2.Ghét tôi đến vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thị

" Có vẻ như anh đoán đúng rồi, là chúng ta bị gài bẫy "

" Taehyung vừa gọi, bảo chúng ta khử bang DH. Bọn chúng có thể là nguyên nhân của việc chúng ta bị đám cảnh sát bao vây " Jimin tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt đâm chiêu như đã hiểu rõ sự tình.

" Chuyện này em nói Suga xử lý, anh còn phải lo việc ở công ty. Bảo bối, vất vả cho em rồi. " Hoseok tiến lại áp vào trán Jimin một nụ hôn nhẹ, đây là cách an ủi bảo bối của riêng anh. Jimin cười trừ, dù sao cũng quen rồi, thiếu là không chịu được.

22h

" Mỗi ngày đều phải đi qua khu rừng tối om thế này, có ngày đau tim chết mất. "

* cạch * tiếng mở cửa nhè nhẹ phát ra, cậu chậm rãi bước vào nhà.

" Cái tên này, mình nói không cần đợi cửa chứ có bảo anh ta tắt hết đèn rồi đi ngủ đâu chứ..?! "

22h hôm nay cậu tan ca muộn, đã thế nhà cậu còn phải băng qua cả một khu rừng toàn cây cối rậm rạp. .. giờ về đến nhà rồi thì lại tối om? Hắn ta thậm chí còn không mở lấy một cái đèn cửa cho cậu! Tình hình bây giờ cậu chính là đang cật lực đưa tay mò tìm công tắc, đến khi đèn được bật sáng thì cậu cũng bị hắn doạ cho giật bắn mình một phen.

" Nè..!! Anh bị điên hay sao? ngồi ở đây mà lại tắt đèn? Giật mình à!! "

" Lắm lời, về rồi thì ngủ đi. " Nói rồi, hắn bỏ về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra..

" Cái tên hắc dịch này, tôi còn lâu mới nghe lời anh! "

[ ừ nhỉ.., tan ca rồi. Mình còn phải làm gì nữa đâu? bây giờ không ngủ.. không lẽ thức tới sáng?! ]

Đúng thật lời người xưa nói không sai, giận quá mất khôn. Đã khuya thế rồi cậu đương nhiên phải đi ngủ chứ..! Jungkook hai má cứ phụng phịu.. miệng cứ lèm bèm mà đi lên phòng. Cũng may nhà cậu còn một phòng riêng. . chứ nếu không cậu chắc chắn đã thẳng chân đá hắn ra đường rồi.

8h

" Để xem,.. hừm.. cái này, sẽ đặt ở đây.. "

Jungkook hôm nay đặc biệt thức từ rất sớm, ngồi lì dưới phòng khách suốt hai tiếng lủi thủi làm gì đó một mình. Ngược lại là hắn, chẳng biết có phải người hay không..đã đi đến đứng ngay sau cậu lúc nào cũng chả hay..bất quá, ngay cả một tiếng động cũng chẳng có. Một lần nữa, cậu lại bị hắn hù cho giật mình.

" Anh đừng có lúc nào cũng như ma vậy được không? Chẳng phát ra tiếng động gì hết.. thiệt là... "

" Ngày nào cũng lắm lời như vậy "

" Mặc kệ anh, tên mặt lạnh. "

" Nhóc đang làm gì? Chăm chú như vậy.. "

" Anh thấy đấy, nhà tôi phải đi qua khu rừng phía trước, đêm nào cũng tối... lại không có đèn, tôi định chút nữa sẽ đi mua một số thứ rồi tối nay sau khi tan ca sẽ tự tay lắp đèn quanh khu rừng "

" Sao phải là một khu rừng? "

" Thì tại vì tối.. "

" Nhóc bị ấm đầu à?! Không phải chỉ cần lắp dọc đường đi là được rồi sao?! "

" Ừ nhỉ.. "

" hihi, cảm ơn nha mặt lạnh "

" ...... "

" Này..! Sao vậy? tự dưng lại đơ ra.. này! Mặt lạnh?! "

" Tôi tên Kim Taehyung, không phải mặt lạnh. "

" Hơ hơ, chịu rồi.. tôi thích gọi anh là mặt lạnh hơn. Hợp quá còn gì. "

" À mà, anh rốt cuộc vì sao lại trúng đạn vậy? "

" Biết quá nhiều sẽ không tốt. "

" Xì..! Làm tôi còn tưởng anh là tên mafia mà mấy ngày nay thời sự hay đề cập nữa cơ.. "

" Vậy nếu điều đó là thật thì sao? "

" Làm gì có chuyện đó chứ.. nếu như anh là hắn thật, vậy chẳng phải tôi đã chết từ lâu rồi hay sao?! "

" Nhóc cũng thông minh lắm đấy. "

Bầu không khí đang vui vẻ, bỗng dưng bị kéo xuống chỉ vì một câu hỏi từ hắn.

" Nói xem, chỗ ở của nhóc...sao lại là phía sau khu rừng này? "

" Đây là căn nhà của ba mẹ tôi, nhưng hai người họ đã mất cách đây 5 năm rồi. Lúc đến đây, thì nơi này là chỗ duy nhất có thể ở.. nên ba mẹ đã quyết định xây nhà ở đây. Hiện giờ tôi chỉ ở đây có một mình thôi, nơi này lại yên tĩnh không ồn ào, tôi vẫn còn ông bà ngoại ở Busan.. đó là quê hương của tôi. Cũng là nơi tôi sẽ tìm về mỗi khi cảm thấy không ổn. "

" Ba mẹ nhóc, vì sao lại chết? "

" Khi đó gia đình tôi rất nghèo, hai người họ lại bệnh nặng. Đêm hôm đó cũng có tuyết rơi, tôi phải một mình dẫn cả hai đến bệnh viện mà không thể đón taxi vì không có tiền để trả. Khi đến bệnh viện lại vì không có đủ tiền nên đã phải quay trở về...hai hôm sau.. thì cả hai người đều đồng loạt bỏ tôi mà đi. "

" ...... "

" Rồi đương không sao tôi lại phải kể chuyện của mình cho anh biết vậy chứ? "

" Này, mặt lạnh.. anh định khi nào thì đi đây? hay quên mất đường về nhà luôn rồi?! "

" Vết thương vẫn chưa lành, tôi muốn ở lại đây vài ngày nữa. "

" Ai cho chứ..!?! "

" Tùy nhóc, nhưng tôi vẫn sẽ ở đây. " Cứ mỗi lần chọc cậu tức điên lên thì hắn lại quay mặt bỏ đi mất.

" Tức chết thật mà..!! "

Kim Thị.

Một chiếc xe hạng thương gia vừa đỗ ngay trước cổng tập đoàn kim thị. Bước xuống xe là một quý ông lịch lãm, đoán chừng chỉ mới ngoài 40 . Ấy thế mà hôm nay bộ ba quyền lực lại đích thân xuống tiếp đón. Nhân vật này xem ra không phải dạng vừa.

" Chú Kim..! " Suga ngoan ngoãn cúi đầu chào người trước mặt.

" Vất vả cho ba đứa rồi. Người của chú đang tìm Taehyung, thằng bé có liên lạc gì với bọn con không? "

" Có ạ, nó bảo chúng ta phải khử bang DH. Có vẻ như nó đã bị thương và không tiện ra mặt. " Jimin vẫn nhã nhặn như bao ngày, trả lời câu hỏi của người được gọi với danh xưng cao quý ' chú Kim ' .

" Bọn cháu định sẽ hành động luôn trong đêm nay. Chú thấy thế nào? " Hoseok vẫn luôn quyết đoán khi cần. Đề nghị ý kiến từ chú Kim.

" Đó đã là lệnh rồi, còn hỏi chú làm gì nữa chứ..!? Ba đứa nhớ cẩn thận, bọn chúng tuy nhỏ nhưng nếu đã thuê được cả cảnh sát thì ta cũng nên đề phòng. "

" Chú cứ yên tâm. " Jimin đắc ý khẳng định.

22h30p

" Chịu vậy, hôm nay còn về trễ hơn hôm qua.. chuyện lắp đèn để mai tính vậy. "

" Ơ.. đây.. "

Cậu vốn dĩ đã có thể về lúc 20h nhưng vì phải trực thay cho một đồng nghiệp thêm hai tiếng, nên hôm nay tận 22h30p cậu mới đến nơi. Cậu còn đang tiếc nuối vì lẽ ra hôm nay dự án đèn đường của bản thân phải được thực hiện vậy mà... Vì mãi lo suy nghĩ về việc này,nên khi cậu kịp nhìn ngắm xung quanh thì cảnh tượng trước mắt đã thành công khiến cậu choáng ngợp. Hai bên đường chỗ cậu vẫn thường đi lại.. bây giờ chính là đầy ấp ánh đèn. .. sáng khắp một vùng.

" Đẹp quá..! " Jungkook hai mắt mở to, thật sự tận hưởng cảnh đẹp trước mắt.

" Có chắc là ở đây không? "

" Đã theo dõi mấy ngày nay, hắn ta quả thật là ở nơi này.. Chỉ là không biết vào sâu bên trong sẽ có gì. .. nên cần phải cẩn thận. "

" Được, để tao gọi báo cho lão đại. Vừa nãy người của hắn đến bang để gây sự, cũng may mà có người cứu. "

" Vậy sao.. phải nhanh lên. "

[ g.. gì chứ, co.. còn có ai ở đây nữa? sa.. sao.. ]

Đang rất vui vì cuối cùng mong muốn cũng đã được thực hiện. Cho đến khi cậu vô tình nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó ở gần mình. Nhưng đưa mắt tìm mãi vẫn chẳng thấy ai. Cậu hoang mang lại rất tò mò, cơ thể đã run lên lúc nào cũng chả hay. Đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần mình, đang không biết phải làm thì từ phía bên phải. . một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu kéo mạnh vào trong. Tiếp theo là hơi ấm từ một vòng tay đang ôm trọn lấy cơ thể cậu vào lòng, nếu nói trốn ở phía dưới góc cây cổ thụ lớn.. đủ để che đi cả hai và những ánh đèn xung quanh. Thì ánh trăng là thứ có thể phơi bày ra tất cả và cũng vì có ánh trăng.. cậu mới biết, người vừa kéo mình và người đang ôm mình.. là hắn-Kim Taehyung.

" Anh.. "

" Đừng nói gì hết. "

" ..... "

" Chuyện gì vậy? "

" Rõ ràng tao vừa thấy có người mà ? "

" Lão đại cho gọi về rồi, đi thôi.. tối mai quay lại sau. "

" Ừ, đi thôi. "

Hai tên đàn em của bang DH cử đến cuối cùng cũng chịu bỏ đi.

" Buông tôi ra coi..! "

" .... "

" Đám người vừa nãy còn không phải do anh kéo tới à? Kim Taehyung, anh rốt cuộc là cái gì vậy?! "

Đối diện trước ánh mắt kiên định của cậu. Hắn thật sự chẳng thể nói dối được.., trước giờ hắn vốn dĩ sống rất ngay thẳng.. có gì nói đó. Cuối cùng cậu cũng sẽ biết, giấu làm gì chứ?

" Như nhóc đã nghĩ, tôi là tên trùm mafia. "

Tiếp nhận sự thật một cách thẳng thừng không dài dòng. Jungkook có hơi bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn hắn.

" Đám người đó đến đây vì muốn giết chết tôi. Nhóc sẽ gặp nguy hiểm nếu vẫn còn ở đây. "

" Chẳng phải chỉ cần anh không ở đây nữa thì sẽ không có gì nữa hay sao? Sao tôi phải đi? đây là nhà của tôi. Tôi không muốn dính líu gì đến anh hết. "

" Nhóc sẽ không thể biết được trong thế giới mà tôi đang sống, nguy hiểm đến mức nào. Nếu chúng đã phát giác ra tôi đang ở đây.. thì cho dù tôi đi.. bọn chúng vẫn sẽ không tha cho nhóc. . "

" Tôi không sợ bọn họ, còn nữa.. chẳng phải nói thế giới của anh rất nguy hiểm sao? Vậy lí do gì tôi phải đi cùng một tên mafia như anh ? Các người không phải rất máu lạnh, rất tàn ác.. xem mạng người như cỏ rác hay sao? Việc gì phải tiếc cái mạng nhỏ này của tôi chứ? "

" Nhóc cứu tôi một mạng, coi như tôi trả ơn. "

" Nếu là như vậy thì không cần đâu. Coi như tôi cứu nhầm người đi. Tôi vốn dĩ không ưa những hạng người như anh, tránh xa tôi ra một chút. "

" Ghét tôi đến vậy à? "

" Phải, rất ghét..! " Cậu đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Kim Taehyung chính thức cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm. Thành ý của hắn cũng vì bị ánh mắt này của cậu dập tắt. Trực tiếp bỏ lại một câu nói lạnh nhạt như tâm trạng của hắn lúc bấy giờ.

" Được, chuyện của nhóc.. Kim Taehyung này không quản nữa..! " Hắn nói rồi lại quay người bỏ đi, lần này rời đi chính là không có ý quay lại.

23h

Hắn đứng nghiêm nghị ngoài bìa rừng nơi có những tuyến đường dài dành cho xe cộ. Gương mặt vẫn lạnh thấu tâm can. Rất nhanh sau đó, một chiếc xe hơi sang chảnh màu xám đã đỗ ngay trước mắt hắn. Bước xuống xe là vị giám đốc tài ba Park Jimin.

" Sao vậy? Chẳng phải nói nơi này thú vị muốn ở lại vài hôm sao? Bây giờ lại gọi tao đến đón rồi?! "

" Có một số thứ không quản được. Nên không cần ở lại nữa. "

" Gì chứ? Tao có nghe nhầm không? Từ lúc nào mà ông trùm của chúng ta lại có thói quen quản chuyện của người khác vậy?! "

" Bớt phí lời..! Trở về kim gia, còn rất nhiều việc cần giải quyết. "

" Tuân lệnh, lão đại. "

Chiếc xe lao nhanh như thể muốn cắt đứt khoảng không gian riêng tư của vũ trụ..một mực tiến thẳng đến địa điểm đã được định vị. Park Jimin - tài xế số một của Kim Taehyung.

Follow :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro