Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người mà bản thân hằng đêm đem lòng thương nhớ giờ đây đang hiện diện trước mặt, Jeon Jungkook không thể nào ngừng tủm tỉm cười.

"Cái gì vậy?" Cậu bước lại phía đối phương, bất ngờ đến mức hai bàn tay chắp lại úp lên mũi, giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ, "Chúng ta đang đóng phim hay gì vậy thầy Kim?"

Ánh mắt của cậu hoàn toàn chỉ chứa bóng dáng người kia. Kim Taehyung thấy rõ niềm hân hoan thổ lộ qua nét mặt Jeon Jungkook, mấy câu trách cứ hắn chuẩn bị sẵn trong lòng đột nhiên lại không nỡ buông ra. Cuối cùng hắn vẫn rút một tay ra khỏi túi, véo lên má cậu, hạ giọng phê bình: "Sinh nhật nhưng cố tình giấu tôi à, hửm?"

Năm ngón tay của Jeon Jungkook vội bao lấy tay hắn. Cậu híp mắt cười hì hì.

Hai người vào thang máy để lên tầng.

Lúc đứng trong thang máy hai bờ vai gần sát bên nhau. Jeon Jungkook thuận thế thơm lên môi Kim Taehyung một cái, biểu hiện vừa dè dặt vừa đáng yêu. Kim Taehyung xoay cằm sang, khe khẽ nhướn mày: "Ý gì thế?"

Jeon Jungkook thành thật bảo: "Lấy lòng anh."

"Tôi tưởng em không quan tâm chứ." Kim Taehyung thu ánh mắt về.

"Không có đâu mà, em-" Lời nói ra mới được một nửa, đột nhiên tiếng thông báo mở cửa thang máy thánh thót vang lên. Một người ở cùng chung cư chậm rãi bước vào, gật đầu chào lấy lệ xong thì đứng xoay lưng lại với hai người họ.

Jeon Jungkook mím môi không nói gì nữa, nhưng bàn tay ở dưới lại dịu dàng lặng lẽ đan lấy tay người kia.

Kim Taehyung cũng không hề tỏ ra né tránh, trực tiếp siết chặt tay cậu, kéo cậu đứng sát lại gần. Đầu ngón tay cái của hắn thản nhiên miết nhẹ lên mu bàn tay đối phương.

Không cần nói thành lời, tình cảm là thứ hiện diện trong từng ánh mắt, trong mỗi cử chỉ, ngay cả không khí cũng nhuộm vị ngọt ngào.

Quét thẻ vào nhà xong không để Jeon Jungkook kịp cúi xuống thay giày, Kim Taehyung mạnh mẽ ấn cậu dựa lên cửa. Jeon Jungkook theo bản năng nhắm tịt mắt lại, biết trước phần gáy sẽ đập vào cửa gỗ cứng rắn, ai ngờ phía sau đã lót sẵn một cái đệm êm. Tay của Kim Taehyung bóp nhẹ gáy cậu, cười có chút chọc ghẹo: "Sợ rồi?"

Jeon Jungkook đứng trong lòng người thương. Nhận thức được bốn bề không gian nhỏ hẹp đều là hơi thở của hắn, đáy lòng cậu liền chộn rộn liêu xiêu mất vài giây. Cuối cùng cậu lắc đầu cười ngọt, hai bàn tay đặt lên vai Kim Taehyung.

Có thầy Kim ở đây rồi, cậu có thể an tâm, tin tưởng.

"Anh về sớm như vậy là vì em à?" Chiều cao của hai người họ bằng nhau, lúc nói chuyện chóp mũi cứ vô thức động chạm. Jeon Jungkook đắn đo hỏi hắn: "Đừng nói anh làm dồn công việc vì em nhé?"

Kim Taehyung lại bóp nhẹ gáy cậu, khẽ bảo rằng: "Không quan trọng."

Nói như vậy chỉ vì muốn cậu không lo lắng, nhưng Jeon Jungkook làm sao không lo cho được? Lượng công việc của bảy ngày đột nhiên chồng chất phải làm trong bốn ngày, trong đó có mười hai tiếng để bay từ Paris về Seoul, tuy rằng cuối cùng vẫn kịp gặp nhau trước khi sang ngày mới, nhưng giờ đây Jeon Jungkook không thấy mừng rỡ một chút nào.

Ngược lại còn vừa thương vừa có lỗi. Mi mắt cậu cụp xuống không nỡ nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người kia.

"Em đừng làm vẻ mặt đó." Kim Taehyung biết Jeon Jungkook là người tinh tế, nhất định sẽ vì sức khoẻ của hắn mà buồn rầu. Hắn không xoay chuyển gì được, chỉ có thể ân cần vuốt lên mắt cậu, lời nói ra không giấu giếm: "Mỗi lần thấy em như vậy, tôi chỉ sợ mình không nhịn được bắt nạt em."

"Anh bắt nạt em cũng được mà." Jeon Jungkook mở mắt ra nhìn hắn, dùng bộ dạng nghiêm túc thành thật đáp rằng: "Chỉ cần người đó là anh, đều được hết."

Đã nói đến như vậy rồi, có nhiều chuyện cứ ngầm hiểu với nhau, thật là tốt.

Lúc Jeon Jungkook tắm xong, vào phòng liền thấy Kim Taehyung mặc đồ của mình, ngồi trên giường mình, nhịp tim không khỏi đánh lên khe khẽ. Chẳng biết có phải do phấn khích quá không, cậu đột nhiên buột miệng: "Dù sao cũng cởi ra cả mà."

Một câu này thành công lôi kéo sự chú ý của Kim Taehyung.

Khăn lau tóc không nhận được chút khoan nhượng nào bị ném xuống dưới đất. Tiếp theo đó là áo ngủ, quần ngủ, ngay cả boxer cũng lần lượt ra đi. Jeon Jungkook trần như nhộng bị đối phương giam bên dưới, có chút xấu hổ bảo rằng: "Đột... đột ngột quá... Chỗ em không chuẩn bị gì cả."

"Không sao." Kim Taehyung khom người cúi xuống phả hơi thở lành lạnh vào phía sau tai cậu, lúc ngẩng lên thuận tiện đưa tay gỡ từng hàng cúc áo, phần ngực và eo săn chắc lộ ra. Thân thể Jeon Jungkook không khỏi run lên. Hắn nói: "Tôi có chuẩn bị."

Chất giọng trầm khàn của thầy Kim quả thật đáng sợ, chỉ ở trên giường nói một câu cũng làm tâm trí Jeon Jungkook xoắn bện cả lên. Đến mãi khi Jeon Jungkook đánh mất khống chế buông ra những âm thanh vặn vẹo từ cuống họng, cậu cảm nhận được người phía sau có vị trí nào đó ngày càng bành trướng. Hắn đối với cậu quyến rũ đến vậy, cậu trong mắt hắn cũng cuốn hút chẳng hề thua kém. Giữa hai người giờ đây tồn tại mối liên kết không thể nào chối bỏ, không thể xoá sạch, là mối liên kết mang thứ tình cảm vô cùng nguyên sơ.

Jeon Jungkook được Kim Taehyung ôm trọn vào lòng, ân cần chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Từ lúc e ấp rụt rè chạm nhẹ cơ thể đối phương cho đến khi hoà vào nhau nhịp nhàng quyến luyến, chưa một giây nào hắn mạnh bạo, chưa một giây nào hắn phóng túng mà bỏ quên cảm xúc của người nhỏ hơn.

Khi những sợi tóc ướt đẫm phủ lên khuôn mặt cậu, hắn sẽ dịu dàng gạt chúng đi. Khi Jeon Jungkook không ngừng nức nở gọi tên hắn, hắn cũng sẽ ghé lại hôn lên cánh môi mềm như gấm của cậu. Giữa hai người không còn tồn tại không gian trống, tựa như đã hoà làm một với đối phương.

Điện thoại Kim Taehyung đặt trên tủ đầu giường chợt vang lên hai tiếng "Ting, ting". Cũng vào lúc này, cơ thể Jeon Jungkook ưỡn về phía trước. Đôi bàn chân hồng hào tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, mấy đầu ngón chân run rẩy co lại, tựa như đang gồng gánh một thứ rất lớn lao. Kim Taehyung thu mọi phản ứng của người thương vào trong mắt. Giữa đêm tối cúi xuống đặt môi bên tai cậu, trong vòng tay rắn rỏi của hắn chứa cả đáy lòng yêu thương. Hắn khe khẽ thầm thì với Jeon Jungkook: "Chúc mừng sinh nhật."

"Chúc Jungkook của anh sinh nhật vui vẻ. Hy vọng chúng ta của mai này, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, đều có nhau."

Sáng hôm sau Kim Taehyung và Jeon Jungkook tỉnh dậy cùng lúc. Jeon Jungkook dịch cơ thể có đôi phần rệu rã vào lòng đối phương, nhoẻn miệng cười với hắn.

Kim Taehyung nhìn người bên cạnh, cánh tay phủ lên hông xoa bóp vòng eo săn chắc, mở miệng hỏi: "Còn đau không?"

"Thích chết đi được ấy." Giọng của Jeon Jungkook vẫn còn hơi khàn. Thật ra loại chuyện này nói không đau thì là nói dối, cơ chế sinh lý vốn đã như vậy. Nhưng giống như Jeon Jungkook thổ lộ, chỉ cần người đó là Kim Taehyung thì cậu tuyệt đối không bài xích, thậm chí đến giờ vẫn còn thấy kích thích trong lòng. Cậu liếc nhìn tia sáng len lỏi qua rèm cửa sổ, chớp mắt hỏi: "Hôm nay anh có đi làm không?"

"Không đi." Kim Taehyung vuốt lại mái tóc hơi rối của người nhỏ hơn, ngọt ngọt ngào ngào biểu đạt: "Hôm nay ở nhà với em."

Cảm giác buổi sáng ngủ dậy không phải bận rộn chuẩn bị đi làm, có thể ủ mình trong chăn nệm ấp áp, vừa nhắm mắt lim dim vì ngái ngủ vừa trò chuyện với người mình thương, người này một câu người kia một câu, mài mài chít chít sao mà yên bình quá đỗi.

Đánh mắt nhìn sang bên cạnh, đối phương giờ đây đã chính thức là người của mình. Jeon Jungkook dụi đầu vào hõm cổ Kim Taehyung, không biết ngại nói: "Thầy Kim à, thích anh quá."

Kim Taehyung còn không biết ngại hơn, híp mắt hỏi lại: "Chỉ thích thôi à?"

"Thương anh lắm." Jeon Jungkook nhanh nhẹn trả lời.

Thầy Kim lập tức nở nụ cười tươi roi rói.

Đã xác lập quan hệ rồi, lúc gặp mặt người nhà cảm giác thoải mái hơn hẳn. Không còn là tuyến tình cảm mập mờ khó miêu tả nữa, lần này đứng cạnh nhau đã có thân phận đàng hoàng.

Min Yoongi và Park Jimin chỉ tỏ ra khắt khe trước mặt Jeon Jungkook, kì thật bình thường cả hai đều cư xử vô cùng ổn trọng. Min Yoongi nói chuyện luôn nhường cho người khác nước trả lời, mà Park Jimin thì càng là kiểu người dễ gần, rất ôn hoà ấm áp. Người bên cạnh Jeon Jungkook cũng nhạy bén giống như cậu vậy, ngồi nói chuyện vài tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy nhàm chán.

Mùa Đông năm ấy, Kim Taehyung tới Daegu công tác, Jeon Jungkook cũng đi theo cùng. Ban ngày mở toạ đàm tại mấy trường Đại học, đến khi chiều tối mới có thể về nhà. Lúc cánh cửa lạch cạch mở ra, Kim Taehyung nghe được giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bếp: "Để cháu mở cho ạ!"

Kim Taehyung trở tay cởi áo khoác vắt lên giá treo, ánh mắt bắt được một Jeon Jungkook đeo tạp dề chạy ra từ phòng bếp. Bọn họ nhìn nhau một chút, Jeon Jungkook mím môi cong mắt cười. Hai vị phụ huynh một người ngồi ở phòng khách uống trà, một người đang loay hoay cùng Jungkook trong bếp, lúc này cũng đồng loạt ngước nhìn ra.

Mẹ Kim nhìn thấy hắn, trên môi lập tức nở nụ cười hiền: "Taehyung về rồi đấy à."

Khoảnh khắc ấy, thật khó để diễn tả cảm xúc hiện hữu trong lòng.

Tựa như đôi bàn chân mệt mỏi vì phiêu lãng bấy lâu rốt cuộc được trở về nhà. Trong tầm mắt đều là những người mình thương yêu, thân thiết nhất. Hạnh phúc đến mức tâm thái bình yên lắng đọng lại, khi nhắm mắt sẽ nghe được cả trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng hồi.

Con người ta dùng cả đời để tìm kiếm điều gì to lớn, suy cho cùng, vẫn sẽ quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro