Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Jeon Jungkook đến trường Đại học đón người. Kim Taehyung lên xe chưa kịp cất lời, Jeon Jungkook đã hỏi rằng: "Thầy Kim à, anh lấy xe về chưa?"

"Lấy rồi." Kim Taehyung không ngờ cậu vẫn nhớ chuyện này, nụ cười trên môi có chút bất đắc dĩ, "Để tôi tự đi cũng được mà."

Jeon Jungkook nghe vậy thì yên tâm hẳn, vừa đánh tay lái vừa mỉm cười mà bảo rằng: "Quán em đặt không có tên trên bản đồ, sợ anh khó tìm."

Một phần lý do là vậy, ngoài ra đương nhiên vẫn còn lý do khác. Jeon Jungkook trước giờ không lấp lửng giấu giếm, thấy hắn không trả lời liền bồi thêm một câu rằng: "Em cũng thích đón anh nữa. Thích chúng ta đi chung xe."

Âm lượng của cậu chẳng hiểu vì sao ngày càng nhỏ đi. Kim Taehyung nhìn cậu một lát, khoé mắt cong cong, "Lần trước cậu cũng thế này. Sao vậy? Có can đảm nói nhưng không có can đảm nói to à?"

"Em cũng biết ngại chứ..." Jeon Jungkook bị đối phương vạch trần một cách trắng trợn, môi dưới hơi trề ra biểu lộ sự bất mãn trong lòng. Kim Taehyung chăm chú nhìn người bên cạnh. Hắn phát hiện dưới môi chủ tiệm Jeon có một chấm ruồi nhỏ xinh, bình thường rất khó nhìn thấy.

Ngay cả điểm nhỏ nhặt này cũng hút mắt đến lạ.

"Không cần ngại." Kim Taehyung nhìn một hồi mới chậm rãi dời ánh mắt, không muốn khiến cậu phân tâm, "Thích nói thì cứ nói thôi. Cũng có người thích nghe."

Một câu này của thầy Kim có sức công phá lớn đến nhường nào, chỉ cần nhìn Jeon Jungkook cười rộ lên đã có thể hiểu. Hai mắt cậu tít cả lại, liên tục đáp mấy hồi "Em biết", "Em hiểu rồi". Kim Taehyung cũng khẽ cười theo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là đường phố đông đúc nhộn nhịp. Xe cộ lướt qua bọn họ, mặt trăng dõi theo bọn họ, lãng mạn như thế, càng làm nổi bật không gian trong xe chỉ có hai người.

Chiếc xe từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại trước một tiệm đồ Nhật. Nhà hàng này cách trường Đại học Kim Taehyung làm việc không xa, là do Jeon Jungkook cố ý chọn, không muốn hắn phải di chuyển nhiều.

Lúc gọi món Jeon Jungkook quan tâm hỏi hắn có không ăn được thứ gì không, Kim Taehyung nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, thành thật đáp bản thân ăn cay không giỏi. Jeon Jungkook chỉ vào thực đơn nói với phục vụ, nghe tên thôi đã thấy toàn đồ thanh đạm.

Hai người không uống rượu, trên bàn có một khay trà ấm. Kim Taehyung chậm rãi rót ra hai ly nhỏ, vừa đợi thức ăn vừa nhâm nhi trò chuyện. Thật ra vòng quen biết lẫn phương diện nghề nghiệp của họ đều không mấy liên quan đến nhau, nhưng người trưởng thành vốn dễ bắt chuyện. Đặc biệt là đàn ông, nhiều khi ngồi chung một mâm cơm, hút chung vài điếu thuốc đã có thể khoác vai xưng huynh gọi đệ. Chưa kể chủ tiệm Jeon kinh doanh mấy năm nay, nói năng hành xử uyển chuyển đã ngấm vào máu, thuận lợi như nước chảy mây trôi, không có khuyết điểm. Thầy Kim lại cũng là người hiểu biết rộng, không kén đề tài. Hai người tưởng chừng khác biệt, ngồi chung với nhau lại không có cảm giác bị ngăn cách, rất hoà hợp.

Hôm nay không phải cuối tuần, ngày mai Kim Taehyung còn phải đến trường nên bữa cơm này kéo dài không lâu. Tuy nhiên hai tiếng này không hề uổng phí, quan hệ giữa hai người đã xích lại gần hơn, chỉ như vậy cũng đủ cho Jeon Jungkook đắc ý cả dọc đường về.

"Sao không để em đưa anh về? Em tiện đường mà." Lúc chuẩn bị đến cổng trường, Jeon Jungkook hỏi.

"Ở trường còn chút việc chưa làm xong." Kim Taehyung không phải đang khách sáo với cậu, hắn quả thật còn việc chưa làm, tuy không gấp lắm, nhưng chuyện hôm nay chớ để ngày mai.

Jeon Jungkook nghe vậy liền khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, lông mày hơi nhíu lại, "Giờ này anh đến trường làm việc, mấy giờ anh mới được nghỉ ngơi?"

Nói xong đến chính bản thân cũng tự cảm thấy không được ổn thoả, cậu lắc đầu bảo rằng: "Là em không phải, thầy Kim đừng trách em, em lắm miệng quá."

"Trách cậu cái gì chứ." Kim Taehyung bật cười, nhìn về phía cậu, "Tôi không nhỏ nhen như vậy."

Hắn vừa dõi mắt về phía cổng trường cách đó không xa vừa nói: "Vài tài liệu nhỏ, tôi giải quyết nhanh thôi, thật ra không cần làm ngay. Chỉ là việc của hôm nay tôi không muốn để ngày mai làm."

Con người Kim Taehyung quen sống có kế hoạch. Nề nếp và quy củ, từ nhỏ hắn đã được dạy như vậy rồi. Sau này lớn lên tuy không còn phụ thuộc vào gia đình nữa, nhưng thứ được dạy ngày nhỏ lại biến thành thói quen, muốn sửa cũng không sửa được.

"Anh bận như vậy còn dành thời gian ăn tối với em." Jeon Jungkook bặm môi một hồi, bờ môi ướt bóng. Giọng nói của cậu lúc nào cũng mang sự chân thành, "Nghề giáo bận bịu thế nào, em chưa trải qua, hôm nay cũng đã thấy được một phần. Em không nói dối đâu, thầy Kim à anh ngầu lắm."

Kim Taehyung không nhịn được mỉm cười, bảo rằng: "Khen tôi đấy à?"

"Khen anh mà." Jeon Jungkook nói với hắn, "Em khen anh đấy."

Cứ nói qua nói lại như vậy thật không nỡ xuống xe. Lúc dừng lại ở đối diện cổng trường, Kim Taehyung tháo dây an toàn, Jeon Jungkook chợt quay sang hỏi: "Trưa ngày mai anh có ở trường không thầy Kim?"

"Làm sao thế?"

Một tay Jeon Jungkook đặt trên vô-lăng, tay còn lại mải vân vê vành tai, miệng cười nhưng không nói gì.

"Trưa mai tôi ở trường." Biểu cảm của cậu như vậy, Kim Taehyung cũng thấy muốn cười. Nói tạm biệt xong còn đứng nhìn xe người ta đi khuất tầm mắt mới xoay người bước vào trường.

Hôm sau, Min Yoongi đúng giờ xuống phòng bếp lấy bữa trưa, nhìn thấy bát canh xương bò hầm được cất gọn trong hộp giữ nhiệt thì không khỏi ngạc nhiên, "Bê đi có một đoạn, sao còn cần hộp giữ nhiệt nữa?"

Miệng thì nói vậy nhưng tay hắn đã nhanh chóng sờ đến, vẻ mặt hứng khởi, trong lòng thì xúc động quá chừng. Jeon Jungkook thấy vậy không thể không đi qua đè nắp hộp lại, bất đắc dĩ nói với hắn: "Không phải của anh đâu."

"Hả?"

Jeon Jungkook cũng không trả lời, cười làm lành: "Em lấy cho anh bát khác nhé?"

Nhìn em trai tỉ mỉ xếp hộp giữ nhiệt ngay ngắn rồi cầm lên xe đi mất, Min Yoongi chỉ thấy trong lòng trống trải, bất ngờ quá đỗi, không nói nên lời.

Đầu giờ trưa nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cũng rất bất ngờ. Thấy cậu lên văn phòng, trên tay cầm theo hộp cơm hắn càng ngạc nhiên hơn. Bọn họ mắt chạm mắt nhìn nhau một hồi, Kim Taehyung rốt cuộc hiểu lý do của câu hỏi tối hôm qua.

Hắn nhướn mày, "Đừng nói cậu đang trả công bữa cơm tối qua nhé?"

"Không có mà." Jeon Jungkook dở khóc dở cười đáp lại, không ngờ hắn sẽ nghĩ như vậy. Cậu đặt hộp giữ nhiệt lên trên bàn, bảo rằng: "Mang cơm cho anh thôi. Thầy Kim làm việc vất vả."

Kim Taehyung ngồi xuống bàn tiếp khách, chậm rãi mở hộp ra. Bên trong ngoài canh xương bò hầm còn có một đĩa bánh củ sen thơm nức mũi, đều còn nóng hổi. Bánh củ sen ngọt ngọt bùi bùi, hình dáng tròn trịa vừa miệng, đủ biết người nặn bánh đã bỏ bao nhiêu công sức.

Kim Taehyung nhìn hộp cơm, bảo rằng: "Cất công đến vậy."

"Anh ăn thử đi." Jeon Jungkook cười lộ ra đôi răng thỏ, đứng ở đó nhìn hắn, "Thầy Kim cho em cái đánh giá, em mới yên tâm đi về."

Kim Taehyung nghe vậy bèn nghiêm túc uống một thìa canh, lại nghiêm túc cắn một ngụm bánh, dáng vẻ thành thật đến mức kì lạ, không biết lời nhận xét có bị tình cảm chi phối hay không, chỉ là nghe đặc biệt bùi tai: "Không thể chê được."

Nụ cười trên mặt Jeon Jungkook lập tức trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu đứng bếp bao nhiêu năm, nghe qua bao nhiêu lời khen ngợi cũng chưa từng có cảm giác này. Chẳng biết thầy Kim có phép gì nữa, nói một câu thôi cũng đủ làm cậu xoắn xuýt cả lên. Nói thêm với hắn vài câu, cậu nói: "Vậy em về nhé."

"Về ngay à?" Kim Taehyung nhìn cậu, "Tan làm tôi mang hộp giữ nhiệt sang trả cho cậu?"

Jeon Jungkook lập tức xua tay nói: "Không cần đâu thầy Kim à, trưa mai em lấy cũng được."

Kim Taehyung cười hỏi: "Trưa mai vẫn đến à?"

"Đến chứ." Jeon Jungkook không ngần ngại đáp, ngay cả khoé mắt cũng nhuộm ý dịu dàng, "Chỉ cần anh không chê em phiền thì em sẽ đến."

Cậu hành động ân cần này, lời nói ngọt ngào, cứ như đang dỗ trẻ con. Thầy Kim chỉ biết lắc đầu cười, khoé môi hắn dịu dàng không kém, "Không chê phiền đâu."

Có lời này của hắn, chủ tiệm Jeon yên tâm rồi.

Lúc về đến cửa tiệm, đập vào mắt cậu đầu tiên là Park Jimin đang đứng chống tay ở quầy thu ngân, nhỏ giọng nói đùa cùng nhân viên phục vụ. Mấy người bọn họ thi nhau cười khúc kha khúc khích. Park Jimin vui đến hai mắt híp lại, nhưng nhìn thấy Jeon Jungkook thì biểu tình chợt nghiêm túc hẳn lên. Ánh mắt anh quét lên quét xuống trên người cậu một lượt, giọng trầm hơn bình thường: "Đâu rồi? Cái hộp giữ nhiệt ấy đâu?"

Jeon Jungkook còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, bấy giờ phì cười nói: "Đã kịp mách với anh rồi à?"

"Ai cạy nổi miệng ông ấy? Chi Hong kể cho anh." Park Jimin chọc em trai một chút, sau đó liền tươi cười trở lại, thông báo tình hình: "Đang ngồi trên tầng kia kìa, mặt dài như quả mướp."

"Em đi vội quá." Jeon Jungkook thấy bản thân có lỗi, nói thêm vài câu với anh rồi nhanh chóng rời bước lên trên tầng.

Sếp Min bình thường trông lạnh lùng là vậy, ai ngờ lúc ở với em trai thì lại nhạy cảm. Jeon Jungkook ngó đầu nhìn vào thấy cơm trưa đặt trên bàn vẫn còn nguyên, người nằm trên giường chùm chăn im lặng, có chút... đáng thương? Cậu không nhịn nổi cười.

"Canh em nấu không ngon hả anh?" Ngồi bên cạnh giường, Jeon Jungkook nhỏ giọng bảo: "Hay là ăn bánh gạo nhé? Bánh gạo nhiều phô-mai nhé?"

Min Yoongi ở trong chăn cựa quậy hai cái. Jeon Jungkook cười không lộ tiếng, tiếp tục ngọt nhạt dỗ dành. Dỗ người mà, nên nói cái gì thì nói cái đó, cậu đã quá am hiểu đối phương. Một lúc sau Min Yoongi cũng thấy nguôi ngoai, hai tay lật chăn để lộ khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, miệng bảo: "Trưa mai để cơm vào hộp cho anh."

Ngoài vâng vâng dạ dạ ra, Jeon Jungkook còn có thể nói gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro