4. Đến sau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tower

" La...lão đại, bọn em không bắt được người. Hắn ta nhờ quỷ lệ chi viện, còn là bảo vật của quỷ lệ đến ứng cứu.. "

" Nhờ đến quỷ lệ chỉ để bảo vệ một cậu nhóc.. " Chiếc màng đen quá cỡ đến nỗi chẳng thể nhìn rõ được dung mạo. Gã ta nhếch miệng cười..nhìn màn hình máy tính..gương mặt tuyệt mỹ của cậu hiện lên rõ nét..chẳng biết từ lúc nào, gã đã nắm gọn được mọi thông tin về cậu.

" Thú vị rồi đây. "

Quỷ Lệ.

Tiêu Chiến, quay về rồi.

" Yên tâm đi, xong hết cả rồi. Này Kim Taehyung... nhóc con đó quả thật rất đẹp nha "

" Là Bang DH? " Lại nữa rồi... hắn lại vào thẳng vấn đề nữa rồi.

" Phải.! nhưng chỉ có hai tên quèn thôi, thiệt là.. không mất chút sức lực nào cả. " Tiêu Chiến có hơi thất vọng, chuyến này đi lại chả được đánh đấm gì hết.

" Nếu cần cứ nói, lần này nợ quỷ lệ một mạng. Tôi đi trước. " Ông hoàng xúc tích là đây chứ đâu. Lời cảm ơn còn chả chịu nói.. chưa gì đã quay lưng đi mất.

" Lại đây nào bảo bối. " Nhất Bác giọng điệu 9 phần ôn nhu gọi người thương đến bên cạnh mình. Tiêu Chiến chính là mê đắm cái khí chất vương quyền này liền ngoan ngoãn tiến lại..như lẽ thường tình vòng tay người kia rất nhanh đã ôm lấy cái eo nhỏ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi nhỏ :

" Có mệt không? "

" Không mệt xíu nào hết.! "

Vương Nhất Bác sủng nịnh áp vào môi người thương...thưởng cho bảo vật nụ hôn được đặt cách chỉ giành riêng cho mình.

" Em đang thắc mắc, anh nói xem nhóc con họ Jeon đó..có phải sẽ trở thành điểm yếu duy nhất của Taehyung hay không? " Tiêu Chiến nhướng mài thầm đánh giá cao suy đoán của mình.

" Có thể lắm. " Vương Nhất Bác không do dự, bởi lẽ..cả hai người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Kim Taehyung lần đầu phá vỡ nguyên tắc của bản thân chỉ vì một cậu nhóc..việc này thật không bình thường.

Min Gia.

" Gọi tao đến..có chuyện gì? " Taehyung hỏi.

" Số hàng lúc trưa được đưa sang Pháp, là mày ra lệnh à? " Suga tỏ vẻ khó chịu nhìn hắn.

" Không. " Hắn thẳng thừng trả lời.

" Số hàng đó không phải giao tao giữ sao? bây giờ muốn chuyển đi liền có thể chuyển? " Suga nổi nóng, anh rất ghét những chuyện không rõ ràng. Số hàng lần này là hắn giao cho anh quản lý, giờ lại hay tin đã bị chuyển đi..mà anh lại chẳng biết gì về việc này.

" Chắc là chú ra lệnh, vì quyền quyết định tối qua tao vừa giao cho chú.. "

" Ít nhất nếu muốn lấy hàng cũng phải hỏi qua tao chứ!? "

" Chú là người tao tin tưởng, sẽ không làm gì quá mức. Quyết định này chắc chú đã có dự định sẵn rồi. Cứ yên tâm đi. "

" Tùy mày vậy. "

Suga bất mãn, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Vì hắn tin tưởng chú Kim cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa chú Kim làm việc xưa nay đều rất hiệu quả..nhưng anh chỉ không hiểu tại sao lại không thông qua ý kiến của anh?

21h

Dinh thự L

| cậu rất đặc biệt.. lại có thể khiến hắn phá vỡ nguyên tắc của bản thân, nhờ vả chúng tôi chỉ để cứu rỗi cái mạng nhỏ bé này của cậu |

Đã hơn một ngày ở lại trong căn nhà mới này.. Jungkook thật sự không quen. Đầu cậu vẫn liên tục hiện lên từng lời từng chữ khi ấy Tiêu Chiến đã nói.., dinh thự này quá lớn..vượt xa cả tưởng tượng của cậu..

" Tại sao lại như vậy? anh ta.. rốt cuộc muốn gì ở mình chứ? "

* hùm...mm.. *

" Tiếng xe?! không phải mình đã khóa cổng rồi sao? "

Căn nhà mới này so với căn nhà cũ của cậu quả thật cao cấp hơn gấp 10 lần. Rộng rãi thoáng mát, góc nhìn xung quanh rất lí tưởng.. lại yên tĩnh không ồn ào. Xung quanh nhiều cây ít nhà, đã vậy còn có cả một khu vườn ở phía sau. Đồ đạc đã được chuyển đến.. cả việc sắp xếp cũng có người làm giúp. Cậu cho đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được, vì sao hắn lại đối tốt với cậu đến vậy? Đang loay hoay với hàng tá câu hỏi trong đầu.. thì tiếng xe phát ra ở dưới nhà đã phá tan bầu không khí ảm đạm này, cậu liền không nghĩ nhiều.. trực tiếp ra khỏi phòng..xuống lầu xem thế nào. .vừa xuống tới thì bốn mắt đã va vào nhau..

" Anh.. "

" Tôi đến xem cậu thế nào, chỗ ở có ổn không. Yên tâm, xem xong tôi sẽ đi ngay.. không phiền cậu. "

" T.. tôi không có ý đó mà.. "

" ..... "

" Ý của tôi là... sao anh lại phải làm như vậy?! "

" Như tôi đã nói, là vì trả ơn cậu. Đừng bận tâm " Hắn lạnh lùng đáp, mặt vẫn chẳng tỏ ra ý vị gì.

" Cách trả ơn này có phải quá mức rồi không?! ngôi nhà này.. tôi không xứng. " Jungkook cuối đầu, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân nhục nhã hết sức.

" Đừng nhiều lời, tôi bảo cậu ở đây thì ở đây. Mỗi ngày sẽ có người đến dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ, cần gì thì cứ nói với họ. "

" ...... "

" Mai sẽ lại đến thăm cậu, nghỉ ngơi sớm đi. " Hắn nói xong thì liền đi mất. Con người này có phải chỉ sống cho bản thân không vậy ? Còn chả thèm nghe ý kiến của người khác nữa. Thiệt là..

" Cái này, có khác gì mình sẽ nợ anh ta một căn nhà đâu ? "

" Nhưng...sao anh ta lại nhìn mình như vậy nhỉ? "

Cậu chợt phát hiện ra. . bản thân từ lúc nào lại hay suy nghĩ vu vơ như thế? Bất quá, những hành động nhỏ của hắn lại khiến cậu chú ý, sau đó liền tò mò không hiểu ý vị. Ánh mắt của hắn lần đầu khi tỉnh lại ở nhà cậu so với ánh mắt không rõ tâm tư như vừa rồi khi cậu bảo rằng không có ý muốn hắn rời đi , thật sự quá khác biệt. Ánh mắt ấy.. quả thật có thứ gì đó rất thâm tình, nhưng cũng chứa đầy mong đợi. Có chăng..cậu chẳng thể biết được..đây là lần đầu tiên có người xuất hiện lại khiến hắn quan tâm đến như vậy..

7h

Kim Thị.

" Giám đốc, đây là bản kế hoạch do đối tác gửi đến, mời ngài phê duyệt ạ. "

" Được, đọc xong tôi sẽ báo sau. "

" Cháu cần gì phải như vậy chứ! " Kim JunWoo ( chú Kim) nhàn nhã bước đến chỗ Jimin. Hiện tại chú Kim là chủ tịch ở đây, vì hắn đã giao quyền cho chú ấy.

" Chủ tịch ! " Thư ký rất nhanh đã nhận ra, liền lập tức cúi chào chú Kim.

" Nếu cháu không xem lại, lỡ như có sai sót gì. Sau này muốn sửa sẽ rất khó"

" Bản kế hoạch này chú đã xem qua rồi, hơn nữa còn là do chính tay Taehyung lựa chọn. Sẽ không có sai sót gì đâu, cháu yên tâm đi. "

" Được rồi, thông qua. "

" Vâng " Nhận được kết quả, cô thư ký hiểu chuyện nhanh chóng rời đi.

" Chú à, cháu đã bảo nếu muốn lấy số hàng đó ít nhất chú phải hỏi qua Suga hyung chứ, trước đó Taehyung đã giao việc đó cho anh ấy bây giờ chú lại không nói gì, một lượt lấy hết số hàng đó, anh ấy đang rất bất bình đấy.! "

" Được được được.! Là chú sai sót, cháu nói với thằng bé giúp chú được chứ? Hôm qua đối tác cần gấp nên chú không kịp hỏi. Cũng chẳng có thiệt hại gì, nên con bảo thằng bé đừng lo. "

" Vâng, anh ấy cũng hiểu chuyện.. sẽ không làm quá lên đâu. "

Dinh thự L

📲 : " Em nghe đây?! "

📱: " Có khỏe không? Bảo bối có nhớ anh không đấy?! "

📲 : " Anh còn dám hỏi?! Còn không mau về với em! "

📱: " Haha.. chẳng phải ngày mai anh về rồi sao! Bảo bối, vất vả cho em rồi. "

📲: " Không vất vả, em đợi được mà. "

📱: " Nào, bảo bối..bật video call lên đi, anh muốn ngắm em. "

📲 : " ừm! "

Jungkook vui vẻ bật video call, đã lâu lắm rồi cả hai không được thoải mái thế này. Yêu xa thật sự rất khổ sở.

" Anh ở bên đó không lạnh chứ? " Nụ cười tựa thiên thần của cậu, chưa bao giờ rạng rỡ như lúc này.

" Em ốm quá đấy! Lần này về phải vỗ béo em mới được. "

" Em đâu có ốm đâu chứ..! " Cậu bĩu môi.

" Anh lại nhìn ra em ốm hơn lúc trước. À, em đang ở đâu đấy? trông lạ thế? "

" Ùm.. vừa xảy ra một số chuyện, nên em phải chuyển đến chỗ ở mới.. " Cậu có hơi do dự, chẳng biết có nên nói cho anh ấy biết hay không..

" Xảy ra chuyện? Bảo bối! Em không sao chứ? có bị thương không? đã xảy ra chuyện gì vậy? có nghiêm trọng lắm không? sao em phải chuyển chỗ ở!? "

Hàng loạt những câu hỏi từ người thương ồ ạt kéo đến trước mặt mình. Cậu tủi thân.

" Bảo bối, em sao vậy? " Thấy cậu chỉ gục mặt chẳng lên tiếng Jongsuk ( người yêu cậu) nóng lòng.

" Em nhớ anh. " Cậu oà khóc, bao nhiêu nỗi uất ức đều như lũ lượt kéo đến.

" Ngoan đừng khóc, anh xin lỗi lúc em cần đã không thể ở cạnh em. Ngày mai anh sẽ tranh thủ về sớm, không để em phải đợi thêm phút giây nào nữa, được chứ?! "

" Ừm! "

" Bảo bối, anh ngắt máy nhé! giờ anh sẽ chuẩn bị hành lý. Hẹn mai gặp lại, yêu em! "

" Vâng, yêu anh! "

Cuộc gọi vừa kết thúc, cậu lại không kìm được nước mắt, cậu nhớ anh. Nhớ người cậu yêu, một mình chịu đựng mọi biến cố xảy ra với mình thật sự chẳng dễ dàng gì. Cậu không mạnh mẽ như cậu đã nói, cậu yếu đuối và cần được che chở.., vừa lau nước mắt, cậu vừa mở cửa định xuống bếp tìm chút gì đó bỏ vào bụng. Cửa phòng vừa mở ra.. một lần nữa hắn lại đến..vừa kịp lúc thấy được cậu đang khóc.

" Cậu khóc? họ phục vụ không tốt? "

" Kh.. không phải, chỉ là tôi.. "

" Cậu thế nào? "

" Chỉ là người yêu của tôi vừa gọi, vì nhớ quá.. lại không kìm nén được nên mới khóc thôi. Không có chuyện gì to tác hết "

" ...... " Hắn im lặng, sự im lặng như phá vỡ trái tim hắn.

" Taehyung, ngày mai.. tôi muốn đến sân bay đón anh ấy trở về.. được chứ? Tôi sẽ không đi lung tung.. sẽ không để đám người kia bắt được, không liên lụy đến anh.. có được không? "

" ....... "

" Nếu không đượ- "

" Được,... tôi chở cậu đi. "

" Tốt quá! Cảm ơn anh, Taehyung! "

Hôm nay vốn dĩ sẽ đến thăm cậu sớm.. tình cờ thay lại bắt gặp lúc cậu đang khóc, hắn lo lắng hỏi han theo cái cách của một tên trùm mafia chưa từng quan tâm bất cứ ai kể cả bản thân hắn. Để rồi nhận ra bản thân đã đến sau một kẻ khác... rằng cậu đã sớm có bến bờ của riêng mình. Cậu quả thật đã khiến hắn trải qua quá nhiều thứ cảm xúc khác biệt và cả những lần đầu trong đời hắn. Lần đầu hắn biết rung động là như thế nào, lần đầu biết cần quan tâm một người ra sao.., lần đầu tức giận mà chẳng thể bóp cò nổ súng là như thế nào. Lần đầu kiên nhẫn vì một người, lần đầu hạ thấp bản thân nhờ vả người khác, lần đầu cảm nhận được cảm giác đau nhói vì một người là như thế nào.. và cũng là lần đầu.. hắn ganh tị...

Cậu sẽ chẳng thể nào biết được, khoảnh khắc cậu nở nụ cười mà hắn vốn dĩ đã u mê khi nhận được sự chấp thuận từ mình. Chấp nhận để cậu đến đón người con trai khác, đó cũng là lúc trái tim hắn lần đầu cảm nhận được sự đau đớn.. mà lần đầu , luôn luôn sẽ đau hơn những lần khác..

[ Tôi nghiêm mình chiến thắng sau mỗi trận đỗ máu, lại phải cúi đầu trước nụ cười của em.. ]

Follow:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro