6. Bỏ cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt "

Jimin mất bình tĩnh.. đưa ánh mắt giận dữ quan sát xung quanh, như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ đang ẩn mình sau làn khói kia. Hoseok nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hắn đang bị thương.. viên đạn vừa rồi đã ghim vào người hắn.

" Ổn không? đừng cử động mạnh.. Suga Jimin mau tìm đường lui thôi. "

Hắn choáng váng.. có vẻ như đã hít phải khói độc.

" Taehyung.. Taehyung! Nếu cứ thế này, nó sẽ trúng độc mất, vết thương nghiêm trọng quá.. bây giờ chẳng thấy rõ hướng. Tao không xác định được đường đi. " Suga khó khăn nói.

Jimin im lặng, dường như đã nhớ ra điều gì đó.

| này, vậy nếu như tao gặp nguy .. Mày và cả Suga hay Hoseok đều không có mặt, phải làm sao? gọi quỷ lệ kiểu gì hả?! |

| ba phát súng.. chỉ cần bắn ba phát lên trời. Nếu nghe được họ sẽ đến, bằng không thì coi như mày xui xẻo|

* bằng.. bằng... bằng *

" Jimin, em vừa làm gì vậy?! " Hoseok hỏi.

" Yên tâm chúng ta sẽ được cứu, trước mắt sơ cứu cho Taehyung đã. "

" Nó ngất rồi, phải nhanh lên! "

Evil bị chèn vào thế khó, họ bị giăng bẫy.. đây cũng là lần đầu hắn bị thương trong khi đang giao dịch thế này. Tên Jackson gian manh ban đầu vốn dĩ bị đổ oan, hiện giờ trông thấy bản thân có lợi liền trở mặt hóng hách.

" Hahaha.. hôm nay tao lập nên kỉ lục rồi.. hahaha.. ông trùm mafia.. rốt cuộc cũng phải nằm dưới chân tao hahaha.. "

" L.. lão đại, anh em phía bên ngoài của chúng ta đều chết hết cả rồi.. "

" Cái gì? Là kẻ nào?! Kẻ nào lại to gan như vậy! KẺ NÀO? "

" Suỵt!... lớn tiếng như vậy.. , sẽ đau họng đấy. " Bảo vật của quỷ lệ đến rồi.

" Q.. quỷ lệ.. "

Tên Jackson không rét mà run , sắc mặt liền thay đổi.. tái xanh. Vì không chỉ có Tiêu Chiến.. mà ngay cả thủ lĩnh của quỷ lệ là Vương Nhất Bác cũng đến.., đâu đó ở nơi khuất tầm nhìn nhất.. cũng có những kẻ đang phải kiên dè vì sự xuất hiện bất ngờ này.

" Thưa ngài, chúng ta phải làm gì tiếp theo? "

" Rút. "

" Vâng. "

Gã bí ẩn kia cũng đã hạ lệnh rút lui. Còn phải nói.. quỷ lệ đi đến đâu, đều nắm được thế thượng phong. Vương Nhất Bác rất nhanh liền lên tiếng.

" Giết.! "

" V.. vương lão đại, x.. xin tha mạng, ông trùm không phải do tôi bắn.. x.. xin hãy tha mạng.. "

" Không cần giữ xác " Bỏ ngoài tai những lời van xin của tên gian manh Jackson. Vương Nhất Bác, luôn máu lạnh như vậy.

" Rõ.! "

" Không... không!!! đừng mà.. "

Tên Jackson được người của quỷ lệ mang đi, nơi này coi như để cho Vương thiếu giải quyết. Tiêu Chiến lúc vào có quan sát xung quanh, nên rất nhanh đã nắm được tình hình.

" Nè, bên ngoài bị đám cảnh sát bao vây hết rồi. Ba người đưa cậu ta đi theo người của tôi, nếu có gặp ai đó cũng đừng quá hung hăng.., đi nhanh đi. "

" Việc ở đây phiền hai người " Jimin nói.

" Yên tâm! "

Kim Taehyung bị trọng thương, hắn bị phân tâm bởi những thứ hắn vừa nhìn thấy. Ngay khi tầm mắt hướng về phía bìa rừng..bất chợt hắn nhận ra gương mặt một tên trong số những tên mai phục muốn lấy mạng hắn trông rất quen mắt.. cứ như đã từng gặp qua ở đâu rồi.. nhưng lại rất mơ hồ. Chẳng mai ngay lúc hắn đang rơi vào mớ suy nghĩ rối ren ấy..thì hai phát súng đã kéo hắn trở về với thực tại, một viên xước qua cánh tay trái.. viên còn lại thẳng thừng ghim sâu vào ngực phải. Cộng thêm khói độc, thành công bóp nghẹt nhịp thở của hắn.. Kim Taehyung rơi vào hôn mê, rất may mắn, nhờ vào tài phán đoán của mình Jimin đã xoay chuyển được cục diện. Hiện tại, cả bốn người nghe theo lời Tiêu Chiến, theo người thoát thân.

" Các vị, là nơi này. Tôi xin phép! "

Khung cảnh quen mắt khiến tất cả ngỡ ngàng.., hóa ra còn có con đường khác dẫn đến dinh thự này.

" Nơi này.. chẳng phải là.. " Jimin biết nơi này. Lại không ngờ Tiêu Chiến cũng biết.

" Vào trong trước đã. " Suga đề nghị.

Hoseok liền tiến đến đưa tay mở cửa, nhưng cánh cửa lại được mở từ bên trong..

" c... các người là ai vậy? "

Jungkook mở to mắt nhìn đám người lạ trước mặt, cậu không quen họ. Jimin nhíu mài rất nhanh đã ghim chặt nòng súng vào đầu cậu. Lạnh giọng hỏi.

" Cậu là ai?! "

" Jimin, có thể cậu ta giúp được. " Hoseok sau khi đã quan sát cậu liền đưa ra kết luận.

Không nghi ngờ mắt nhìn người của Hoseok, JiMin liền hạ súng xuống.

" Taehyung? Sao lại... " Jungkook hốt hoảng.

" Mau đưa anh ấy vào trong, NHANH LÊN! "

_____
Sau đó, Jimin Suga Hoseok, cả ba người sau khi hay tin hắn đã qua cơn nguy kịch liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy vẫn còn chưa hiểu vì sao cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình lại được đặt cách ở trong căn nhà riêng của hắn nhưng ba người họ đều phải cùng nhau quay về để giải quyết tình hình. Họ rời đi khi đồng hồ điểm 1h30p . Jungkook, cậu cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân. Tại sao khi nãy lại nóng lòng đến vậy? Cậu là bác sĩ, muốn cứu người trong lúc nguy cấp nên việc nổi nóng là chuyện bình thường chăng?

2h15p

Gương mặt hắn khi say giấc thật sự rất đẹp, cậu luôn thích ngắm hắn như vậy.. yên bình và không lạnh nhạt như khi hắn tỉnh giấc. Jungkook thừa nhận bản thân cậu bất chợt đã có chút rung động.., đã khuya thế này rồi.. cậu vẫn chẳng thể ngủ, luôn túc trực bên cạnh hắn, cậu thắc mắc.. hắn sao lại bị thương?

" không phải anh là mafia sao? lại dễ bị thương như vậy..nghiệp dư quá đi. Lẽ ra phải là tay sát thủ chuyên nghiệp chứ, đằng này một viên đạn cũng không né được. Anh có phải đã quá xem thường bản thân rồi không? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm mafia gì nữa! sống như một người bình thường chẳng phải sẽ tốt hơn sao? "

Cậu thầm trách hắn, đương nhiên những lời này chỉ có cậu nghe thấy, hắn căn bản vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Ngắm hắn thêm một lúc, cậu lại tiếp tục trách móc..

" Còn nữa, bị thương sao không đến bệnh viện? lại đến tìm tôi? Tôi đâu phải chỗ anh muốn đến là đến chứ! "

Jeon Jungkook cậu chính là không thể hiểu được, vì sao hắn luôn đến tìm cậu trong những lúc thế này ? Vì sao hết lần này đến lần khác đều dùng ánh mắt kì quái đó nhìn cậu? Cậu cũng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu.., ba người lạ kia lại ngạc nhiên đến vậy? Càng không thể hiểu..tại sao nhất thiết phải là cậu? Mệt mỏi với việc trông chừng hắn.. cậu ngủ quên lúc nào cũng chả hay..

_________

7h15p

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào , lại khiến hắn bước ra khỏi cơn ác mộng của bản thân, hắn tỉnh rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật chỉ có thể là nơi này.. mùi hương thang thoảng dịu nhẹ mà hắn ưa thích cứ lan toả xung quanh.. Ánh mắt khẽ đảo chiều liền nhìn thấy cậu. Vẫn chưa thức, đêm qua hẳn là rất mệt..hắn cố cử động, cơn đau liền truyền đến một cảm giác đau buốt đến thấu trời. Hắn không tự chủ khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ.. tưởng chừng như chỉ mình hắn nghe thấy nhưng không..! Cậu đã bị tiếng rên đau ấy làm cho tỉnh giấc . Hắn im lặng nhìn biểu tình của cậu, chẳng biết từ khi nào..thói quen của hắn đã bao gồm luôn cả việc nghĩ đến cậu sẽ thế nào khi nhìn thấy hắn.. bất quá..hắn thích cái cách mà cậu giật mình và cáu gắt. Jungkook khó chịu mở mắt.. xem ra vẫn còn buồn ngủ.. cũng phải thôi, tối qua đến tận 3 giờ cậu mới ngủ cơ mà..?! Theo quán tính cậu đưa mắt dò xét xem hắn thế nào rồi.. liền bị hắn làm cho giật mình.. hắn tỉnh rồi?! Cậu vội ngồi bật dậy, lúng túng nói.

" T.. tỉnh rồi à, đừng có cử động đấy..! Tôi làm bữa sáng cho anh. "

" Không cần, tôi chưa muốn ăn. "

" Khuya như vậy còn đi đâu lang thang để người ta bắn trúng vậy?! "

" Nếu tôi nói với cậu, đó là một phi vụ buôn hàng. Sau đó nổ súng giết nhau, cậu tin không? "

" Tin..! nhưng chẳng phải anh là mafia sao? thân thủ lại kém cõi như vậy? một viên đạn cũng không né được, lại dễ bị thương đến thế?! "

" Nếu là lúc trước thì sẽ như vậy.. sẽ là một mình nắm trọn cả ván cờ... nhưng bây giờ thì khác,... là tôi..bị phân tâm."

" Phân tâm? Người như anh sao lại có thể bị phân tâm chứ? Vô lý...! "

" Cậu nói đúng.., vậy chắc do tôi bất tài.. đến cảm xúc của bản thân cũng chẳng khống chế nỗi. "

" Nói chuyện sao mà khó hiểu vậy chứ? "

Cậu đương nhiên chẳng thể hiểu được nỗi suy tư của hắn. Người đang yêu thì làm sao hiểu được tâm tư của kẻ ôm mộng tương tư chứ? Vốn dĩ định sẽ hỏi rõ ý vị của hắn..nhưng lại bị cuộc gọi đến từ Jongsuk cắt ngang.

📲 " em nghe? "

📱" Vừa thức à? vậy em chưa ăn sáng nhỉ? chờ anh qua.. chúng ta đi ăn được chứ?! "

📲 " à..ch.. chuyện này.. "

📱 " Sao vậy? em không khỏe à? hay gặp chuyện gì rồi?! "

📲 " Kh.. không phải vậy, chỉ là em.. à.. 5 phút nữa.. đúng 5 phút nữa là em phải đến bệnh viện thay ca rồi trực đến khuya lận nên.. Jongsuk à, hôm nay không thể đi cùng anh rồi.. "

📱 " Thiệt là.. anh cứ tưởng em bệnh rồi chứ. Được, không sao đâu, em phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy..! Đi đường cẩn thận.. cần gì thì cứ gọi cho anh. "

📲 " Vâng, Jongsuk.. chúc anh một ngày tốt lành! "

📱 " Yêu em. "

📲 " Yêu anh "

Cậu vội ngắt máy, lại tiếp tục hành động một cách khó hiểu. Tôi tự hỏi vì sao cậu Jeon phải từ chối nhỉ?

" aishh.. thiệt là.. "

" Sao phải nói dối? cậu có thể đi cùng cậu ta, không cần để tâm đến tôi. "

" Tôi nói dối bao giờ chứ? không phải tôi đang trực hay sao..! Anh là bệnh nhân của tôi, giờ mà tôi đi cùng anh ấy.. thì sẽ trở thành một tên bác sĩ thất trách. Không được, không được! "

" Có phải vì tôi ở đây.. cậu ta không thể ở lại, nên cậu mới từ chối?! "

" sa.. sao lại nói vậy chứ..?! "

" để tôi đi làm bữa sáng cho anh, ở yên đó! Đừng cử động mạnh. "

cậu đúng thật nói dối chẳng giỏi chút nào.. hắn nhìn qua cũng đoán được..hắn chính là vật ngán đường giữa họ. Kim Taehyung thất bại, thất bại một cách không cam tâm.. hắn là lần đầu không có được thứ bản thân muốn có..là kẻ đến sau . Tệ thật..! hãy nhìn cái cách mà cậu ngại ngùng khi hắn nhắc đến người yêu của mình xem..cậu thành công rồi, thành công khiến hắn bỏ cuộc..thành công bóp nát trái tim hắn.., Kim Taehyung cô lập bản thân lại một quãng thật lâu..nơi thâm tâm cằn cỗi chợt thốt lên một câu.. " đủ rồi, Kim Taehyung."

[ Đã đến lúc.. hắn phải chọn từ bỏ thứ mà bản thân chưa bao giờ có được..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro