1. Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu ý ]
" .... " ---> lời thoại của nhân vật
[ ...... ] ----> nội tâm của nhân vật.
📲📱 ----> cuộc gọi
📩 ----> tin nhắn.
| ..... | ----> hồi tưởng
_____________________

22h

Cả thành phố đang được bao bọc bởi một màng đêm tĩnh lặng , không xe cộ và đèn đường cũng mờ dần. Trong cái không gian yên ắng đến rợn người , ở nơi góc xuất của một khu cảng bỏ hoang gần đại lộ Seoul, những tiếng súng doạ người vẫn cứ vang vọng trong cái vòm trời xám xịt ấy.

* bằng *

" th.. tha mạng... "

* bằng.. bằng *

Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy oán niệm, hắn đưa mắt nhìn ngắm cái tên mà mấy giây trước còn ngạo mạn nói muốn giết hắn, giờ đang phơi thây dưới nền đất lạnh buốt dưới chân mình.

"Đã khử xong rồi thưa ngài, nhưng chúng ta phải đi ngay.. bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. "

" Cảnh sát? "

" Vâng, rất nhiều.. chúng ta lần này hợp tác với DH , bây giờ cảnh sát đến.. thuộc hạ cũng thấy rất kì lạ. "

" Thằng khốn này... "

" RÚT..! "

" Rõ! "

Kim Taehyung, hắn là một tên trùm mafia bậc nhất Đại Hàn này. Mưu mô túc trí, không ít lần vào hiểm ra nguy, chưa từng biết sợ là gì. Sống ở cái thế giới ngầm này, lời hắn thốt ra chính là 'quốc lệnh' những kẻ không phục tùng chỉ có duy nhất một kết quả ' tử ' . Tuy vậy, xung quanh vẫn còn rất nhiều kẻ xem hắn như cái gai trong mắt cần phải gỡ bỏ, việc bị hại là chuyện thường tình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, người muốn giết hắn thì nhiều.. nhưng kẻ làm được thì bằng không. Hôm nay chính vì có cuộc hợp tác với bang DH , hắn vô ưu vì chúng đã cam kết sẽ giữ chân đám cảnh sát. Nhưng hắn đã lầm... chó nhà quay sang táp chủ là điều hắn không ngờ tới. Hắn một người một xe băng qua nhiều con đường, ra lệnh cho đàn em tách ra khỏi mình để tránh đám cảnh sát một lưới hốt trọn.

Còn phải nói.. trình độ cầm lái của hắn thì khỏi phải bàn cãi rồi. Một mình hắn đã có thể cắt đuôi được năm xe của cảnh sát.., trên tuyến đường vắng không một ánh đèn, hắn chỉ nhờ vào đèn của xe để phán đoán hướng đi, cảnh sát là loài bám dai nhất mà hắn từng thấy, nhìn vào bản đồ trên xe , phía trước là hướng đông.. hắn nhếch mép rồi nhấn ga chạy thẳng.

" Bắn hạ mục tiêu, đây là lệnh! "

"Rõ."

* bằng.. bằng *

" đối tượng đã trúng đạn . .! "

* bằng * * kéttt *

Hôm nay quả thật là ngày xui xẻo nhất của hắn, đám cảnh sát cứ lì lợm bám theo. . Kim Taehyung bị đẩy vào thế khó liền không cẩn thận trúng ngay một phát đạn vào cánh tay trái, viên đạn còn lại chọc thủng lốp xe. . khiến hắn không tài nào khống chế nỗi vì cánh tay trái đang phát ra cơn đau do viên đạn để lại .. chiếc xe đâm ra khỏi vạch phân cách, hắn và chiếc xe rơi trong vô định xuống bìa rừng phía đông đại lộ Seoul.. bầu không khí bỗng chốc yên lặng đến rợn người. Đám cảnh sát rất nhanh sau đó liền cho người đến rà soát tại hiện trường, khi đến nơi chỉ thấy vật.. còn người thì đã biến mất không một vết tích, kể cả vết máu cũng chả thấy.. họ đành miễn cưỡng quay về đơn vị khi chưa thu thập được bất cứ manh mối nào.

23h20p

Đôi chân thon nhỏ trắng trắng cùng đôi bata trắng xám đáng yêu đang chậm rãi bước từng bước trong khu rừng đầy hơi nước lạnh buốt. Một cậu nhóc với mái đầu phồng phồng nâu hạt dẻ hai mắt to tròn, môi xinh hồng hồng, hai má phụng phịu phải chăng là đã lạc mất đồ rồi?

" Đâu rồi.. lúc sáng không phải rơi ở đây sao? "

" Aishh..! Rõ ràng là rơi ở đây cơ mà? "

" Yah! Không phải chứ.., tuyết rơi đúng lúc thế này.. mình còn chưa tìm được vòng tay mà.. "

Đôi má bánh bao đã phụng phịu nay lại càng thêm phần đáng yêu, nếu để mất chiếc vòng này thật sự sẽ rất tiếc. Vẫn kiên quyết truy tìm.. kết quả đã không phụ công lao từ nãy đến giờ.

" Đây rồi, tìm được rồi..!! "

" được rồi được rồi, về thôi.. mỹ nam ở ngoài ban đêm sẽ không tốt. "

Cậu quay mặt định quay về nhà, trời lạnh thế này không khéo lại ốm ra cho xem. Người ta vẫn thường nói, con người khi đang ở trong một không gian tĩnh mịch thì các giác quan khác sẽ hoạt động với công suất tối đa. Đúng như vậy, nên cậu đã phát giác ra được phía bên trái của một góc cây cổ thụ trước mặt mình.. có người.

" n.. này, anh..không sao đó chứ? "

" Sao.. máu..máu nhiều quá.. "

Jeon Jungkook, một sinh viên ưu tú đổ thủ khoa và hiện đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ. Chỗ ở hiện tại chính là phải băng qua khu rừng phía đông đại lộ Seoul này. Vì lúc sáng  cậu vô tình rơi mất chiếc vòng tay nên đành quay lại tìm khi vừa tan ca từ bệnh viện. Khí hậu lại thêm phần thử thách khi đổ trận mưa tuyết đúng lúc khiến cho việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn, mãi một lúc sau mới tìm được thứ cần tìm thì đúng lúc này.. Cậu lại phát hiện ra ở gần đó, một thân ảnh mệt mỏi, bên cạnh còn có rất nhiều máu, người này thì lại mê man.. Cậu nhất thời không biết phải làm gì đành mang người cùng mình quay về nhà.

23h50p

[ nhìn kĩ cũng đẹp trai phết nhỉ.! ]

Sống mũi cao, chân mài thanh tú đen rậm, lông mi dài hơi cong lên, từng đường nét trên khuôn mặt đều hoàn mỹ không góc chết. Gương mặt này nếu chấm theo thang điểm 10 thì chắc chắn chính là 10/10 .

[ nhưng mà.. anh ta là bị trúng đạn.. vậy.. ]

[ aishh..! Ai mà quan tâm chứ..! Bác sĩ thì phải cứu người còn gì. Mệt rồi đi ngủ thôi. ]

Lúc này tại một nơi khác.

" Người đã trúng đạn và rơi xuống bìa rừng, hiện vẫn chưa có tung tích gì thưa Lão đại "

" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác "

" Rõ. "

Min gia.

" Nó sẽ không dễ mất mạng đến vậy " Jimin chậm rãi bước đến gần Suga. Lời nói thốt ra như mật ngọt chết người.

" Anh biết, chỉ là vẫn chưa có tin tức gì, những việc ở bang chúng ta phải tự lo lấy thôi. Sắp tới bọn chúng có thể sẽ tấn công vì chúng ta bây giờ chẳng khác nào rắn mất đầu cả "

" Anh cứ yên tâm lo việc ở bang, phía kim thị em sẽ bảo người khác lo. Việc tìm tung tích của Taehyung, để em. "

" Nghe theo em hết, bảo bối "

7h10p

Ngôi nhà doli - Jungkook

[ may cho anh, hôm nay tôi rảnh rỗi chút thời gian đấy]

[ nhưng mà sao đến giờ này vẫn chưa tỉnh vậy chứ? ]

Số giờ hôn mê vượt quá mức phỏng đoán của bản thân. Cậu lấy làm lạ, nên bây giờ chính là đang tiến sát lại chỗ giường mà hắn đang nằm. Trong lòng lại thầm suy nghĩ. . anh ta là bị bắn.. vậy rốt cuộc là bị truy sát hay truy nã? Còn đang loay hoay với đống suy tư ngốc nghếch của bản thân, đến mức khoảng cách giữ cậu và hắn ngắn đến nỗi không nói thành lời cũng chẳng nhận ra, khoảnh khắc hắn vô tư mở mắt cậu mới bừng tỉnh..đã gần đến mức này rồi? Thỏ nhỏ hai tai đỏ bừng, chạy nhanh lại ghế ngồi, chỉnh đốn lại tâm tình, ra vẻ cao quý lắm rồi lên giọng với hắn.

" Nh.. nhìn cái gì? Anh nhìn cái gì hả! t.. tôi là vừa cứu sống cái mạng này của anh đó..! "

[ xem ra bọn chúng vẫn chưa phát hiện ]

" Nè, đang nghĩ cái gì vậy? Anh đang ở nhà tôi,... anh vẫn chưa chết "

"..... "

" Anh tên gì vậy? để tôi tiện xưng hô.. còn nữa, sao anh lại bị bắn? Lại còn rơi từ trên cao xuống? "

" Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi "

" Ơ hay, anh đang ở trong nhà tôi.. đây là phòng tôi đó..! Muốn đuổi tôi? "

" Lời Kim Taehyung này nói,cậu lại dám không nghe à?!"

" Không nghe đấy! Thì sao? Anh làm gì được tôi? Kim Taehyung tên đẹp , người cũng đẹp mà lòng dạ thì không đẹp chút nào hết. Đừng quên mạng của anh là do tôi cứu.., tôi muốn anh chết lúc nào cũng được đó..! "

" ...... "

" Được được, tôi không chấp nhất người bệnh như anh. Giác ngộ rồi thì xuống dưới ăn sáng, còn không thì nằm luôn trên đây cũng được. À, tôi tên Jeon Jungkook, tôi là bác sĩ nên đừng cãi với tôi về những việc có liên quan đến vết thương của anh " Nói rồi, thỏ nhỏ mau chóng quay người đi thẳng xuống lầu.

[ nước đi này.. mày đi rất tài, một bang DH nhỏ nhoi lại có thể dắt mũi Kim Taehyung này. Chẳng phải phía sau còn có kẻ chống lưng cho hay sao?! ]

Kim Thị

" Giám đốc "

" Anh ấy vẫn còn ở đây chứ? "

" Tổng giám đốc vẫn còn ở phòng làm việc thưa giám đốc "

Park Jimin rảo bước tiến thẳng lên phòng tổng giám đốc. Bỏ lại sau lưng là hàng trăm trái tim nữ nhân yếu đuối. Nếu nói Kim Taehyung là đại nhân ác ma của tập đoàn thì bên cạnh đó còn có bộ ba đắc lực của hắn. Suga phó chủ tịch một người luôn luôn kề cận chủ tịch, quyết đoán và luôn nghiêm nghị. Tổng giám đốc, là một người tính khí hoà nhã nhưng đôi lúc lại rất nghiêm túc. Vị còn lại là Park Jimin đảm nhận chức giám đốc. Là một người luôn luôn cư xử nhã nhặn với mọi người, nhẹ nhàng trong hành động. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cậu đa mưu thế nào. Có thể nói Park Jimin là người nguy hiểm nhất trong số bộ ba này.

Phòng giám đốc.

* cạch *

" Ở cùng với nó, em học được tính vô phép vô tắc như vậy à!? "

" Gì chứ.. hôm nay lại cọc cằn như vậy.. "

" Người thông minh như em, sao lại không biết lí do là gì chứ..?! "

" Là Taehyung không có ở đây công việc quá nặng nề, hay việc em ở cùng anh ấy quá lâu khiến anh khó chịu? ùm..chắc là cả hai nhỉ? " Jimin vừa nói hai tay vừa vươn đến ôm lấy cổ Hoseok, thứ mê thuật này ai có thể khước từ được đây ?

" Đừng xin lỗi bằng cách này bảo bối, nói xem.. em đến đây làm gì? "

" Là việc của Taehyung, nó kết giao rất tốt với bang Quỷ Lệ. Chúng ta nhờ họ giúp tìm nó được không? "

" Anh e là không được rồi. Nghe nói Quỷ Lệ đang bắt đầu một mối làm ăn rất lớn. Hiện giờ chúng ta đến nhờ vả không hợp lý đâu.Hơn nữa, bên cạnh tên họ Vương đó còn có một tiểu yêu nghiệt mưu mô không kém gì em.. ngoài ra họ sẽ chỉ giúp khi người đến nhờ là Taehyung. "

" Để em tìm cách khác vậy. "

Ngôi nhà doli.

" Chịu xuống rồi đấy à!? "

" Điện thoại của tôi? "

" Trên bàn ý, à.. vừa nãy hết pin tôi có sạc, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.. "

" ....... "

" Nhìn cái gì?! Tôi không phải kẻ hay hiếu kì có biết chưa! "

" Tốt nhất là như vậy. "

" Ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc tôi để ở trên bàn. Tôi phải đến bệnh viện làm việc.. tối sẽ về, ở nhà nhớ khóa cửa, còn nữa.. tôi có chìa khóa riêng nên không cần đợi cửa đâu. "

" ....... "

" Mặt lạnh đáng ghét, coi như Jeon Jungkook này đội bệnh nhân lên đầu không thèm ăn thua với anh. Tôi đi đây.! "

Hắn vẫn luôn im lặng , kiệm lời như thế.. lời nói của hắn đáng giá thật đấy nhỉ? Chờ đến khi cậu đi mất.. hắn khi này mới tiến lại gần kệ tủ cầm lấy điện thoại và bấm một dãy số. Rất nhanh đầu dây bên kia đã phản hồi.

📱 : " Vẫn ổn cả chứ? "

📲: " Taehyung? "

📱: " Loại bang DH "

📲 : " Được. "

Người mà hắn gọi không ai khác, chính là Park Jimin.

Hãy follow để tiếp tục theo dõi fic nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro