Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nói anh cho cậu tiền?" Jeon Jungkook cười có phần bất đắc dĩ, đứng một chỗ khoanh tay nhìn người trước mặt, nhỏ giọng bảo rằng: "Cậu cần dùng tiền, anh cho cậu mượn. Sau này kiếm lại trả anh chẳng phải được rồi?"

Cậu phục vụ kia tên Chi Hong, vóc người gầy còm nhỏ bé, mấy ngón tay cầm tấm thẻ ngân hàng vẫn còn hơi run. Trên khuôn mặt non nớt bấy giờ chứa đầy sự cảm động, hai mắt cậu hoen đỏ: "Anh ơi, anh đối với em còn tốt hơn ba em đối với em nữa."

"Nói linh tinh cái gì thế?" Jeon Jungkook bật cười vỗ vai cậu ta, đoạn thở dài bảo: "Cậu mới bao tuổi chứ, còn chưa tốt nghiệp đại học mà. Đặt anh vào tình cảnh của cậu anh cũng không biết xoay sở làm sao. Tiền chữa bệnh của bác gái anh cho cậu mượn, đừng bỏ học, phải học để kiếm tiền, bác gái bây giờ trông cậy vào mình cậu thôi."

"Anh à..." Chi Hong nghe vậy thì liên tục dụi mắt, vừa sụt sịt vừa đáp: "Em sẽ cố gắng, em không bỏ học nữa đâu, anh à cảm ơn anh..."

Jeon Jungkook mỉm cười vỗ nhẹ vai đối phương, "Rửa mặt đi rồi ra làm việc."

Lúc bước ra nhìn thấy Kim Taehyung đứng ở hành lang, Jeon Jungkook hơi khựng lại, tuy nhiên nụ cười trên môi không hề thay đổi. Cậu chỉ hơi liếc mắt vào trong, lịch sự nói: "Xin lỗi quý khách, phòng vệ sinh tạm thời đang có người sử dụng, nếu quý khách không phiền, đợi một lúc rồi quay lại có được không?"

"Được." Kim Taehyung nhìn cậu, khẽ đáp.

Khuôn mặt rất đẹp.

Trong đầu thầy Kim bỗng bật ra suy nghĩ này.

Ngũ quan hài hoà, mắt tròn to, lúc nói chuyện thấp thoáng thấy được hai bên răng cửa giống như răng thỏ, không có cảm giác thô kệch, trông rất duyên.

Jeon Jungkook lịch sự cảm ơn, đang muốn rời đi, đúng lúc một giảng viên trong khoa của Kim Taehyung loạng choạng bước đến, nhìn hai người đứng cùng một chỗ thì ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Kim Taehyung nói không phải. Đối phương lại luôn miệng khen có duyên có duyên, dường như cậu ta đã ngà ngà say, lúc nói chuyện phát âm hơi chậm, niềm nở đứng ra giới thiệu: "Đây là thầy Kim."

Jeon Jungkook đảo mắt suy nghĩ vài giây, sau đó liền nhớ ra, cười hỏi: "Phó chủ nhiệm khoa cậu đó à?"

"Là anh ấy." Seokman gật đầu cười.

"Ngưỡng mộ đã lâu, em là Jeon Jungkook." Jeon Jungkook lịch sự cúi người.

Seokman nghiêng đầu về phía cậu, nói với Kim Taehyung: "Bạn chung lớp cấp ba của em."

"Hân hạnh."

Chuyện trò vài câu phải phép, Kim Taehyung giữ ý tứ quay trở về phòng tiệc, chừa không gian cho hai người bạn cũ thoải mái ôn chuyện.

Seokman bình thường là một người năng động, có cồn vào càng trở nên lắm miệng hơn, nhìn Jeon Jungkook từ trên xuống dưới một lượt rồi xoa cằm nhận xét: "Trông ra dáng chủ tiệm quá chứ nhể, cứ có cảm giác cậu thay đổi rất nhiều."

"Mới gặp nhau cách đây không lâu, nói gì thế?" Jeon Jungkook cười đáp, "Lại nói đều gần ba mươi tuổi rồi, làm sao còn giống thời cấp ba được."

Người có hơi men cứ thích nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là những chuyện chưa từng nói lúc tỉnh. Seokman cũng vậy, nói luyên thuyên một hồi từ giáo viên đến bạn học, cuối cùng vừa thở dài vừa nhớ lại mà kể rằng: "Cậu đúng là vô tư. Ngày đó tớ thích một cô bạn tóc ngắn học lớp bên cạnh, bày vẽ cả ngày, lên kế hoạch hoàn mĩ để theo đuổi người ta. Ai ngờ lần nọ ở lại trực nhật, vô tình trông thấy người ta đứng trong khuôn viên trường tỏ tình với cậu. Tình đầu của tớ cứ thế mà đi tong mất."

Jeon Jungkook ngạc nhiên, "Tỏ tình sao?"

Seokman nói phải.

Jeon Jungkook đáp không có ấn tượng.

Đối phương nghe lời này không khỏi sửng sốt vài giây, sau đó gật gù mái đầu hơi rối, cười xoà, "Cậu thì ấn tượng với ai được chứ, đi học cũng cứ thơ thẩn, giống như người trên trời."

Thật ra kỉ niệm cấp ba của Jeon Jungkook không nhiều, thành tích của cậu không xuất sắc, duyên bạn bè cũng không quá sâu đậm, cho đến nay Seokman là một trong số ít người cậu còn giữ liên lạc. Jeon Jungkook hoàn thành năm đầu tiên của cấp ba thì quyết định nghỉ học, thời gian đó cậu không có tiền, Seokman cũng biết điều này. Chuyện cũ hơn mười năm trước, lúc cao hứng thì tuỳ tiện kể lại, bạn cũ gặp nhau, tâm tình thoải mái, không có ngụ ý gì.

Jeon Jungkook nghe đối phương kể chuyện xong, khoé miệng cong lên bảo rằng: "Nói như kiểu tớ là người trên mây vậy. Tớ cũng biết để ý mà."

Seokman bật cười, đánh giá Jeon Jungkook một chút, "Cậu mà cũng biết để ý? Nói đi, cậu để ý ai chứ hả? Không nói được thì tớ không tin."

Jeon Jungkook đảo mắt trước yêu cầu oái oăm của bạn cũ, ánh mắt đúng lúc nhìn về phía Kim Taehyung rời đi ban nãy, khoé môi giương lên thành một đường cong, trả lời rằng: "Kiểu người như thầy Kim khoa các cậu, tớ để ý."

Bạn bè đùa giỡn với nhau, Jeon Jungkook nói xong không để bụng, Seokman cũng không cho là thật, chẳng suy nghĩ sâu xa. Lúc đi vệ sinh xong trở lại phòng tiệc, cậu ta cố ý sấn lại chỗ Kim Taehyung, khoác tay lên vai hắn pha trò: "Thầy Kim đúng là không thẹn với danh hiệu giảng viên đẹp trai nhất trường chúng ta, vừa ra ngoài đã làm chủ tiệm người ta thương nhớ."

Ai nấy ngồi trong bàn tiệc đều cười rộ lên. Có người còn làm màu, cố mở thật to hai con mắt, giọng điệu khó tin: "Ấy? Tin được không thế? Vậy bữa này còn tính tiền không?"

"Ông hỏi câu này không đúng rồi, người ta cũng cần phải kinh doanh." Người ngồi bên cạnh lên tiếng, sau đó vẫn bồi thêm một câu: "Nhưng mà tương lai thì chưa biết được. Về sau nếu thầy Kim chiêu đãi bọn em ở tiệm này, đừng trách bọn em ai tự hiểu phần người nấy nha."

Kim Taehyung cong mắt cười, nâng ly nước lên uống, không nối tiếp trò đùa của bọn họ. Seokman đứng sau lưng hắn vẫn chưa bỏ về chỗ, dường như quên mất bản thân là kẻ đầu têu vấn đề này, giả bộ thay hắn căm phẫn: "Mấy người vừa vừa phai phải thôi, sau này còn muốn yên ổn đi dạy không hả?"

"Tôi chưa nói gì đâu đấy." Lúc này Kim Taehyung chợt lên tiếng, trong mắt chứa ý cười, "Tự cậu ấy uy hiếp, không liên quan đến tôi."

Trên bàn lại vì thế kéo đến một trận cười.

Qua đầu tuần sau, tất cả lại đi làm như bình thường. Nên nghiên cứu thì nghiên cứu, nên dạy học thì dạy học. Đều là người trưởng thành, đều tự hiểu những câu bông đùa trên bàn nhậu thì không nên xem là thật, càng không đến mức tỉnh rượu rồi vẫn đem ra đùa.

Kiểu người như Kim Taehyung lại càng không tin lời sâu rượu Seokman lảm nhảm lúc say. Buổi trưa cùng ngày đến tiệm của Jeon Jungkook ăn cơm, lòng hắn hoàn toàn không mang chủ ý, chỉ là Kim Namjoon nói muốn đổi gió ra ngoài dùng bữa, Kim Taehyung thấy đồ ở đây hợp khẩu vị, liền dẫn anh tới ăn.

Lần này bọn họ không đặt phòng riêng, ngồi ở gian chung bên ngoài. Lúc gọi món không gặp Jeon Jungkook nhưng khi tính tiền thì vô tình chạm mặt. Đối phương vẫn nhớ Kim Taehyung, ngẩng đầu thấy hắn liền chào hỏi: "Thầy Kim."

"Jungkook." Hắn mỉm cười đáp lại.

Cô bé làm ở quầy thu ngân cặm cụi tính hoá đơn. Jeon Jungkook đứng bên cạnh nhìn cô bé một chút, sau đó quay sang nói chuyện với hắn: "Tuần trước lúc mọi người ra về em đang dở tay, không kịp chào anh. Anh sang tận đây ăn trưa à?"

Khu phố ẩm thực cách Đại học S không gần, chẳng qua sinh viên thi xong đang lục tục nghỉ hè, mấy người làm giảng viên bọn họ cũng thoải mái hơn hẳn. Kim Taehyung gật đầu đáp: "Dẫn bạn tới. Đồ ăn chỗ cậu hợp khẩu vị."

Jeon Jungkook cười bảo: "Vậy anh lấy số của em đi, sau này cần đồ ăn trưa thì gọi em một tiếng là được. Bọn em vẫn nhận giao hàng, đỡ phải vòng xa tốn kém."

Kim Taehyung nhận lấy tờ ghi chú có số điện thoại của đối phương, miệng cười nói cảm ơn, đoạn gấp gọn rồi cất nó vào túi trong áo khoác.

Tính tiền xong ra về, Jeon Jungkook tiễn hắn ra đến ngoài cửa. Lúc quay trở lại gặp Min Yoongi từ lầu trên đi xuống, trên vai còn đeo cặp đựng laptop màu đen. Anh nhìn cậu một lượt, hỏi: "Ai thế?"

"Đồng nghiệp của bạn em." Jeon Jungkook vòng tay ra sau chỉnh lại dây tạp dề, ngước mắt hỏi: "Anh đi à?"

Min Yoongi đáp "Ừ", một tay cầm lấy chìa khoá xe, đi gần đến cửa mới chợt nhớ ra bèn quay đầu lại nói: "Muộn quá thì anh về thẳng chung cư, không qua tiệm nữa."

Jeon Jungkook đã trở vào trong bếp nói vọng ra: "Em biết rồi."

Chi Hong đang lau bàn ăn ở gần quầy thu ngân, nhìn Min Yoongi đi rồi mới tò mò hỏi: "Không biết anh Yoongi làm nghề gì nhỉ? Ở tiệm hoài, thỉnh thoảng mới thấy đi."

Cô bé vừa rồi tính tiền cho Kim Taehyung giờ vẫn đang cặm cụi ghi sổ sách, nghe cậu đồng nghiệp hỏi thì nghiêng đầu nhìn sang, vẻ mặt đăm chiêu "Hử" một tiếng, "Không để ý nữa, chưa hỏi bao giờ." Nói xong lập tức quay đầu về phía bếp hỏi lớn: "Anh à, anh Yoongi làm nghề gì vậy? Ngày nào trông cũng rảnh rỗi."

Jeon Jungkook đang chuẩn bị nguyên liệu cho cửa tiệm buổi chiều, nãy giờ loáng thoáng nghe được bọn họ nói chuyện, lắc đầu nhận xét: "Thấy rảnh mà không rảnh đâu."

Đáp kiểu mơ hồ như vậy khiến cho hai đứa em bắt đầu ngứa ngáy. Chi Hong không nhịn được hỏi lại: "Rốt cuộc là nghề gì vậy anh?"

"Đoán đi." Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, bảo bọn họ: "Muốn biết thì tự hỏi anh ấy đi."

"Thôi em khỏi cần biết cũng được." Cô bé thu ngân nghe vậy lập tức buông lời từ bỏ, tiếp tục cúi đầu chăm chỉ làm chuyện của mình.

Tuần này Kim Taehyung mải lo chuyện chấm thi, tuy không nhàn rỗi, nhưng cũng chưa đến mức bận bịu bằng thời điểm hội thảo. Lịch làm việc hiện tại đối với hắn đã thong thả thoải mái lắm rồi, còn có thời gian cùng bạn bè ra ngoài dùng bữa. Anh em tốt gặp nhau ngồi uống vài ly, rượu vào lời ra, nói đủ chuyện trên trời dưới biển không chút cố kị.

"Dù thế nào em vẫn phải nói chuyện với Lee Jinwoo một chút, tính tình cậu ta như vậy, trong chuyên môn thì nổi bật thật đấy, nhưng khó trách khiến người ta ghen ghét." Jung Hoseok chưa biết chuyện bọn họ chia tay, lúc này ngồi chẹp miệng đưa lời khuyên cho em trai.

Thật ra bạn bè khen Lee Jinwoo xứng đôi với Kim Taehyung không phải không có nguyên do. Trong lứa giảng viên chuyên môn của bọn họ, Lee Jinwoo cũng là một nhân vật nổi bật với thành tích loá mắt. Chỉ tiếc tính cách của anh quá ngạo mạn, không được lòng người.

Jung Hoseok không biết chuyện gì, nói vẫn rất vô tư. Kim Namjoon có phần nghe không nổi đành lên tiếng bảo: "Ông nội ơi, hai người họ chia tay rồi!"

"Hả?" Jung Hoseok không kịp phản ứng, "Sao lại chia tay rồi?"

Chuyện này Kim Taehyung không kể cho ai, Lee Jinwoo lại càng không muốn tự mình đi kể. Nếu không phải Kim Namjoon làm chung đơn vị với Kim Taehyung thì có lẽ giờ anh cũng vẫn mù mờ.

Kim Taehyung lần lượt rót rượu cho cả ba người, lắc đầu không muốn đề cập, "Qua rồi."

"Cũng tốt." Jung Hoseok im lặng một hồi, quan sát vẻ mặt hắn, cầm ly lên nhấp môi, thẳng thắn bảo: "Ai khen hai người hợp thì khen, trước giờ anh không thấy hợp. Lee Jinwoo quá... dù sao cũng không hợp."

Kim Namjoon đồng tình đáp một tiếng. Kim Taehyung khẽ chớp mắt, im lặng ngồi nghe, chủ đề này hắn không muốn tham gia bàn luận, cảm thấy thân phận không thích hợp. Tròn méo ra sao hai người họ cũng từng bên nhau vài năm, người khác lúc cồn vào có thể than thở vài câu chê bai tình cũ, Kim Taehyung thì không có thói quen này.

Chỉ là ông trời vốn rất thích trêu ngươi. Có vài nhân vật, bạn rõ ràng đã cố ý không nhắc tới, cố ý không để tâm, cuối cùng vẫn bằng cách nào đó xuất hiện trước mặt bạn.

"Taehyung." Lee Jinwoo nhìn thấy ba người họ, mỉm cười bước đến chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro