19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu sao lại tàn nhẫn nhường này, nó khiến người có trải qua khoảng khắc vui buồn thất thường, cậu cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn, đúng vậy tình cảm của cậu dành cho hắn không thể nào nói quên là quên như cậu đã nói được nhưng chỉ để giữ trong tim việc quan trọng ưu tiên của cậu bây giờ chính là học

" Ôi trời ơi! Cậu chảy máu mũi rồi kìa Jungkook "

Jimin lo lắng lấy giấy đưa cho cậu sau đó đưa cậu đến phòng y tế. Jimin không thể hiểu nổi cậu bạn của mình, mấy ngày nay cứ lao đầu học không ngừng nghỉ đến nỗi bây giờ quá sức chảy máu mũi

" Tớ không sao đâu mà Jimin, giờ tớ phải vào lớp "

" Vào lớp gì chứ, nằm đây nghỉ ngơi cho tớ, ít nhất cậu phải ngủ một chút đi "

" Nhưng mà tớ.... "

" Nghe lời đi!!! "

Taehyung bước vào, Jungkook tránh ánh mắt của hắn quay đầu đi. Jimin thở dài nhìn hai người có vẻ căng thẳng, vỗ vai hắn rồi ra ngoài

" Không nhìn mặt tao luôn sao? "

Jungkook vẫn nhất quyết không nói lời nào, nằm xuống quay lưng về phía hắn. Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, bắt một đoạn nhạc

Nếu bạn hối tiếc, bạn sẽ không cho tôi biết, cho tôi biết chứ?
Ơ, được rồi, tôi sẽ kể cho bạn nghe mọi chuyện một cách trung thực.
Mỗi ngày bạn là một người nào đó và ở đâu đó
Tôi xin lỗi, đó là lời nói dối
Đừng rời xa, đừng rời xa, đừng rời xa
Vâng, tôi sẽ nói với bạn mọi thứ một cách trung thực.
Mỗi ngày bạn là một người nào đó và ở đâu đó
Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ về bạn và những gì tôi làm?
Lạc lối khi không có em, em yêu!
Lạc lối khi không có em, em yêu!
Lạc lối khi không có em, em yêu!
Anh ước gì em sẽ yêu anh lần nữa
Không, tôi không muốn ai khác
Anh ước gì em có thể yêu anh lần nữa, lần nữa
Anh ước gì em sẽ yêu anh lần nữa
Không, tôi không muốn ai khác
Anh ước gì em có thể yêu anh lần nữa, lần nữa
Anh ước gì em sẽ yêu anh lần nữa
Không, tôi không muốn ai khác
Anh ước gì em có thể yêu anh lần nữa, lần nữa!! ~

..................

Không hiểu vì sao lời bài hát lại khiến lòng hắn nặng trĩu như vậy

" Đây là bài hát tao tự sáng tác, em thấy sao?"

" Sao lại hỏi tôi? Bài này là dành cho người yêu thì cậu lẽ ra phải hỏi Minyoung chứ! "

" Nhưng....khi viết bài hát này trong đầu tao đều nghĩ đến em "

Jungkook quay qua nhìn hắn với vẻ mặt thất vọng, cậu đã quá quen rồi, hắn lại là đang trêu đùa cậu chứ không còn gì khác, nực cười nghĩ đến cậu sao? Có mơ cậu cũng chẳng nghĩ đến, chắc hẳn đây là trò mới của hắn để làm cậu đau lòng

" Đừng đùa nữa Taehyung, làm ơn đó. Tôi cần được nghỉ ngơi "

" Tao không đùa! Tao là nghĩ về em...chậc thôi bỏ đi! "

Cạch! - hắn bỏ đi ra khỏi phòng bệnh

Jungkook buồn rầu nằm xuống, suy đi nghĩ lại về lời bài hát và cả giọng hát của hắn

" Mọi thứ về cậu thật sự quá hoàn hảo nhưng tiếc rằng tớ không thể có được người hoàn hảo như cậu "

Bên đây, hắn không thèm vào lớp nữa vì hắn đang bực giờ mà vô nghe mấy lời nhõng nhẽo của Lim Minyoung chắc hắn điên luôn quá

Ngồi trên sân thượng, vừa định châm điếu thuốc để hút

Taehyung đừng hút thuốc nữa mà, có hại cho sức khoẻ lắm luôn

" Ha...giờ thuốc lá không phải là nguyên nhân làm hại sức khỏe tôi mà là em đấy. Đm em! "

" Trẻ trâu vl ra "

" Park Jimin! Bớt lo chuyện bao đồng "

" Ừ ừ rồi nữa thì đừng có kêu cái thằng này giúp nha, cậu đó Tôi hỏi thật và cậu có tình cảm với Jungkook không vậy hả? "

" Có hay không tôi cũng đếch nói với tên nhiều chuyện như cậu "

" Ái chà vậy mà hồi nãy có người lại nói là ' nguyên nhân hại sức khỏe của tôi là do em đấy ' nghe mắc địch à "

" Cậu...đm ai cho cậu nghe lén hả? "

" Với tư cách là người hiểu rõ Jungkook hơn ai hết, nói thật nhe nếu mà cậu có ý định thích lại Jungkook thì tôi e rằng xu rồi đó "

" Tại sao? "

Jimin khoanh tay kênh kiệu nhìn hắn, miệng nói không thích Jungkook mà lại hỏi tại sao. Park Jimin cậu nắm thóp hết

" Thấy Lim Hansol không? Đúng chất mẫu người lí tưởng của Jungkook nhà tôi "

" Thằng nhãi ranh đó mà là hình mẫu cái gì? Rõ ràng là Jungkook thích tôi chứ không phải thằng đó "

" Chậc chậc! Nè cho nghe nè "

Jimin bật đoạn video lúc trước cậu quay phỏng vấn Jungkook về chuyện tình cảm

" Cho hỏi bạn Jungkook thích mẫu người như thế nào ạ? "

Nhìn vào video, mặt Jungkook đỏ lựng lên, lúng túng hai tay đan vào nhau, hắn không hiểu vì sao lại hồi hộp muốn nghe câu trả lời của cậu

" Tớ...thích người thông minh, tinh tế "

" Vậy là không thích người thô lỗ, cộc cằn đúng chứ "

" À ừm, tớ ghét người hay chửi thề nữa "

" Tớ thấy Hansol giống giống mẫu cậu nói đó nhe "

" Đừng...đừng nói vậy mà "

Đùng! Đùng!

Như sét đánh ngang tai, mẫu người mà cậu mô tả chả giống hắn một cái nào dù chỉ là một chút

" Chia buồn cùng bạn nhé, ủa mà quên bạn có thích người ta đâu mà buồn phải gọi là chia vui chứ. Jungkook rồi cũng sẽ thích người khác thì cậu khỏi phải áy náy "_Jimin lắc đầu nhún vai chọc tức hắn

Đang cáu lắm rồi mà còn gặp Park Jimin cứ khịa tới khịa lui làm hắn chỉ muốn quấn băng keo quanh mà cậu bạn Jimin này

" Đm vậy mà em nói em thích tao mà em tả thằng Hansol "

.
.
.
.

***********

Jungkook thức dậy khỏi giường bệnh trong phòng y tế, nhìn trên bàn có bánh mì ngọt và sữa tươi có để lại tờ giấy đính kèm

Tiền bối ơi, em đến thăm tiền bối nè mà tiền bối ngủ mất rồi. Em để bánh với sữa đó, nhớ dùng nhé không thôi em buồn lắm đó
                                               _ Hansol _

Jungkook mỉm cười, không ngờ hậu bối này cũng tốt chứ, nhớ lại mấy ngày trước từ lúc cậu khóc ở tháp ngắm sao, cậu cũng chưa cảm ơn Hansol vì đã an ủi cậu nữa

" Vậy mà mình cứ tưởng người gửi mấy thứ này cho mình là Taehyung...."

..................

Taehyung đến giờ vẫn còn bận tâm đến đoạn video đó, thật sự là cậu đã hết thích hắn rồi sao?

" Đồ con thỏ, em thay đổi người thích nhanh vậy hả? Cái gì mà không thích người hay chửi thề bữa em sổ một tràng vào mặt tôi giờ bày đặt không thích này không thích nọ "

Haiz tự nhiên nhớ lại hôm đó làm gì giờ nét mặt giận dỗi đáng yêu đó lại xuất hiện trong đầu hắn

" Ok được thôi! Dù tôi không thích em nhưng tôi buộc em thích tôi, chưa có sự cho phép của tôi thì đừng mơ thích người khác "

Hắn vẫn còn ở trên sân thượng từ nãy đến giờ để hóng gió nhưng chỗ hắn nhìn xuống thì lại bắt gặp cậu đang đi với Lim Hansol, ừ đúng rồi giờ này cũng là giờ tan học mà

Chạy thật nhanh đi xuống, bắt kịp cậu, hắn nắm tay cậu kéo về phía mình

" Nè làm gì vậy buông tiền bối Jungkook ra đi "

" Người của tao, tao có quyền. Ê có tin là tao kêu người đấm chết mẹ...."

Hắn nhớ lại lời cậu nói trong video là không thích người hung hăng không cộc cằn chửi thề liền cứng họng ngay, cứ thế kéo cậu đi, cả đoạn đường về đến nhà hắn cậu chẳng hề nói năn trách móc gì hắn, thấy lạ hắn quay qua nhìn thì thấy cậu mặt đỏ cả lên

" Gì vậy? Em bị sốt hả "

" Không...không có "_cậu che mặt lại

Thật ra lí do khiến cậu đỏ mặt là vì hắn đó tự nhiên lúc nãy lại.....

Người của tao, tao có quyền!

Dặn lòng không phải như những gì mình nghĩ đâu, nhưng câu nói đó thật sự khiến tim cậu đập rộn ràng

" Mình là người của cậu ấy...thật chứ! "

Kim Taehyung xoa má cậu làm cậu giật mình lùi lại, xém chút thì quên mất cậu không nên để hắn tùy tiện như thế muốn lôi cậu đi đâu là đi

" Có gì thì nói luôn đi, tôi còn phải dạy kèm cho Hansol "

" Cái gì? Em dạy kèm cho thằng đó trong khi người cần được em dạy kèm là tao mới đúng "

" Tôi nghỉ dạy kèm cho cậu lâu rồi, với lại tôi dạy ai là quyền của tôi "

Bộp! - hắn vỗ vào mông cậu một cái rõ to

" Đồ...đồ biến thái...cậu làm gì vậy hả? "_cậu giật mình lấy tay che mông mình lại

" Mất cảm giác hay gì mà hỏi, tao vừa mới đánh mông phạt em chứ còn gì "

Đúng là cái đồ không biết ngượng, hắn còn dám nói ra như vậy luôn được hả? Cậu giậm vào chân hắn bỏ đi, hắn nhếch mép đi theo

" Mông mềm lắm đó! "_hắn thì thầm vào tai cậu

" Vô...vô sỉ! Cậu điên rồi, tôi sẽ méc mẹ cậu "

" Giờ mà còn chơi trò méc mẹ, tao khen mông em mềm chứ có chê đâu mà méc "

" Đồ ngang ngược, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa "

Kim Taehyung bắt lấy eo cậu kéo vào lòng mặc cho cậu vùng vẫy

" Uchuchu tao xin lỗi mà! Thích tao mà đẩy tao ra là không tốt đâu "

Đấy, hắn lại chọc vào điểm đó của cậu, giờ cái chuyện cậu thích hắn lại bị đem ra trêu chọc có biết người ta ngượng lắm không

" Buông ra, cậu lì quá. Đừng mà nhột "

Hắn cứ cọ cọ mũi vào hõm cổ cậu khiến cậu nhạy cảm bắt đầu run lên, cả tai cũng đỏ lên rồi. Hắn rất thích phản ứng này của cậu

Từ cọ mũi vào cổ, hắn chuyển sang hôn chụt chụt đến phát ra tiếng. Cậu không thể đẩy hắn ra được vì sức hắn mạnh hơn cậu nhiều mà

Bịch! - hắn đẩy cậu nằm trên sofa

Kim Taehyung nhếch mép, nằm trên nhìn người bên dưới đang phập phồng thấp thỏm

" Người gì đâu mà thơm quá trời, cho phép tao hôn em một chút nữa thôi nhé! "

" Đừng mà...cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Tôi với cậu là gì của nhau chứ? "

Hắn lặng im một hồi sau đó vẫn tiếp tục hôn gặm cổ trắng nõn của cậu. Jungkook bất lực vì mình giống như trò đùa của hắn vậy, bất lực chuyển sang tuyệt vọng, mắt cậu bắt đầu lâng lâng nước, hắn vẫn không nhận ra cứ thế vẫn làm không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống mặt hắn

" Em khóc? Gì chứ sao lại khóc, chẳng phải như vậy em rất thích sao? "

" Hức...thích gì chứ...cậu cứ coi tôi như trò đùa vậy hức...đừng lợi dụng cảm xúc và cơ thể của tôi như một thú vui của cậu...hức..."

Hắn ngây người ra, đỡ cậu ngồi dậy ôm vào lòng vuốt vuốt lưng cậu

" Tao xin lỗi, là lỗi của tao. Em đừng khóc, tao đau lòng chết mất  "

_ngọt_

____________________________________

Định nghĩa bạn thân của Kim Taehyung: ủa ôm hôn là chuyện bình thường mà. À không chủ yếu là Jeon Jungkook :))))

Boi đầu trứng có đốn tim em ;)))?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro