5. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyến đường Seoul lúc nào cũng đông đúc như vậy, hôm nay.. có cả sự góp mặt của hắn, như đã nói.. hắn chở cậu đến sân bay..đón người mà cậu yêu.

Chiếc xe lăn bánh dần hoà vào dòng xe đông đúc của đại lộ Seoul. Kim Taehyung hôm nay hắn đến rất sớm, không phải vì đã hứa sẽ đưa cậu đến đó.. mà là vì muốn tận hưởng những giây phút sau cùng khi còn được ở cạnh cậu mà không ai chen ngang. Jungkook, cậu thì lại rất vô tư,nào biết được người đang ngồi kế bên tâm tư như vỡ nát. Cậu luôn cười kể từ khi hắn đến đón.. cũng phải, hôm nay là ngày vui của cậu còn gì..

" Taehyung, cảm ơn anh nha. Vì đã đồng ý mong muốn của tôi. "

" Bao lâu rồi? "

" Hả? "

" Yêu nhau...bao lâu rồi.. "

" À.. được ba năm rồi. Anh ấy luôn luôn rất ấm áp, năm trước gia đình xảy ra chuyện nên anh ấy phải sang Pháp. Bây giờ có thể quay về với tôi rồi..! "

Hắn quay mặt đi, không muốn trông thấy vẻ mặt hớn hở đó của cậu. Ba năm... thật nực cười rằng hắn đến sau kẻ khác tận ba năm, Kim Taehyung là lần đầu thua ai đó một khoảng thời gian lâu như vậy, vừa rồi là tò mò..là ôm hy vọng, là sợ rằng hắn sẽ chẳng còn cơ hội và lần đầu trong đời.. hắn cảm thấy sợ hãi. Cậu đang hạnh phúc,rất vui vẻ với người khác.. trong khi mối quan hệ giữa cậu và hắn vẫn chưa rõ là gì. Bác sĩ và mafia? Tệ thật..! cảm giác của hắn lúc này.. có được xem là nỗi đau của quỷ dữ không? Hắn quả thật chẳng có tư cách gì để mong cậu ở lại cả..

Sân bay.

" Jongsuk! Em ở đây này..! "

Cậu rất nhanh đã nhận ra người thương, vội vã lên tiếng.. hai tay còn ra hiệu cho người nọ. Jongsuk cười trừ, người anh yêu lúc nào cũng đáng yêu như vậy.. anh chạy đến ôm chầm lấy cậu..chứng kiến một màn tình tứ trước mắt..hắn đau lòng.

" Anh có mệt không? "

" Không mệt không mệt, thỏ con của anh..! Hôm nay không ngủ nướng nữa à?! "

" Em hôm nay là đặc biệt dậy sớm đến đón anh đó. "

" Vất vả cho em rồi. " Jongsuk vừa nói, môi vừa áp lên trán cậu một cái hôn.

" Em đến đây một mình sao? "

" À.. Taehyung! anh qua đây chút đi.. "

Vốn dĩ hắn chỉ định sẽ đứng yên ở xe chờ cậu ra rồi về, bỗng dưng lại nghe tiếng cậu gọi.. nên mới nhanh chóng đi tới..thử hỏi giữa hai người con trai đang có cùng một mục tiêu..nếu đụng mặt nhau thì phải làm gì?

" Này.. hai người sao vậy? " Jungkook khó hiểu, hai người bọn họ rốt cuộc vì sao lại nhìn nhau lâu như vậy?

" Vậy... đây là bạn của em à? " Jongsuk hỏi.

" Ừm! một người bạn mới quen của em, tên là Kim Taehyung. Taehyung à, đây là bạn trai của tôi.. Jongsuk! "

" Rất vui được biết cậu, cảm ơn vì đã cùng Kookie đến đây. Tôi tên Jongsuk, hân hạnh. "

Jongsuk khiêm tốn lên tiếng chào , đồng thời ngỏ ý đưa tay đến muốn bắt tay hắn.. Nhưng hắn, thì không. Trên cơ bản, hắn không thích tiếp xúc với những kẻ không cùng đẳng cấp.

" Anh ta có chút không thân thiện cho lắm, anh đừng để tâm. Nào chúng ta về thôi.! "

" Taehyung à, phiền anh lần nữa nhé?!.. "

" Ừ " Hắn lạnh giọng ừ một tiếng rồi quay người bỏ đi trước.

Hắn vẫn không thể hiểu, vì sao hôm nay lại phải tự thân đến đón cậu? Sao phải nhất nhất muốn gặp mặt cái người mà cậu gọi là bạn trai ấy?Tại sao khi gặp rồi lại cảm thấy không vui? Tất thảy mọi thứ đều chưa có câu trả lời.. Cứ thế, vẫn là chiếc xe ấy, vẫn trên tuyến đường ấy..nhưng bây giờ là cậu và nửa kia ngồi phía sau, còn hắn thì cô đơn ở ghế lái.. người mà cậu nói chuyện cùng cũng chẳng phải là hắn..Rất nhanh sau đó đã đến nơi, hắn lần này không ở lại nữa, đợi khi cậu an toàn vào trong rồi, liền lập tức nhấn ga đi mất.. Chính cậu cũng chẳng biết.. hắn thật sự đang nghĩ gì?!.

Kim Thị

" Quay lại sớm vậy? chú ấy không có ở đây, chắc đã đi với đối tác rồi. " Hoseok chậm rãi nói.

" Cứ để chú ấy đi, dù sao thì tao ở đây rồi.. quyền quyết định đương nhiên sẽ về với chủ cũ. "

" Lạ thật nha, mới hai ngày thôi mà?! Sao lại lộ diện rồi? " Jimin khó hiểu nhìn hắn. Kim Taehyung xưa nay chưa bao giờ thay đổi nhiều quyết định nhanh đến vậy.

" Xảy ra chuyện gì à?! " Suga vẫn là người nhìn rõ mọi thứ.

" Không, chỉ là ẩn thân không còn tác dụng nữa. Bây giờ không cần điều tra bọn chúng, tao biết đáp án rồi. "

" Nhanh như vậy? à mà.. sáng sớm lấy xe tao đi đâu đấy? Bây giờ quay về lại đưa ra nhiều quyết định bất ngờ thế này?! " Jimin vẫn chưa hết thắc mắc.

" Tình cờ cả thôi. "

" Mà này, tao định hỏi mày nhờ bang quỷ lệ giúp sức cho phi vụ tối nay, vì kiện hàng lần này khá gắt. Không thể tránh khỏi ẩu đả, vẫn nên đảm bảo an toàn cho mày.. " Suga đề nghị.

" Không cần, tao tự giải quyết được. "

" Cứ như vậy đi. Lão đại của chúng ta đó giờ làm việc rất hiệu quả, không dễ bị phân tâm bởi tiếng súng đâu " Jimin cười đắc ý, hắn trước giờ quả thật làm việc rất hiệu quả, ra tay rất dứt khoát.. Mấy chuyện đề phòng rủi ro này không có trong từ điển của hắn.

" Tao ở cánh phải chi viện là được rồi, chung quy vẫn nên cẩn thận. " Hoseok nói.

Tower

" Lão đại, hắn ta lộ diện rồi.!  Hóa ra đã sớm rời khỏi nơi đó, tối nay hắn sẽ có một phi vụ lớn..hơn nữa đối tác còn là một tên chuyên tráo hàng, lợi thế đang nghiêng về chúng ta. "

" Tốt..! Cho người đến trước, tối nay ta thả lưới lớn.. cái mạng của Kim Taehyung là đủ. "

" Rõ.! "

21h

Dinh thự L

" Anh không thể ở lại đây sao? "

" Bảo bối, anh phải ở riêng chứ..! Phải chừa không gian riêng cho em. Nào, ngày mai anh sẽ lại đến được chứ? "

" Vậy.. anh đi đường cẩn thận.. "

Nhìn cậu cứ phụng phịu, Jongsuk biết chắc bảo bối của mình chính là không đành rời xa, anh mỉm cười.. sau đó hôn nhẹ vào môi cậu một cái.

" Yêu em "

Điều tuyệt vời nhất khi yêu là cả hai được ở cạnh nhau, đôi khi là những cái ôm, sự thấu hiểu hay đơn giản là một nụ hôn nhẹ, đã đủ khiến cho đối phương ấm lòng. Đã ba năm họ yêu nhau, Jongsuk hiểu cậu và cậu cũng thế..hôm nay là ngày đầu tiên họ gặp lại nhau sau một năm trời xa cách.. tuy có gọi nhau.. thấy mặt nhau qua màn hình điện thoại nhưng có thể gặp nhau ở bên ngoài..chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều sao? Đồng hồ điểm 9 giờ tối và giờ là lúc Jongsuk phải rời đi, anh phải về nhà của mình ở Seoul. Trước khi đi còn không quên đặt lịch hẹn sẽ đến thăm cậu vào ngày mai. Sau đó liền trao cho cậu một nụ hôn nhẹ, chuyện này vẫn thường xảy ra khi anh vẫn còn ở Hàn. Sau đó, cậu vào nhà.. còn anh thì lên xe đi mất..

22h

* bằng.. bằng... bằng *

" Súng tốt..! " Jimin mân mê khẩu súng mới nhập trên tay, khen ngợi.

" Cẩn thận một chút, nơi giao dịch gần biển. Phía trên là rừng và phía sau là quốc lộ.. nếu muốn chơi bẩn, chúng sẽ có lợi thế. Hơn nữa, đường chạy cũng rất rộng.. 300 người, có ổn không đây? " Hoseok tỉ mỉ dò xét lại mọi thứ.

" Tao biết mày sẽ đi, nhưng có thể để chú cùng bọn tao thực hiện giao dịch là được rồi. Bọn chúng có thể sợ mày.. nhưng nếu lúc loạn lạc.. mày sẽ nguy hiểm. " Suga trước giờ luôn đặt an toàn của hắn lên hàng đầu. Tuy nói an ninh chặt chẽ nhưng vẫn chẳng thể kiểm soát hết được.

" Trên giấy giao dịch không phải ghi rất rõ tên tao sao?! Nếu lần này không đích thân ra mặt..đám cẩu đó sẽ thừa nước đục thả câu. Lời lẽ thiếu kiểm soát là thứ Kim Taehyung này ghét nhất. "

" Cái mạng này, không dễ mất đến vậy đâu. " Hắn vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.

" Được, 20 phút nữa.. chúng ta đến đó " Hoseok nói.

Tower

" Lão đại, đã sắp xếp xong. Chỉ còn chờ lệnh của ngài "

" Tốt. "

22h30p

" Ay yo.! Quả nhiên giữ lời, rất hân hạnh được đón chào ông trùm của chúng ta.. " Jackson .

" Hàng? " Hắn lạnh giọng.

" Haizz.. là lần đầu gặp mặt.. ít nhất cũng phải chém vài ba câu với nhau chứ, đừng gấp.. haha.. đừng gấp "

" Tốt thôi, không cần giao dịch nữa. "

" Ấy ấy ấy.. đừng đừng, giao ngay đây giao ngay đây mà.. , Kim lão đại à, cậu quá thẳng thắn rồi.. "

" Kiểm tra. " Jimin ra lệnh.

" Rõ..! "

" Haizz.. đâu cần phải làm vậy.. tôi làm sao dám tráo hàng của ngài chứ. "

" Lão đại, là hàng giả. "

" Cái gì chứ?! " Tên Jackson hoảng hốt.

" Giết..! "

" Rõ "

" Chết tiệt, lên hết cho tao..!! "

* bằng.. *

" Lấy lại số hàng rồi rút ngay lập tức. " Hắn ra lệnh.

" Rõ, lão đại..! "

" Quăng lưới nào.. "

" Vâng, thưa ngài. "

" Taehyung, hướng này. " Hoseok nhanh chóng tìm đường thoát thân cho hắn.

" Cẩn thận, là khói độc..! " Jimin hét lớn.

" Chết tiệt, không nhìn thấy gì hết.. tất cả cẩn thận.. đừng để hít phải khói. " Suga quan sát cục diện khẩn trương ra lệnh.

" Khoan đã, rõ ràng là phe khác đến.. " Hoseok dường như đã phát hiện ra đều bất thường.

[ Taehyung.. ]

" Mau bảo vệ lão đại..! " Jimin một lần nữa hét lớn lệnh khẩn.

" Rõ..! "

* bằng.. *

" TAEHYUNG..! "

Follow:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro