Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Park Jimin tới cửa tiệm, thời gian vừa vặn thích hợp để dùng bữa trưa.

Gian bên ngoài có không ít khách, tiếng dao nĩa va vào nhau cùng mùi thức ăn thơm phức làm bao tử trống rỗng của anh phản ứng kịch liệt. Park Jimin lướt qua dãy bàn ghế, đi thẳng về khu nhà bếp, giữa đường gặp phục vụ đang bưng thức ăn ra.

"Anh ơi." Cô bé đó nhìn Park Jimin, miệng lại gọi tên Jeon Jungkook, "Có người tìm anh này."

Đối phương dường như đang rất bận rộn, nghe thấy ai đó tìm mình cũng chỉ có thể đáp "Đợi một chút". Park Jimin dở khóc dở cười đưa tay vuốt mặt, đợi cô bé đỏng đảnh bưng hai đĩa đồ ăn đi xa mới ngó vào phòng bếp, bảo rằng: "Không đợi được nữa, sắp chết đói rồi."

Jeon Jungkook đang dở tay nhào bột, trên người còn đeo cái tạp dề màu xanh sẫm, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngước lên nhìn.

"Sao thế? Mới không gặp vài tháng, đã không nhận ra nhau rồi à?" Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, Park Jimin cười rộ lên.

"Không, không phải." Jeon Jungkook cũng cười. Cậu xoay người mở vòi nước rửa tay, sau đó không để tâm đến chuyện lau khô, đi thẳng về phía cửa, vừa búng nước vào mặt anh vừa chẹp miệng, "Anh gầy thế. Dạo này vất vả quá à?"

Park Jimin thở dài, "Muốn ngất luôn."

Tốt nghiệp Đại học khoa Quản trị Kinh doanh, Park Jimin trở về làm việc cho công ty của gia đình. Đầu năm vừa rồi anh đến chi nhánh ở Busan để giám sát. Nghe nói tình hình dưới đó rất loạn, phải liên tục tăng ca. Lần cuối bọn họ gặp nhau rõ ràng Park Jimin vẫn còn có chút da thịt, vừa không thấy mặt vài tháng, anh đã trở nên gầy tong teo, đúng là không nỡ nhìn.

Jeon Jungkook cười bảo rằng: "Anh lên tầng đi, có Yoongi-hyung ở trên đó. Em làm canh bánh bột cho hai người ăn trưa."

Park Jimin nghe vậy thì ngạc nhiên, "Yoongi-hyung cũng ở đây à?"

"Ngày nào cũng ở." Jeon Jungkook vặn bếp đặt nồi canh xương, sau đó chỉ tay lên phía trên, nhỏ giọng tố cáo: "Ăn dầm nằm dề trên đó."

Park Jimin mỉm cười đi lên.

Tiệm cơm này là toà nhà hơn một ngàn mét vuông, nằm trong khu phố ẩm thực đông đúc náo nhiệt. Trước đó Min Yoongi và Jeon Jungkook cùng nhau góp vốn khai trương, đất cũng là mua lại chứ không phải đi thuê. Thật ra ngày trước trong tay Jeon Jungkook không có nhiều tiền, toàn bộ nội thất, vật dụng, trang trí đều do một tay Min Yoongi lo liệu. Lúc bắt đầu Jeon Jungkook không chắc chắn lắm, hơi do dự, nhưng con người Min Yoongi chủ trương theo phái hành động, cậu thích nấu ăn thì cứ việc nấu ăn, cửa tiệm trang hoàng, kinh doanh, quảng cáo ra sao, hắn không nói không rằng một tay lo hết.

Thỉnh thoảng trước mặt anh em cậu sẽ đùa giỡn vài câu, nhưng trong lòng luôn coi Min Yoongi là ân công của mình.

Bản thân Min Yoongi càng tỏ ra hiểu rõ điều đó, mỗi lần đến tiệm đều một mạch đi thẳng lên phòng trên, đói thì gọi đồ ăn lên, cả ngày ngồi lì trên đó, làm gì không ai biết.

Lúc Park Jimin mở cửa vào, hắn đang nghe điện thoại xử lý công việc, nhìn thấy cậu em xa cách vài tháng mà đến mắt cũng chẳng thèm nhấc. Một lúc sau Min Yoongi cúp máy, Park Jimin buồn rầu bảo rằng: "Lâu ngày không gặp, anh chẳng nể mặt em."

"Sao gầy thế?" Min Yoongi không trả lời câu kia của anh, hỏi giống hệt Jeon Jungkook.

"Em làm việc liều mạng mà."

"Lần này là về luôn à?"

"Vâng, em về luôn, không đi nữa." Park Jimin vừa nói vừa nhìn quanh căn phòng.

Xung quanh không thay đổi gì mấy, bối cảnh vẫn giống ngày anh đi. Toà nhà này gồm hai tầng, toàn bộ khu bên dưới dùng để kinh doanh, ngoài không gian chung còn có không ít gian phòng riêng, phòng đôi, phòng tiệc lớn đều có đủ. Khu bếp chính cũng đặt bên dưới. Tầng phía trên thu nhỏ hơn một chút, có phòng nghỉ và một căn bếp phụ, Jeon Jungkook thường ở đây nghiên cứu món mới, bên cạnh xây một cái ban công.

Gọi là phòng nghỉ song tiện nghi cơ bản đều có đủ, giống một căn hộ thu nhỏ hơn. Park Jimin lái xe cả đoạn đường dài, lúc này tay chân mỏi nhừ, ngả lưng ra ghế bành, tay sờ sờ bụng than thở với hắn: "Sáng giờ chưa ăn gì nên em đói quá."

Min Yoongi ngồi xuống vị trí đối diện anh, bảo rằng: "Jungkook đang làm canh bánh bột thì phải."

"Em biết mà, em lên đây để chờ ăn này."

"Ăn xong nhớ trả tiền."

"Ấy." Park Jimin cười híp mắt, "Đều là người nhà cả, Jungkookie sao nỡ lấy tiền của em, em lái xe cả đoạn đường xa tới đây để ăn một bữa đấy."

Min Yoongi lặng lẽ nhìn anh một cái, cũng buồn cười: "Đã ki còn đú, có ai như cậu không?"

Gần tới kì thi nên Kim Taehyung vô cùng bận rộn. Buổi sáng vừa về nước sau hội thảo thường niên ở Nhật, chưa có bao phút nghỉ ngơi đã tức tốc ngồi vào bàn làm đề. Quá trình xây dựng đề thi ở trường bọn họ rất nghiêm ngặt, hội đồng các giáo sư tiến sĩ ngồi chung với nhau thảo luận nhiều tiếng liên tục, vì phải đảm bảo tính bảo mật, giữa chừng không cho phép giải lao. Đến khi tuyên bố giải tán thì khớp cổ của Kim Taehyung cũng đã mỏi nhừ.

Trở về văn phòng, Kim Taehyung mệt mỏi tựa lưng lên ghế nhắm mắt, dẫu vậy trong đầu vẫn chạy ngang toàn số với chữ, không thể thả lỏng.

Cũng khó trách sao hắn bận rộn đến vậy. Kim Taehyung hiện đang là phó chủ nhiệm khoa của Đại học S, nhân vật ưu tú truyền kỳ, được chính tay Hiệu trưởng điểm mặt gọi tên, tận tình dẫn dắt. Những năm qua hội thảo lớn nhỏ trong nước ngoài nước, giáo sư đều đưa hắn theo cùng. Mỗi hạng mục nghiên cứu có tên của hắn đều rất có giá trị. Ở độ tuổi như vậy mà thành tích đã vô cùng loá mắt, có thể nói là tiền đồ như gấm.

Kim Taehyung ngả lưng lên ghế, duỗi tay giãn cơ, tuỳ tiện gác lên hai bên tay vịn, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

"Chiều nay có tiết không?" Kim Namjoon cầm hai ly cà-phê mới pha chậm rãi bước đến, đặt một ly lên bàn, quan tâm hỏi rằng: "Sao không ở nhà nghỉ một lúc hẵng đi?"

"Tầm này nằm lên giường thì em ngủ say mất." Kim Taehyung đặt tay lên bàn phím gõ lạch cạch, thở dài nói: "Ngủ rồi sợ không dậy nổi."

Kim Namjoon "Hử" một tiếng, "Nói thì nói vậy, nhưng vẫn phải cho đầu óc nghỉ ngơi chứ."

Hai người là bạn tốt quen nhau đã nhiều năm, quan hệ còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt. Kim Namjoon học nghiên cứu sinh ở New Zealand xong mới trở về Đại học S giảng dạy, cũng thuộc hàng ngũ cốt cán của trường.

"Tối hôm qua Lee Jinwoo gọi cho anh." Lúc nói chuyện nửa người Kim Namjoon dựa vào cạnh bàn, điệu bộ tuỳ ý thoải mái, "Hỏi em gần đây bận lắm sao, gọi điện mấy lần, em đều không nghe máy."

"Chắc là gọi lúc em trên máy bay." Bàn phím dưới ngón tay Kim Taehyung vẫn kêu lạch cạch, vẻ mặt hắn không thay đổi gì.

Kim Namjoon liếc mắt nhìn sang, sau đó cúi đầu lặng lẽ nhấp một ngụm cà-phê.

Lee Jinwoo là bạn học cùng khoá với Kim Namjoon, hiện cũng là giảng viên của một trường Đại học lớn. Sau khi quen biết Kim Taehyung trong một bữa tiệc, hai người nhanh chóng thành đôi. Người biết chuyện đều nói bọn họ xứng đôi vừa lứa, tuổi trẻ nhiều thành tựu, giống như một cặp trời sinh. Thời điểm đó Kim Namjoon cũng thật lòng chúc mừng cho em trai. Bên nhau tốt đẹp vài năm, ngay cả người nhà cũng từng ra mắt, vậy mà cuối cùng lại chia tay. Lý do, bởi vì Lee Jinwoo ngoại tình.

Thật ra cơ sự chi tiết thế nào, Kim Namjoon không biết rõ. Lee Jinwoo từng nói do họp lớp vô tình quá chén, đầu óc mụ mị không kiểm soát được bản thân nên đã làm vài chuyện không nên làm. - Chỉ một đêm, sau đó anh không còn liên lạc với đối phương lần nào nữa. Nhưng người kiêu hãnh, tỉ mỉ trong tình yêu như Kim Taehyung không thể dung nổi một hạt bụi trong mắt, càng đừng nói là sự phản bội.

Chia tay rồi Kim Taehyung không nhắc lại chuyện cũ. Hắn không muốn đàm tiếu sau lưng đối phương, coi như giữ thể diện cho người ta, cũng là tôn trọng nhiều năm tình cảm của bản thân. Lúc chia tay hắn không nói nặng lời, đương nhiên cũng cắt đứt đầy quyết tuyệt. Kim Namjoon là người ngoài, nhìn thế nào cũng thấy em trai mình chịu thiệt, vẫn luôn ngấm ngầm bênh vực em mình.

Lúc Lee Jinwoo gọi điện hỏi, anh vô cùng bất ngờ.

Mặc dù quá trình chia tay có phần trúc trắc nhưng đến cùng cả hai vẫn xem như chia ly trong hoà bình. Làm chung một ngành này, vô tình gặp gỡ tại hội thảo nào đó là không thể tránh, lúc chạm mặt họ vẫn gật đầu xem như chào hỏi. Tựu chung cả hai đều là người trưởng thành, không nhất thiết phải để đôi bên khó xử. Hơn nữa trước nay Kim Taehyung hành xử cẩn trọng, hắn luôn biết cách chừa cho người khác đường lui. Trừ khi Lee Jinwoo đi quá giới hạn, nếu không sẽ không có chuyện Kim Taehyung thấy cuộc gọi nhỡ mà không gọi lại.

"Chọc giận em à?" Dù sao cũng là người một nhà, Kim Namjoon hỏi thẳng, "Phiền em đúng không?"

"Tìm em, muốn nói chuyện." Kim Taehyung thở dài, rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình máy tính, mười ngón tay thon dài ôm sát trên thân ly cà-phê: "Gần đây nhiều việc mệt mỏi, em cũng không có tâm trí."

Mấy ngày trước, lúc Kim Taehyung chuẩn bị sang Nhật, Lee Jinwoo thỉnh thoảng lại gọi điện, nhắn tin. Ai tinh ý một chút cũng có thể nhận ra anh ta muốn cứu vãn mối quan hệ đổ vỡ. Thời điểm đó Kim Taehyung thật sự rất bận, ra nước ngoài giờ giấc đảo lộn, trực tiếp nói với đối phương về sau nếu không phải việc gì quan trọng thì không cần tìm, hắn không có thời gian. Tính kĩ thì lời này cũng không phải nói dối. Tham gia hội thảo cần chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, hai mươi tư giờ liên tục không tồn tại chút khoảng trống nào.

Sau đó không biết Lee Jinwoo từ đâu nghe được thời gian hội thảo kết thúc, lúc Kim Taehyung chuẩn bị lên máy bay về nước, lại nhận được cuộc gọi, hắn tắt máy không nghe.

Nói đến đây ngay cả người ngoài cũng hiểu, Lee Jinwoo tiếc nuối rồi.

Ngoại hình của Kim Taehyung rất đẹp, là kiểu đẹp như tượng tạc, đi ngoài đường luôn có khả năng bị nhầm thành người nổi tiếng. Chuyên môn vững chắc, tiền đồ rộng mở, có tiền lại chưa lập gia đình, kiểu người này giống như một bức tượng sống. Lee Jinwoo đương nhiên biết suy nghĩ, sợ đánh mất hắn rồi sẽ rất khó tìm được người tốt hơn.

Chỉ có điều bên nhau lâu như vậy, Lee Jinwoo vẫn chưa hiểu rõ con người Kim Taehyung. Một khi hắn đã bước qua sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại, không hối hận, luôn luôn tiến về phía trước, dẫu có quay đầu cũng không quay lại con đường ngày xưa.

Hôm đó Kim Taehyung không có tiết buổi chiều, làm xong đề lập tức về nhà nghỉ ngơi. Thi cuối kì kết thúc là chuyện của vài tuần sau, trùng dịp phó chủ nhiệm Kang chuẩn bị về hưu, mọi người trong khoa liền kéo nhau đi ăn một bữa, xem như tổng kết, đồng thời là tiệc chia tay.

Chuyện đặt phòng tiệc ở đâu, đặt những món gì, món gì ngon, món gì nên thử, nhóm giảng viên trẻ tuổi là người hiểu rõ nhất. Kim Taehyung không cần tranh việc với bọn họ, hắn không có tâm tư đi tranh. Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh hắn đều tận dụng để thư giãn. Chưa kể người trẻ tuổi cũng sắp xếp rất đâu vào đấy. Kim Taehyung lái xe tới không sớm không muộn, phòng tiệc đã gần đủ người, thức ăn cũng lên gần hết rồi.

Sau khi chào hỏi lần lượt xong, ngồi trò chuyện một lúc. Mọi người vừa là đồng nghiệp cũng là thầy trò, bấy giờ có người mắt đã phiếm hồng, trong giọng nói không giấu nổi xúc động. Bọn họ thay nhau kính giáo sư Kang một lượt, sau đó để thay đổi không khí, có nữ giảng viên đứng lên bảo rằng: "Sau này trong khoa chỉ còn mình thầy Kim là phó chủ nhiệm, đám bọn em đều rất ngưỡng mộ anh, đều từng được anh dẫn dắt, mặt dày gọi anh một tiếng tiền bối. Mong thầy Kim chiếu cố tụi em nhiều hơn."

Kim Taehyung mỉm cười không đáp. Giáo sư Kang ngồi bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ vai hắn, dùng tông giọng chỉ hai người nghe thấy ôn tồn bảo rằng: "Một mình vất vả, nhưng nghề này là như vậy. Em vẫn còn trẻ tuổi, có thể cống hiến thì hãy tiếp tục cống hiến. Đừng chỉ dừng chân ở đây thôi, con đường phía trước còn rất dài."

Giáo sư nhiều hơn bố mẹ hắn vài tuổi, là một người nghiêm túc tận tuỵ trong công việc, trước giờ luôn chỉ dạy cho hắn nhiều điều. Có lẽ do đã uống vài ly, lúc này lời nói ra càng trở nên gần gũi, giống như trưởng bối khuyên nhủ con cháu trong nhà. Kim Taehyung rất quý trọng ông, ngồi ở bên cạnh hơi cúi đầu lắng nghe.

Con người ta cứ ăn uống trò chuyện rôm rả thì thời gian sẽ trôi rất nhanh. Phòng tiệc này tuy không nhỏ nhưng khoa bọn họ đông người. Hôm nay lại là ngày đặc biệt, ai cũng uống rượu, dù bật điều hoà vẫn có cảm giác nóng nực khó tả. Được nửa buổi, Kim Taehyung chậm rãi đứng dậy, ra ngoài muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Vừa mở cửa quả nhiên không khí thoáng đãng hơn hẳn. Phòng tiệc cách âm nên không nghe được tiếng động bên ngoài, lúc này đi ra mới biết khách tới ăn ở đây đông không kém. Kim Taehyung đi dọc theo hành lang muốn tới khu vệ sinh, được nửa đường chợt nghe âm thanh ai đó nói chuyện.

"Em không nhận đâu. Anh cho em công ăn việc làm đã đủ lắm rồi, tiền này em không nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro