Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên hai người trực tiếp trò chuyện sau khi chia tay. Khác với việc chào xã giao khi vô tình chạm mặt, nói chuyện thế này có thể đánh giá toàn bộ biểu cảm cùng cử chỉ của đối phương. Mà giờ đây, chỉ nhìn bề ngoài, rõ ràng không ai tỏ ra xúc động, trong lòng thì không đoán được, không nhìn ra.

Dù sao trên danh nghĩa vẫn là chốn quen biết, Kim Taehyung trước giờ lịch sự, thế nào vẫn sẽ không lạnh mặt nói lời không hay. Lee Jinwoo tiến tới chào hắn, hắn cũng gật đầu đáp lại: "Tới ăn cơm à?"

"Ừm, tới dùng bữa với bạn." Lee Jinwoo nói chuyện thường mang trên mặt biểu cảm điềm nhiên, ánh mắt anh không hề giấu giếm nhìn thẳng về phía Kim Taehyung, bảo rằng: "Không ngờ gặp được ba người."

Kim Taehyung liếc mắt nhìn phía sau, quả thật có người đang đứng chờ Lee Jinwoo, trùng hợp đúng lúc đối phương trông về hướng này, ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Taehyung khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Kim Namjoon cũng trông thấy người kia, miệng cười nói trùng hợp thật đấy. Lee Jinwoo hỏi rằng: "Gần đây thế nào rồi? Trường các cậu thi muộn hơn bọn tôi, rất bận phải không?"

"Thi cử năm nào chẳng có, bận thì bận, cũng quen cả rồi." Kim Namjoon đáp lại anh, "Bạn cậu đang đợi à thầy Lee? Hay là gọi người ta qua đây uống vài chén?"

Hỏi như vậy chỉ là phép lịch sự, Lee Jinwoo đương nhiên không mặt dày đến nỗi nhận lời, cười giả lả: "Phiền các cậu. Tôi không tiện ở lại, mọi người cứ tiếp tục."

Lúc chuẩn bị quay lưng rời đi, Lee Jinwoo đột nhiên nhìn sang chỗ Kim Taehyung đang ngồi, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, âm thanh của anh mỏng nhẹ cất lên: "Hôm nào rảnh chúng ta đi ăn một bữa nhé?"

Đường đột như vậy khiến cho Kim Taehyung không kịp phản ứng, không nghĩ người tâm cao khí ngạo như Lee Jinwoo sẽ đưa ra đề nghị thẳng thừng đến vậy, còn là ngay trước mặt người quen. Kim Namjoon và Jung Hoseok không hẹn mà cùng cúi đầu, tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình, đương nhiên bên trong cũng nóng lòng muốn xem em trai đối đáp ra làm sao. Chỉ thấy Kim Taehyung nở một nụ cười nhạt, ý cười phảng phất mơ hồ không lan đến mắt, bảo rằng: "E rằng không tiện. Gần đây thật sự bề bộn, sợ không sắp xếp được thời gian."

"Vậy thì để khi khác." Lee Jinwoo nghe hắn từ chối cũng không tỏ vẻ tiếc nuối, nói thêm hai câu chào mới quay người rời đi.

Người ta đã đi thật xa rồi, ba vị đồng chí vẫn còn chìm trong biển im lặng. Bẵng đi một lúc, đột nhiên cả ba nhìn nhau bật cười. Jung Hoseok dùng tay vỗ vỗ miệng, "Chát chừa, chát chừa. Sao nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay vậy nhỉ..."

Kim Namjoon cầm chai rượu gạo rót vào ly, oán trách người bạn cùng tuổi: "Tại ông cả đấy, tự nhiên làm Taehyung khó xử."

"Làm sao tôi biết được." Jung Hoseok oan ức kêu lên, đồng thời liếc mắt đáng thương nhìn em trai, "Trách anh hả?"

"Nghĩ nhiều rồi, đừng nhìn em như thế." Kim Taehyung sắp nổi gai ốc, cầm tờ giấy ướt chặn ngang tầm nhìn của đối phương, "Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, tối đi ngủ rùng mình lắm."

Kim Namjoon bật cười ha hả, nói em trai chê mặt ông doạ người kìa. Jung Hoseok không chịu thiệt lập tức mắng lại cậu ta, cả hai bắt đầu đôi co chí choé, rốt cuộc chủ đề cũng chuyển sang hướng khác.

Kim Taehyung ngồi uống rượu nghe hai ông anh trò chuyện, thỉnh thoảng nói góp vài câu, tâm tình không tệ. Song nội tâm hắn bây giờ đang suy tư nhiều thứ. Lee Jinwoo tiếp cận hắn nhiều lần như vậy, anh muốn thứ gì, Kim Taehyung đoán được. Cho nên không muốn gặp, gặp thì chỉ thêm khó xử.

Thật ra bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, ân ái mặn nồng, cho dù chia tay, nói rằng Lee Jinwoo không còn tồn tại trong lòng hắn nữa là nói dối. Nhưng cũng chỉ vậy. Mỗi người đều có một giới hạn nhất định. Lee Jinwoo cảm thấy chuyện vô tình qua đêm với người khác là sự cố, Kim Taehyung thì không. Bọn họ đã từng này tuổi, đều không còn là cậu thiếu niên áo trắng ngây ngô nữa, nếu ngay cả việc kiểm soát bản thân anh cũng không làm được, anh lấy cái gì bảo đảm cho tình yêu?

Lời này nói ra tuy khó nghe, nhưng không thể phủ nhận.

Ăn xong một bữa, trời cũng khuya. Không nghĩ chỉ vài tiếng trôi qua mà ba người nói được không ít chuyện. Lúc đến đây Kim Taehyung tự mình lái xe, bây giờ trong người có cồn, không muốn cầm vào bánh lái, bèn gọi điện thuê người lái hộ. Hai ông anh nửa tỉnh nửa say đã gọi chung một chiếc taxi trở về trước, chỉ còn Kim Taehyung đứng bấm điện thoại, mãi không tìm được người.

Jeon Jungkook khoá cửa tiệm xong đang lái xe trở về nhà, trông thấy Kim Taehyung đứng bên đường, suy nghĩ vài giây liền tấp lại.

Đã vài ngày hai người chưa gặp mặt. Kể từ lần Kim Taehyung đến dùng bữa, bọn họ không gặp lại nhau. Ấn tượng của Jeon Jungkook về vị phó chủ nhiệm này đặc biệt vô cùng. Ai trách cậu được chứ, ngoại hình đối phương hút mắt như vậy, ăn nói hành xử lại lễ độ lịch sự, rất có khí chất. Jeon Jungkook không phải trai thẳng, từ lần gặp đầu tiên cậu đã vừa mắt người ta rồi. Bởi vậy cho nên lúc Kim Taehyung đến ăn cơm, dù cửa tiệm có danh thiếp riêng nhưng Jeon Jungkook vẫn cố tình đưa hắn số điện thoại cá nhân của mình. Coi như là làm quen, vừa xem như dò xét.

Chỉ là sau đó không thấy thầy Kim có động tĩnh gì, Jeon Jungkook hơi thất vọng một chút.

Lúc này Jeon Jungkook hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu hỏi: "Thầy Kim, anh đang chờ xe hả?"

Nhìn thấy cậu Kim Taehyung hơi ngạc nhiên buông điện thoại, gọi một tiếng "Jungkook", kế đó bảo rằng: "Đang tìm người lái thuê. Tôi vừa uống rượu, không tiện. Xe để bên trong."

Jeon Jungkook nghe vậy liền giơ tay nhìn đồng hồ. Thời gian đã quá nửa đêm, đầu cậu nghiêng sang một nhịp như thể tiếc nuối, nói với hắn: "Đoạn đường này khó gọi lái xe thuê lắm thầy Kim à, gửi xe ở đây được không anh? Để em đưa anh về."

"Nửa đêm rồi, e là phiền cậu." Kim Taehyung ngoảnh đầu nhìn chiếc xe đỗ gần quán, hơi híp mắt, "Gửi thì chắc là được, tôi quen biết chủ quán."

"Em không phiền đâu." Jeon Jungkook quàng hai tay lên vô-lăng, nửa bên đầu thong dong gối lên đó, cong mắt cười bảo: "Anh lên xe nhé? Em đưa anh về."

Kim Taehyung đang định từ chối lần nữa, nhưng lời ra đến miệng lại đổi ý, nhìn cậu một cái, đáp: "Vậy được rồi."

Rốt cuộc vẫn ngồi lên xe người ta.

Jeon Jungkook cười như vậy thì ai từ chối cậu được, căn bản không thể mở lời từ chối chàng trai này.

Kim Taehyung lên xe bèn hỏi cậu có ứng dụng chỉ đường không, sau đó thuần thục nhập địa chỉ chung cư lên bản đồ, thấy cậu đánh tay lái để quành đầu, khẽ hỏi: "Ngược đường à?"

Lúc này Jeon Jungkook đã lái xe ra trục đường chính. Âm thanh ù ù phát ra từ điều hoà khiến không gian trong xe như bé lại. Kim Taehyung nói mình vừa uống rượu, mùi lưu lại không rõ lắm, cậu có thể ngửi được hương nước hoa nam tính thoang thoảng của đối phương.

Jeon Jungkook khịt mũi một cái, "Em nói đưa anh về thì sẽ đưa anh về mà. Ngược đường thì em cũng đâu thả anh xuống được?"

Kim Taehyung nghe xong không khỏi nhìn cậu, không nhịn được rũ mi cười, bảo rằng: "Cậu đối với ai cũng tốt vậy à?"

"Tốt kiểu gì hả thầy Kim?" Jeon Jungkook đặt hai tay trên vô-lăng, đôi mắt ngay thẳng nhìn về phía trước, khoé môi lại cong lên như trăng lưỡi liềm, "Nếu là chuyện đèo về thì không có đâu à, em không tuỳ tiện đưa đón người đâu."

Kim Taehyung mỉm cười: "Vậy là tôi may mắn phải không?"

"Em không biết." Jeon Jungkook cũng tủm tỉm, "Cũng có thể không phải do may mắn mà."

Đoạn đường này đi không nhanh không chậm mất khoảng mười lăm phút. Kim Taehyung uống rượu xong hơi buồn ngủ, chỉ đùa vài câu rồi thôi. Jeon Jungkook cũng không làm phiền hắn, hai bên đều im lặng. Jeon Jungkook tập trung lái xe. Kim Taehyung dựa vào lưng ghế dõi mắt ra cửa sổ.

Trên trời trăng sáng vằng vặc, bên cạnh thỉnh thoảng lại lướt qua một chiếc xe, khung cảnh được sắc vàng từ tấm kính tôn thêm phần ấm áp.

Bức tranh nhỏ bé ấm áp, tiếng điều hoà thổi như rù rì, hai người ngồi cạnh nhau.

Bận rộn bao lâu nay, Kim Taehyung không nhớ nổi lần cuối hắn cảm thấy bình thản thế này là khi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro