm máu

...............

" Taehyung! "

Jungkook đi đến bên hắn, mặt khó chịu giật lấy điếu thuốc trên tay hắn còn quay sang nhìn đám người của hắn nữa

" Cậu lại thất hứa? Còn các cậu nữa tại sao suốt ngày cứ rủ cậu ấy đánh nhau hút thuốc như thế hả? "

" Đại ca nhỏ hiểu lầm rồi tụi em đâu có rủ đại ca đâu "

" Phải đó phải đó "

Kim Taehyung cười đùa đưa đẩy theo lời nói của đàn em. Bộ tưởng cậu đang đùa chắc

" Thôi được rồi tôi không thèm nói nữa. Taehyung là đồ không có chữ tín "

Cậu hậm hực bỏ đi, Kim Taehyung hắn biết rằng mình đã chọc giận cậu rồi nên tạm biệt những người anh em đi theo lẽo đẽo bên cậu

" Đi ra chỗ khác tớ không có chơi với những người thất hứa "_cậu hất tay hắn ra khỏi eo mình

" Coi kìa coi kìa sao vậy hả? "

" Sao là sao? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi là đánh nhau giờ hút thuốc là những chuyện không tốt mà sao cậu vẫn cứ như thế hả? Mẹ cậu mà biết chắc chắn sẽ buồn cho mà coi "

" Tại lúc nãy đám tụi trường bên kia nó đánh lén tao chứ bộ, còn chuyện hút thuốc chỉ là tao ngứa mắt quá nên cầm cho đỡ thèm thôi chứ tao đâu có hút đâu "

" Nhưng đánh nhau vẫn không tốt, nhìn xem mặt cậu trầy hết rồi nè! Tớ lo cho cậu lắm đó "_cậu mím môi chạm nhẹ vào những vết thương trên mặt hắn

Kim Taehyung hắn mỉm cười định ôm lấy cậu nhưng đằng sau lại là tiếng cười đùa xì xầm của bọn đàn em lén đi theo hắn nãy giờ

" Không ngờ đại ca thay đổi thật mày ạ "

" Chắc chắn là đại ca thích đại ca nhỏ rồi. Giờ phải quỳ lụy trước đại ca nhỏ nhìn mắc cười thiệt chứ "

" Không được đánh nhau phải bỏ thuốc thật chẳng giống đại ca của chúng ta chút nào hết"

Hắn quay lại trừng mắt nhìn bọn nó, bọn nó cũng hiểu được những lời nói của bọn nó đã bị hắn nghe thấy nên lọ mọ đi chỗ khác

Kim Taehyung cảm thấy mình đúng là khác lạ khi làm bạn với Jungkook, tự hỏi rằng sự oai phong của mình đã dần biến mất, đến cả bọn đàn em dưới trướng mình cũng đang dần dần xem thường hắn

" Taehyung đưa mặt đây tớ dán băng keo cá nhân lại cho "_cậu lấy từ trong túi áo miếng băng keo cá nhân đưa lên

Soạt!

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn, tại sao hắn lại gạt tay cậu ra mạnh như vậy chứ, miếng băng keo trên tay cậu cũng rớt bộp xuống đất, cậu vội vàng ngồi xuống lụm lên

" Cậu sao vậy Taehyung? "

" Đừng có lo chuyện bao đồng nữa Jeon Jungkook. Riết tao không nói rồi mày làm tới đúng không? Phiền phức! "

Cậu có là đang nghe nhầm không vậy? Hắn đã xưng hô mày tao lại với cậu, Jungkook mặt buồn thấy rõ mím môi đứng dậy bỏ đi. Hắn cũng khó chịu vì mình đang làm gì thế này, bọn đàn em vẫn còn núp sau thân cây to nhìn chằm chằm, tự đoán mò nhìn vẻ mặt của cả hai nghiêm trọng như thế là biết có chuyện gì đó rồi

..................

Trong giờ học không ai nói với ai một lời, khó xử vô cùng. Hắn muốn bắt chuyện với cậu nhưng không thể, mặt Jungkook lạnh tanh không thèm nhìn lấy hắn một cái

Jungkook vẫn còn nhớ những gì hắn nói lúc nãy. Cũng phải thôi, tình khí hắn rõ là như vậy mà thích thì ngọt ngào với cậu để cậu lầm tưởng một cảm giác gì đó đối với hắn, còn không thích thì sẽ bị hắn mỉa mai xem thường. Có lẽ cũng là do cậu một phần vì đã quá lầm tưởng, cậu đã quen với những gì mà hắn đã nhẹ nhàng gọi cậu bằng " em "

" Trò Jungkook và Kang Ho đến thư viện giúp thầy lấy sách nhé "

Cậu giật mình đứng dậy thoáng nhìn Kang Ho cũng đang chằm chằm nhìn cậu rồi lại cười. Lòng cậu phập phồng lo sợ sẽ lại bị cậu ta kiếm cớ làm chuyện xấu, hắn nhíu mày nắm tay cậu

" Để tao đi với em nhé "

Nét mặt cậu lại hiện lên vẻ vui mừng nhưng...

Đừng có lo chuyện bao đồng nữa Jeon Jungkook. Riết tao không nói rồi mày làm tới đúng không? Phiền phức!

" Tôi không cần, tôi phiền phức lắm nên không muốn làm phiền đến cậu đâu "

Jungkook tỏ vẻ bình tĩnh rồi đi ra ngoài, hắn vò đầu khó chịu cũng đứng dậy tự ý theo sau

" Giận nhau với bạn trai mới sao? Thú vị thật đó "

" Cậu...cậu đừng có nói vậy. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn "

Đi với Kang Ho đúng là chưa bao giờ là dễ, cậu ta vẫn trưng vẻ mặt nham hiểm cười nhìn cậu, Jungkook phải cố né tránh ánh mắt cậu ta trong suốt đường đi chỉ mong rằng mau nhanh nhanh rồi về lớp

Thư viện lúc giữa giờ chẳng có ai cả, đến cả người trông coi thư viện cũng không thấy đâu, điều này cũng khiến cậu lo lắng

" Thư viện vắng nhỉ? "_Kang Ho cúi xuống thì thầm vào tai cậu

" À ừm...đừng...đừng sát như thế "

Kang Ho dồn cậu vào góc tường, cậu run lẩy bẩy nhắm tịt mắt, tai sao...tại sao người cậu như bị đông cứng không thể phản kháng được chứ

" Em có biết không? Thư viện cũng là nơi rất là thú vị để làm những chuyện đặc biệt đấy "

Kang Ho cười khẩy nâng cằm cậu lên

" Thú vị giống như lúc tao đấm vào bản mặt chó của mày đúng không? "

Kim Taehyung nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Cậu khó xử không muốn lại thấy cả lại cứ lao đầu vào đánh nhau, dù đang giận hắn nhưng cậu vẫn kéo hắn đi

" Lại là nó, không ngờ kế hoạch lại phải tiến nhanh hơn mình tưởng "_ Kang Ho đấm vào tường

.................

" Em không muốn nói chuyện với tao nữa sao? "

" Cậu im lặng cho tôi học bài được không? Tôi chỉ là đứa phiền phức, cậu vạ gì mà cứ day vào tôi"

Hắn cũng bắt đầu bực bực rồi, năn nỉ từ nãy đến giờ sinh ra quạo, từ nhỏ đến lớn chưa một bao giờ hắn phải chịu khó năn nỉ một người dù mối quan hệ của cả hai chỉ ở mức bạn bè bình thường

Rầm!

Hắn đập bàn bỏ đi, cậu cũng hơi giật mình nhưng cũng chả quan tâm lắm. Cả lớp chỉ nhìn không dám hó hé tiếng nào

.
.
.
.

**********

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà, vừa học xong là đã bị cậu bạn thân Jimin đưa đi trung tâm thương mại đi mấy vòng. Cậu vừa tắm rửa xong là đã nằm bẹp xuống nệm ngủ

................

Khoảng 10 giờ tối

Jungkook đang ngủ cảm thấy cơ thể mình như đè nặng, toàn thân tê cứng. Mơ màng mở mắt ra thì thấy

" Ưm...ưm "

Tên Kang Ho đã lẻn vào nhà cậu? Lúc nào? Kang Ho khống chế tay chân cậu, miệng cậu cũng bị dán băng keo không thể nói được gì

" Tại sao em lại phản kháng? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều sao? Cho tôi một cơ hội đi mà "

Jungkook lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cảm thấy như cậu lại từ chối

Chát!

" Má nó lắc đầu cái gì! Tao đã nhẹ nhàng với mày biết bao nhiêu, tại sao mày lại run sợ "

Kang Ho giận dữ, gỡ miếng băng keo trên miệng cậu, bóp miệng cậu mạnh bạo

" Thôi thôi tôi xin lỗi em, đừng khóc nữa. Đừng sợ nữa! Chỉ cần em quay lại với tôi thì tôi hứa sẽ không bao giờ đánh em đâu "

" Tên...tên khốn. Tôi dù có chết cũng không bao giờ quay lại với cậu...hức..đồ điên "

" Hahaha cứ chửi mắng tôi đi hahaha. Tôi điên tôi mới yêu em, phải làm sao mới có thể chiếm được em đây "

Kang Ho nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu, liếm môi. Jungkook lắc đầu vùng vẫy

Đột nhiên tiếng điện thoại của cậu vang lên một lúc rồi lại tắt, Kang Ho cũng không để ý mà phớt lờ nhưng chuông cứ reo liên tục làm cậu ta bực tức quăng điện thoại cậu vào tường vỡ tan nát

" Chỉ cần cơ thể em và tôi hoà làm một thì em sẽ trở lại bên tôi "

" Đồ điên hức...tao ghét mày. Tránh ra...ai đó làm ơn cứu tôi với "

..............

Cùng lúc đó, hắn gọi cậu bao nhiêu cuộc cũng chả thấy cậu bắt máy. Hắn sốt ruột tiện đường mới đi cửa hàng tiện lợi nên tấp qua con hẻm đi đến nhà trọ của cậu

Đến gần nhà trọ, tự hỏi tại sao cửa nhà lại hé mở, tiếng khóc?

Rầm!

Trước mắt hắn là tên Kang Ho đang lấy thứ dơ bẩn đó đưa ra trước mắt cậu còn cậu thì đã bị cởi áo ra, nhắm chặt mắt mà khóc

" MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÁCH GÌ VẬY HẢ? THẰNG CHÓ CHẾT!!!  "







_ngọt_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro