13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù....

" Có gì thì nói lẹ đi? "_Kang Ho hướng mắt nhìn người kế bên cạnh

" Kang Ho đúng không nhỉ? Tao nghe nói mày đánh nhau với thằng Taehyung đúng chứ? "

" Thì sao? Mà mày là ai, hẹn tao ra chỉ để nói chuyện này thôi sao? "

" Tao là Shin Dongwoo từng dưới quyền của thằng khốn Kim Taehyung "

" Rồi liên quan gì đến chuyện mày hẹn gặp tao? "_Kang Ho cười khẩy nhún vai

" Mày có muốn hợp tác với tao để hạ bệ nó không? "

" Tao không cần ok. Nhìn tay của mày là tao biết mày đéo hữu dụng rồi Shin Dongwoo "_Kang Ho cười nhếch mép quay đi

" Mày không muốn loại bỏ con kỳ đà cản mũi rồi đường đường chính chính quay lại với Jeon Jungkook sao? "

Kang Ho đi được vài bước thì khựng lại quay sang nhìn Shin Dongwoo

" Tao thừa biết mày đã làm gì Jungkook! Tao đéo cần sự giúp đỡ của mày, tự tay tao sẽ biến Jungkook thành của riêng tao "

Shin Dongwoo cười khẩy, đúng là một thằng ngu, Shin Dongwoo thừa biết một mình tên Kang Ho này sẽ không làm gì được Kim Taehyung đâu. Bởi Kim Taehyung thật sự còn đáng sợ hơn những gì mà tên Kang Ho biết đấy

.
.
.
.

***********

" Đm cuối cùng cũng được đi học "

Bà Kim mẹ hắn vẻ mặt dè bỉu, khoanh tay nhìn thằng con trai lười biếng bây giờ lại mở miệng ra là muốn đi học. Có thật không đấy, ai lại khiến con trai lười biếng của bà bỗng dưng chăm ngoan như thế nhỉ?

" Taehyung! "

" Sao mẹ? "

" Con có người yêu rồi hả? "

" Tự nhiên mẹ lại hay nói vậy. Bổn thiếu gia con chưa có nghĩ đến chuyện này đâu "

Quái lạ vậy thì lý do gì chứ?

.................

Soạt!

" Hù!!! "

" Aaaa...gì...gì vậy "

Jungkook mãi mê vừa đi vừa đọc sách, hắn đã đợi sẵn núp ở cột đèn, cậu vừa đi tới đã xông ra hù ôm lấy cậu

Cậu mít ướt theo phản xạ ôm lấy hắn chặt cứng

" Hmm...Jungkook nè! Ôm hơi bị chặt quá đó. Bổn thiếu gia tao cũng biết ngại mà "_hắn cười vò đầu cậu

Jungkook phồng má giận dỗi, mới đi học lại thôi là hắn đã trêu chọc cậu rồi. Hắn mà biết ngại sao nhìn xem tay vẫn còn quấn quanh eo cậu đây này

" Buông tớ ra. Rõ ràng cậu bảo ngại mà "

" Ừ...ừ nhỉ? "

Cả hai lại cùng nhau đi đến trường trong bầu không khí ngượng nghịu, cũng phải thôi từ cái ngày hắn thẩm du trước mặt cậu, hắn có dám gặp cậu đâu phải đến hôm nay mới có can đảm gặp cậu

Jungkook len lén nhìn hắn, trong ánh nắng hắn như có hào quang chiếu vào vậy, vì bình thường hắn đã rất đẹp trai rồi. Đi trên đường trai gái có đủ đều nhìn hắn với ánh mắt yêu thích hết, hắn khác xa với cậu một trời một vực

Đến trường lại chạm mặt Kang Ho. Jungkook cúi mặt xuống không dám nhìn cậu ta, sao cậu lại có thể quên được hôm nay cũng là ngày tên Kang Ho trở lại trường chứ. Kim Taehyung hắn liếc mắt qua một cái rồi nắm lấy tay cậu như muốn chọc tức Kang Ho cũng như trấn an Jungkook rằng đã có hắn ở bên

" Taehyung cậu ấy đang giúp mình an tâm hơn sao? "

Kang Ho nhìn tay hai người đan vào nhau, cười khẩy chán ghét đi qua huých vai hắn, trong vài giây hắn nghe được tên Kang Ho thì thầm

Thằng chó chết!

Kim Taehyung hắn cũng chẳng tức giận gì, hắn cũng đang dần tập kiềm chế lại cơn giận không phải là vì hắn sợ bị đình chỉ hay bị la mắng vì hắn không muốn thấy gương mặt sợ hãi của cậu giống như lúc hắn lao vào đánh nhau với Kang Ho

Jungkook vẫn còn thừ người ra, ánh mắt cũng thay đổi trở nên buồn rầu

" Mẹ kiếp! Rốt cuộc là thằng khốn nạn đó đã làm gì em ấy mà khiến em ấy gặp nó lại buồn bã như thế chứ? "

Rời tay hắn, cậu cố tỏ ra bình thường mỉm cười với hắn

" Đi vào lớp thôi Taehyung! "

" Ừ "

Trong giờ học hắn cứ mãi để ý đến từng nét mặt của cậu. Bây giờ cậu cũng đã thoải mái nhìn lên bảng vì thấy chủ nhiệm đã đổi chỗ Kang Ho qua chỗ khác để tránh xích mích lần nữa, thấy cậu có vẻ bình thường, tiết văn làm hắn chán nản nên gục xuống chợp mắt một chút

Jungkook bất chợt lại có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, nhìn qua hắn thì đã gục đầu xuống ngủ rồi. Bất giác nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt Kang Ho đang nhìn cậu một cách biến thái, ánh mắt này làm cậu khó chịu hơn thế nữa là cảm giác sợ hãi giống như cách mà năm cấp hai cậu ta đã nhìn cậu khi cậu bị bọn kia xé đồ trong nhà vệ sinh

Kang Ho thấy cậu đang nhìn mình trong sợ hãi thì cũng vui lòng quay lên. Phải nói sao nhỉ? Kang Ho là một kẻ biến thái, từ lúc mà gặp lại Jungkook thì không biết vì sao tính cách này lại trỗi dậy một lần nữa

" Cứ sợ hãi tiếp đi. Tôi thích vẻ mặt khi em nhìn tôi như thế, chắc là em sợ tôi lắm đúng không, tôi đã làm gì em đâu à mà không trong thời gian tới nhất định sẽ có đấy "

.
.
.
.

***********

Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày của cậu cũng trải qua một cách suôn sẻ, nói thật bây giờ hắn đi cạnh cậu cũng dần trở thành thói quen. Điểm số của hắn bây giờ từ yếu cũng đã được mức trung bình, sự tiến triển trong học tập khiến bà Kim hài lòng lắm

" Jungkook về hả con? Ở lại ăn tối luôn đi hẳn về "

" Dạ thôi, bác và Taehyung ăn đi ạ. Con xin phép về trước "

" Con nhà ai mà vừa đẹp người đẹp nết. Con có người yêu chưa hay để bác giới thiệu cho nhé! "

Jungkook cười ngại ngập ngừng, Taehyung cũng vừa bước xuống lầu nghe thế không hiểu sao liền cáu

" Nó nghèo lắm không ai thèm thích nó đâu mà mẹ giới thiệu. Đứng đó làm gì nữa về đi!! "_vừa nói với bà Kim xong là hắn quay sang quát cậu

Cả cậu và bà Kim đều sượng trân ngây ra. Jungkook thoáng buồn vẫn cúi đầu chào bà Kim đi về

" Cái thằng ranh này bị gì vậy hả? Có biết làm vậy bạn buồn không? "

Kim Taehyung hắn không nói gì vội đuổi theo cậu. Đúng thật là hắn bị gì rồi, hắn còn không biết tại sao hắn lại buông ra lời như thế, với người nhạy cảm như cậu thì thật sự hắn đã quá đáng

" Này! "

Hắn bắt lấy tay cậu, Jungkook sụt sịt quay đi không thèm nhìn mặt hắn

" Tao xin lỗi em! "

" Xin lỗi gì chứ? Tôi nghèo được chưa? Người giàu như cậu vui thì nhẹ nhàng với tôi còn buồn thì lại mỉa mai tôi. Tôi không cần lời xin lỗi của cậu "

Chưa bao giờ cậu xưng hô xa cách với hắn như thế, hôm nay còn xưng tôi với hắn nữa. Dù lúc trước hắn có làm cậu nhục nhã cỡ nào thì cũng chẳng có kiểu xưng hô như thế. Cậu cũng biết chứ, vì giờ cậu đã quen một Kim Taehyung nhẹ nhàng với cậu, mặc dù câu nói này không sát thương bằng những gì trước kia hắn từng nói với cậu nhưng có gì đó khiến cậu buồn lắm

" Nghèo thì có liên quan gì đến chuyện có hay không có người thích. Tôi...tôi mà có người yêu tôi hức...sẽ kêu anh ấy đánh cậu, đá cậu vì cậu đã làm tổn thương tôi hức..."_cậu nức nở trách móc

" Em đừng để tâm đến những lời đó của tao. Sao Jungkook của tao lại không có ai thích được chứ, đm nó em nín đi người đi đường tưởng tao ức hiếp gì em kìa "_hắn hai tay bắt lấy hai bầu má cậu xoa xoa

...............

Dắt tay cậu về đến nhà trọ, nhìn ra sau cậu vẫn còn nước mắt nước mũi tèm lem

" Y như con nít. Em định như thế này cho đến khi học đại học luôn sao? "

" Kệ tớ! Liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ nghèo cũng không được quyền khóc sao? "

" Rồi rồi mệt em ghê, sao cứ hay nói móc tao thế. Nước mũi tèm lem rồi lại đây! "

Hắn dịu dàng cầm khăn giấy để cậu phì mũi, một người ngạo mạn như hắn bây giờ lại cầm khăn giấy lau nước mũi cho kẻ mà lúc trước mình xem thường

Chun mũi cậu giờ vẫn còn cay, đo đỏ nhìn đáng yêu lắm. Hắn phì cười đã thế còn nhéo mũi cậu nữa

" Cậu...cậu đáng ghét "

" Ừ ừ tao đáng ghét còn mày đáng yêu được chưa "

Mặt cậu lại ửng đỏ, đầu cứ như xì khói tới nơi vậy. Kim Taehyung hắn đúng là cáo già mà

Nhìn cậu có vẻ cũng gần hết giận hắn rồi, hắn thì thầm vào tai cậu

" Good night my baby "

Hơi thở ấm nóng của hắn qua tai cậu cộng với lời đó. Cậu lùi lại đỏ mặt chạy mất hút vào nhà, ôi trời ơi hắn...hắn làm tim cậu sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Hắn bên ngoài cũng lâng lâng hài lòng vì đã chọc cậu thành công cứ thế đi về nhà

Good night my baby

" Aaaa đồ đáng ghét. Sao lúc học bài cậu không thành thạo như cách cậu thả thính đi"

Đang nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu bất giác lại rùng mình. Nhìn khung cửa sổ đang mở có gì đó khiến cậu sợ sợ nên vội vàng đóng lại kéo rèm và khoá cửa phòng lại nhưng sao cửa phòng cậu lại không khoá được chứ

" Thôi chết! Chốt cửa bị hư rồi, nhưng chắc không sao đâu ở đây rất an ninh với lại không có trộm. Mình không nên nghĩ nhiều rồi lại tự sợ đâu "






_ngọt_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro