Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeon Jungkook lái xe đến nơi, Kim Taehyung đã thiêm thiếp ngủ.

Khoảng trời đen tối bên ngoài được thắp sáng bằng ánh đèn vàng trải dài khắp trục phố. Kim Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế phó lái, tay khoanh hờ trước ngực, không chút phòng bị mặc cho ánh đèn xuyên qua cửa kính, phủ lên non nửa khuôn mặt mình.

Jeon Jungkook đỗ xe xong hơi nghiêng người về phía trước, khe khẽ tựa đầu lên mu bàn tay vốn đang cầm vô-lăng, muốn nhìn thầy Kim một cái, không muốn gọi thầy Kim dậy.

Khuôn mặt hắn khi ngủ quá đỗi mệt mỏi.

Jeon Jungkook trước giờ luôn trân trọng nghề giáo, cảm thấy việc giáo viên mang tri thức đến cho người khác là chuyện vô cùng cao cả. Đương nhiên nghề gì cũng vậy, đều phải đặt tâm, đều phải nỗ lực mới có thể đạt được trái ngọt. Tuy Jeon Jungkook không hiểu quy cách thăng tiến của ngành giáo dục, nhưng nhìn vị trí Kim Taehyung đang đứng hiện giờ, cậu có thể mường tượng những năm qua hắn đã nỗ lực đến nhường nào.

Những người sống và làm việc nhiệt thành, trên người luôn toát ra giá trị nhất định, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thán phục.

Vài phút trôi qua, cuối cùng vẫn là Kim Taehyung cảm nhận được sự yên ắng xung quanh, chậm rãi mở mắt.

"Đến nơi rồi thầy Kim à." Jeon Jungkook thấy hắn tỉnh dậy, mỉm cười báo một tiếng, giọng nhẹ thanh tựa như nói thầm.

Kim Taehyung hơi nheo mắt, nghiêng người tránh ánh đèn hắt vào, hỏi cậu: "Ngồi bao lâu rồi? Sao không gọi tôi dậy?"

"Mới vài phút thôi." Ngón tay cậu gõ nhẹ lên vô-lăng khiến nó phát ra âm thanh lạch cạch, âm lượng câu sau càng bé hơn câu trước, "Dù rằng em cũng muốn ngồi lâu hơn lắm chứ."

Nói câu này xong không cho đối phương thời gian trả lời, Jeon Jungkook bảo rằng: "Đã không còn sớm nữa, anh uống rượu mệt mỏi, mau lên nhà nghỉ ngơi đi thôi."

"Ừ. Vậy tôi đi nhé." Kim Taehyung phối hợp không nhắc đến lời cậu nói trước đó, một tay hắn tháo đai an toàn, lúc chuẩn bị đóng cửa xe không quên nói rằng: "Cảm ơn cậu, Jungkook."

"Nên làm mà." Jeon Jungkook nói: "Xe của anh để ở bên kia, ngày mai anh đi làm thế nào?"

Kim Taehyung chưa nghĩ đến vấn đề này, người hắn bây giờ ngấm rượu, bắt đầu choáng váng, nhất thời ngơ ra không trả lời được.

Jeon Jungkook đề xuất với hắn: "Hay là ngày mai em qua đón anh?"

"Không cần đâu, tôi gọi xe được rồi." Lần này Kim Taehyung phản ứng rất nhanh, không muốn phiền đến cậu, "Vòng đi vòng lại lấy xe, ngược đường."

Đã nói vậy rồi, Jeon Jungkook cũng không nằng nặc đòi đón người ta nữa, nếu làm quá lại có vẻ dai dẳng phiền phức. Cậu mỉm cười, thuận ý đáp: "Được rồi."

"Cảm ơn Jungkook." Kim Taehyung lặp lại, "Hôm nào rảnh mời cậu một bữa."

Nói xong Kim Taehyung mới nhận ra bản thân bị hớ. Jeon Jungkook lập tức bật cười thành tiếng, "Mời em ăn cơm hả thầy Kim? Mời ở tiệm nào thế?"

Vẻ mặt của Kim Taehyung giờ đây chứa vài tia bất lực, nhưng khoé miệng cũng bất giác cong lên, "Chưa biết nữa, tôi không biết nhiều chỗ. Có nơi nào muốn đề xuất không chủ tiệm Jeon?"

Jeon Jungkook nghe thấy danh xưng kia, lại bắt đầu bật cười.

"Được rồi, em không đùa nữa đâu. Nhìn giờ giấc này, anh mau lên nghỉ đi." Vài phút trôi qua, Jeon Jungkook rốt cuộc lên tiếng tổng kết.

Kim Taehyung "Ừ" một tiếng, trước khi đóng cửa xe còn dặn cậu rằng: "Đường khuya, đi từ tốn thôi."

Jeon Jungkook mỉm cười đáp "Vâng".

Nói vâng không phải để đó, thực tế chứng minh chủ tiệm Jeon rất biết nghe lời, trên đường về cậu lái xe chậm rì rì. Radio đêm khuya phát một bản tình ca êm ái, đỗ xe ngay ngắn dưới hầm chung cư xong cậu còn cố tình ngồi thêm một lúc, đợi bản nhạc kết thúc mới đi lên.

Đến sáng hôm sau, dáng vẻ yêu đời của chủ tiệm Jeon vẫn tiếp diễn. Cậu đứng trong bếp loay hoay chuẩn bị nguyên liệu, điện thoại đặt gọn một bên, trên màn hình hiển thị bản tình ca đêm qua nghe được.

Tầm chín giờ Min Yoongi đến cửa tiệm, nhìn thấy cậu em của mình ngân nga hát trong phòng bếp thì không khỏi hiếu kì, dùng ánh mắt tra hỏi nhân viên: "Thằng bé bị sao vậy?"

Trong cửa tiệm này ngoài Jeon Jungkook ra, Min Yoongi là sự tồn tại sở hữu địa vị tối cao. Đám nhân viên thuộc làu làu từ lâu rồi: Hỏi chuyện bếp núc thì tìm sếp Jeon, bàn chuyện kinh doanh tìm sếp Min. Cậu nhân viên Chi Hong luôn cảm thấy hắn trẻ tuổi như vậy đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, thật đáng ngưỡng mộ. Bản tính Chi Hong nhút nhát, mỗi lần chạm mắt với "thần tượng" đều không bình tĩnh nổi. Ví dụ như lần này, đầu cậu cúi gằm xuống, lí nhí nói: "Em không biết nữa."

Min Yoongi thấy hai má cậu nhân viên đỏ bừng, không nói thêm tiếng nào bỏ lên trên tầng, vừa đi vừa thầm nghĩ cả chủ cả nhân viên hôm nay lạ thật.

Đưa người ta về nhà chẳng phải chuyện to tát gì, cảm xúc của Jeon Jungkook lại cứ bay bổng tựa trên mây, kéo mãi không chịu xuống.

Mấy nhân viên phụ bếp dùng vẻ mặt nửa hiếu kì nửa phấn khởi nhìn cậu, hiếm khi thấy chủ tiệm hăng hái thế này. Jeon Jungkook cũng cười, mỗi lần đổi vị trí nhất định phải nhún theo nhạc hai cái. Trạng thái này nhìn vào chẳng khác anh chàng chìm đắm trong tình yêu là bao, nhạc da diết đến đâu cậu cũng nhảy được.

Đương nhiên chủ tiệm Jeon đang ôm tâm tư đôi lứa với người ta thật.

"Buổi trưa... em không tiện đi." Điện thoại bị kẹp giữa tai và vai trái, Jeon Jungkook nhỏ giọng nói: "Em không dặn trước, sợ nhân viên tự lo không xuể."

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia "À" một tiếng. Lúc nói chuyện với hắn Jeon Jungkook luôn giữ tông giọng hết sức ôn hoà, "Hôm qua em nói đùa thôi thầy Kim à. Đi nhờ một đoạn đường, không đến mức phải đãi bữa cơm đâu. Anh làm thế em ngại lắm."

"Tôi đã nói thì sẽ làm mà." Kim Taehyung bảo, "Muốn mời cậu ăn một bữa."

Jeon Jungkook ngượng nghịu ậm ừ hai tiếng, cũng không nói có được hay không.

Quãng đường đi còn chưa đến hai mươi phút, dùng lý do này ăn một bữa của người ta, chủ tiệm Jeon xấu hổ chết mất. Nhưng từ chối thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội được dùng cơm với thầy Kim.

"Ăn một bữa đơn thuần thôi, Jungkook à." Dường như cảm nhận được sự bối rối của cậu, đầu dây bên kia, Kim Taehyung nói mang ý cười, "Không phải để cảm ơn đâu. Muốn mời cậu đi ăn thôi."

Jeon Jungkook nghe xong, động tác chững lại mất hai giây.

Thầy Kim có hàm ý gì thế?

Cả hai người đều không còn là thiếu niên đôi mươi nữa. Lời Jeon Jungkook nói hôm qua, chỉ cần tinh ý một chút đã có thể nhận ra cậu đang phát tín hiệu ngầm. Nếu Kim Taehyung không có cùng suy nghĩ với cậu thì hắn chỉ việc cho qua là xong. Nhưng thầy Kim đang thế nào đây? Thầy Kim đang ngầm bắt sóng à?

Máy phát tín hiệu họ Jeon vội vàng đổi sang cầm điện thoại trên tay, bảo rằng: "Tối nay anh rảnh không thầy Kim?"

"Rảnh." Kim Taehyung đáp lại, "Đi buổi tối thì cậu kịp sắp xếp phải không?"

"Vâng." Jeon Jungkook đáp.

"Thế thì buổi tối đi." Máy thu tín hiệu thoải mái đồng ý.

Bàn giờ giấc với người ta xong xuôi, Jeon Jungkook vừa cúp máy vừa cảm thấy lòng mình lâng lâng, kì diệu quá chừng. Cậu cười đến mức hai khoé mắt cong cả lên mới nhớ ra bản thân đang làm việc, bèn miễn cưỡng áp chế lại.

Jeon Jungkook cứ cho rằng chính mình giấu rất kĩ, ai ngờ Min Yoongi vừa nhìn đã đọc được trên mặt cậu chứa biểu tình gì. Min Yoongi ở trên tầng làm việc, lúc đi xuống lấy cơm trưa nhìn thấy Jeon Jungkook bèn hỏi cậu: "Em trúng số à?"

"Hả?" Jeon Jungkook quay đầu về phía anh.

"Sáng giờ cứ tí ta tí tởn." Min Yoongi nói xong thì liếc hội nhân viên, bọn họ đồng loạt gật gù tán thành.

Jeon Jungkook không hề bất ngờ cười "Hì" một tiếng, trước nay cậu làm gì anh đều rõ cả, nói với anh: "Yoongi-hyung, tối nay em không ở tiệm, anh rảnh thì đốc thúc mấy đứa một chút."

Tay phải Min Yoongi đang bưng một tô cơm, tay kia bê một bát canh, ánh mắt vẫn dõi nhìn cậu, hơi híp lại mà đáp rằng: "Đi chơi à? Anh phải mài mông làm việc, còn em thì đi chơi á?"

"Ôi..." Nghe ra được điệu bộ giận dỗi của Min Yoongi, Jeon Jungkook lập tức cười năn nỉ: "Đi mà anh, em có cuộc hẹn quan trọng lắm... Về sau anh trừ lương của em cũng được."

Hai người bọn họ thân thiết với nhau còn hơn máu mủ ruột thịt, hoàn cảnh cũng rất tương đồng. Không có gia đình, một thân một mình lẻ loi cô độc, thời niên thiếu bọn họ nương tựa lẫn nhau mà sống. Min Yoongi rất yêu thương em trai mình, Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ coi anh như người ngoài mà đối đãi. Đặc biệt là Min Yoongi, bình thường phũ phàng xa cách thế nào cũng được, cứ động đến em trai thì bức tường bằng đá cũng phải nhũn ra.

Mấy cô cậu nhân viên đứng trong bếp nghe chủ tiệm nói tự nguyện bị trừ lương, ai nấy đều khúc khích bật cười. Min Yoongi cũng cười, anh vốn không thật sự giận cậu, bảo rằng: "Nói đùa thôi. Đi đi, ra ngoài cho khuây khoả, đừng cứ cắm mặt trong bếp mãi."

"Vâng." Jeon Jungkook tươi rói đáp một tiếng, lại hỏi thêm một câu: "Thế là không bị trừ lương nữa anh nhỉ?"

Min Yoongi vốn đã xoay người chuẩn bị đi lên tầng, nghe xong liền cười đến mức hai vai run rẩy, tức mình nói vọng lại: "Vẫn phải trừ!"

Hội nhân viên trông hai ông chủ mà cười mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro