3. Lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe.

" Vừa nãy có đến bang DH nhưng không khử được, bọn chúng có chi viện. Ra tay rất nhanh, chúng ta thiệt hại không ít. " Jimin vẫn tập trung lái xe, miệng vừa thuật lại những chuyện vừa xảy ra, lắm lúc lại ngó sang xem biểu tình của hắn.

" Suga bảo hành tung bọn chúng khó nắm bắt. Nên cho anh em rút về trước, điều tra rõ ràng sẽ quay lại sau."

" Đến bang..! Tạm thời việc tao quay về đừng để lộ ra ngoài "

" Rõ. "

Sau khi nghe Jimin nói rõ mọi việc, hắn im lặng một lúc, sau đó quyết định chuyển hướng đi.. không về kim thị hay kim gia. Hắn muốn đến Evil - bang đảng của mình.

Lúc này, tại một nơi khác.

" Lão đại, bọn em đã lần mò ở khu rừng phía đông ngoại ô còn có một lối mòn.. hơn nữa còn phát hiện ở đó có đèn đường. . chắc chắn nếu đi sâu vào trong sẽ tìm được thứ gì đó.. "

" Được, đến đó tìm đi. Bằng mọi cách phải lôi được thằng khốn đó ra đây. "

" Rõ. "

Evil.

" Vẫn ổn chứ bạn tôi?! " Suga nhàn rỗi thưởng thức ly cafe đen ưa thích. Nhìn hắn vu vơ thốt ra vài câu hỏi thăm vô bổ.

" Rõ ràng chi tiết. " Hắn quăng một cục lơ to tướng vào mặt Suga. Bất quá, cũng quen rồi.. hắn lúc nào mà chả vậy. Suga bắt đầu ngồi thẳng lưng, nghiêm giọng nói.

" Bang DH quả thật như chú Kim đã nói, tuy nhỏ nhưng không dễ giết. Bọn chúng có chi viện hơn nữa còn là một băng đảng không rõ lai lịch. Đến giờ chỉ có thể khẳng định, đám người đã cứu chúng, không thuộc quốc tịch Hàn Quốc. "

" ..... "

" Hoseok hyung bảo phía kim thị vẫn ổn. Chỉ là vẫn phải thận trọng một chút, vì chúng suýt nữa đã thả virus vào hệ thống. "

" Khóa trái cửa khẩu kim thị. . Tập trung vào việc đào thải nhân viên, bắt được cứ thẳng tay xử lý, phía bang cứ tiếp tục điều tra.. tạm thời dừng việc san bằng DH. Những bước tiếp theo tao sẽ tự có cách. "

" Không hổ danh là hổ đầu đàn, khả năng suy luận lại hơn người như vậy. Lẽ ra tao phải biết sẽ có gián điệp ở kim thị chứ nhỉ?! "

" Ngày mai bọn chúng sẽ lại tìm mày, chỉ là không biết chúng sẽ đến đâu tìm thôi. " Suga tay xoay xoay chiếc bút, nhíu mài suy xét.

" Chắc sẽ lại là khu rừng ngoại ô đó thôi. Dù gì thì khi lao xuống vực.. ở hướng đó chứ còn đâu nữa. " Jimin nhướng mài nhìn Suga.

" À,.. không phải mày bị thương sao? Vết thương này là ai sơ cứu? " Jimin hỏi.

Đối diện với câu hỏi này, lòng hắn lại trực trào thứ cảm giác mông lung khó tả. Bất giác.. hình ảnh cậu lại hiện lên trong đầu hắn.

| anh đi là được rồi không phải sao? |

| Coi như là tôi cứu nhầm người đi. |

| tôi không muốn dính líu đến anh! |

| phải! Rất ghét..! |

" Này!! Lão đại à..?! KIM TAEHYUNG! "

" Hửm? "

" Đang nghĩ cái gì vậy? Tao gọi đau cả cổ cũng không nghe! "

" Chuyện gì? "

" Vết thương của mày, ai sơ cứu? "

" Một tên ngu ngốc cứng đầu. "

" Ả? "

" Khuya rồi, nghỉ ngơi đi.. sáng mai lại tiếp tục bàn kế hạ chúng. " Suga biết hắn chính là không muốn nói, nên đã lách sang chuyện khác để cả hai bên đều dễ thở.

1h sáng. .. quả thật chẳng còn sớm nữa. Lần trở về này hắn không quay lại kim thị và cả kim gia cũng vậy, mọi hành tung của hắn cũng chỉ có bộ ba kia biết. Nhưng khác với mọi ngày, Kim Taehyung, hắn là lần đầu tiên bị từ chối, lần đầu tiên cảm nhận được sự tức giận nhưng không muốn xác hại và lần đầu tiên hắn nghĩ về một người mà bản thân cho là xa lạ.

8h10p

Kim Thị.

Như đã nói, lần quay về này của hắn là hoàn toàn bí mật, vậy cho nên khi đến Kim Thị. Hắn đã chọn cách đi bằng cửa sau.

Phòng tổng giám đốc.

" Đi bằng cửa sau, thiệt thòi cho chủ tịch rồi. " Hoseok vẫn vậy, phong thái làm việc khiến cho hắn rất yên tâm .

" Ra sao rồi? " Kim Taehyung! Hắn luôn là người vào thẳng vấn đề nhanh nhất trong tất cả các cuộc đối thoại.

" Không có gì đáng kể, bọn chúng hình như không có ý định tấn công kim thị. Còn nữa, số hàng đêm đó.. như mày muốn tao đã cho người hủy hết rồi. "

" Trong hôm nay, sa thải 10 nhân viên bộ phận thông tin. "

" Ay yo! 10 người cơ à..? Có nhiều quá không đây chủ tịch của tôi. "

" Vậy để em, em không tiếc người.. con gái càng không, tổng giám đốc anh không cần nhúng tay vào. " Jimin xù lông liếc nhìn Hoseok, lời nói tuy có thiện ý những lại thâm sâu đến phát run.

" Bảo bối đừng vậy chứ, anh nào có ý đó.. " Hoseok chính thức RÉN!

" Chú đang ở đâu? "

" Kim gia, phải rồi.. chú ấy vẫn chưa biết mày đã quay về, đến đó gặp chú ấy đi. Có vẻ như chú lo lắm đấy. "

" Cần tao chở không? " Jimin hỏi.

" Không cần, tao mượn xe được rồi. "

Bệnh viện Seoul.

Quay lại với cuộc sống thường ngày của Jungkook, như đã biết.. cậu đang làm việc tại đây. Hiện giờ chính là đang ngồi yên một chỗ đếm đếm gì đó từ nãy đến giờ.

" Ba ngày nữa..!! "

" Ba ngày nữa, anh ấy về rồi.. mình vẫn không chỉnh chu gì cả. "

" Vậy thì từ hôm nay phải sửa soạn lại một chút, đợi khi anh ấy về rồi.. có thể ở bên cạnh anh ấy.. " Anh ấy? Bên cạnh anh ấy? Nghi vấn thỏ nhỏ có đối tượng yêu đương!!

" Hôm nay tan ca sớm... tối lại không phải trực, phải về sắp xếp lại một số thứ mới được. "

" Là cậu ta..! "

" Mau bám theo. "

Kim Gia.

Hắn lái xe của Jimin, thành công vượt qua được tai mắt ở bên ngoài. Thẳng tiến quay về kim gia.

" Taehyung, con không sao chứ? ta nghe Jimin nói con bị thương? Có nặng lắm không? "

" Con không sao, chuyện con quay về.. mong chú đừng để lộ ra ngoài. "

" Chả trách người làm ở kim gia mấy ngày nay đều không thấy đến. Hóa ra là do lệnh của con. Được ,chú sẽ không để lộ việc này. Cháu cứ yên tâm. "

" Phía của chú vẫn ổn chứ? "

" Tất nhiên không vấn đề gì rồi, chú đã bao giờ làm cháu thất vọng đâu chứ! "

" Sắp tới cháu muốn vắng mặt một thời gian, quyền quyết định ở Evil sẽ giao lại cho chú. Khi nào cần, cháu sẽ bảo chú sau. "

" Được, cứ bảo chú nếu cháu cần. Taehyung à, cháu cũng nên nghỉ ngơi đi.. bao năm lãnh đạo Evil, cháu vất vả rồi. "

" Cháu biết, đây là lúc cháu phải suy xét lại một số chuyện.. "

Lúc này, ở khu rừng phía đông.

Bước đi mỗi lúc một chậm lại.. Jungkook bỗng dưng cảm thấy bất an.

[ có người.. theo dõi mình? ]

" Cẩn thận, thuốc mê tao chuẩn bị hết rồi, chờ cậu ta đi sâu thêm chút nữa. "

" Bây giờ luôn cũng được. . cậu ta trông như vậy, không chịu được lâu đâu "

Cậu chậm rãi tiến một bước.. đám người che mặt kia liền tiến lên một bước.

" Hai người là ai? Theo tôi làm gì? "

" Haha..!! Không ngờ lại ngon trai như vậy. "

" Cậu em, hôm nay xui cho cậu.. ai biểu lại dính đến Kim Taehyung. "

" Ngoan ngoãn theo bọn anh về, còn không thì đừng trách bọn anh mạnh tay. Hửm?! "

" Đừng.. đừng qua đây..! TRÁNH RA! "

Phát hiện có người bám theo, nhà thì cũng gần đến rồi.. cậu không muốn bị chúng phát hiện nên đành ngốc nghếch quay lại đối mặt với chúng. Quả thật cậu rất đẹp, đẹp đến nao lòng.. hay như lúc này đây. . nơi đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy, lại khiến cho cậu thêm phần tuyệt mỹ.. Hai tên đàn em của DH dần tiến lại gần cậu, nét mặt của chúng thật sự biến thái khôn cùng. Cậu chỉ biết lùi về phía sau... Cho đến khi..

* bằng *

" th.. tha mạng, xin tha mạng.. "

" Về nói với lão đại của mày. Nếu muốn trả thù cho đàn em thì cứ việc đến tìm.. "

" Bang Quỷ Lệ rất sẵn lòng đón tiếp. "

" Q.. quỷ lệ.. đắ.. đắc tội rồi.. đắc tội rồi.. " Tên còn sống khi này mặt đã cắt không còn một giọt máu. Vội cong chân bỏ chạy, Jungkook khi này vẫn chưa kịp hoàn hồn.. suýt chút nữa là toang rồi. Vậy mà lại được cứu?! Nhưng người này... không phải hắn.

" Sao đấy? Sợ tôi à?! "

" c.. cảm ơn anh.. "

" Cậu rất đặc biệt, lại có thể phá vỡ được nguyên tắc của hắn. Đừng cảm ơn tôi, chỉ vì hắn nhờ vả nên tôi mới cất công đến đây.. cứu rỗi cái mạng nhỏ này của cậu. "

" ..... " Hai mắt cậu vẫn mở to.. chính xác là vẫn chưa tiêu hóa hết những gì người trước mặt vừa nói.

" Nhìn gì nữa, mau đi thôi.. cậu không thể ở đây. Kim Taehyung đã dành cho cậu một nơi ở khác, theo tôi. "

Người cứu cậu chẳng ai khác chính là bảo vật của Quỷ lệ - Tiêu Chiến. Hắn đã đến tìm Vương Nhất Bác và nhờ Tiêu Chiến đến cứu cậu.

| khu rừng ngoại ô, giúp tôi bảo vệ cậu ta. |

| quan trọng? | Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

| nghĩ sao thì là vậy. |

| phiền em rồi, bảo bối | ánh mắt ôn nhu đầy cưng sủng Nhất Bác nhìn lấy Tiêu Chiến.

| không vấn đề. | Tiêu Chiến tự tin đáp.

Tiêu Chiến là bảo vật của Quỷ lệ, là bảo bối của Vương Nhất Bác. Trên chiến cục bát quái đầy thảm khốc có mấy ai khi nghe danh Quỷ lệ lại có thể vững tâm mà không bỏ chạy? Việc quỷ lệ kết giao với Evil cũng bởi vì Kim Taehyung chẳng những không biết sợ mà còn một mực muốn đối đầu.. về sau lại trở nên thân thiết. Đến hiện tại, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung nhờ việc Vương Nhất BácBác, cũng là lần đầu tiên hắn phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Để cứu một người không quen biết-Jeon Jungkook.

________

" Nào, đến nơi rồi.. đây là chỗ ở mới của cậu. Yên tâm tất cả đồ đạc của cậu sẽ được chuyển đến đây nội trong hôm nay. "

" ..... " Miệng chữ a mắt chữ o.. nơi này thật sự quá lớn rồi.

" Nhớ cho kĩ, người cứu cậu không phải tôi. Mà là Kim Taehyung! "

" Được rồi, vào trong đi.. ở ngoài không an toàn, có duyên sẽ gặp lại. Tôi đi đây..! "

Tiêu Chiến sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng đã nhanh chóng lái xe đi mất. Chỉ còn lại cậu.. với hàng tá những câu hỏi không có lời giải đáp.

[ anh ta rốt cuộc tại sao lại đối xử tốt với mình như vậy chứ? ]

Follow:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro