Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua nhanh tựa chớp mắt. Khoảng thời gian này phó chủ nhiệm Kim dẫn dắt nhóm tiến sĩ của giáo sư Do tham gia hạng mục nghiên cứu khoa học, giành được giải thưởng. Số lượng tiết dạy trên giảng đường được cắt bớt đi, quỹ thời gian rảnh có thể dư dả hơn một chút.

Jeon Jungkook vẫn tiếp tục gắn bó với căn bếp của mình. Ngoài việc chuyển dần từ thỉnh thoảng nghỉ lại vài đêm ở nhà thầy Kim sang trực tiếp đóng quân tại đó, thay đổi lớn nhất có lẽ là Min Yoongi muốn mua lại lô đất bên cạnh, mở rộng nhà hàng. Chuyện này không có gì đường đột, từ cuối năm ngoái bọn họ đã bàn bạc với nhau. Dù sao vấn đề tiền nong không đến tay Jeon Jungkook lo toan. Một năm này trôi qua tương đối bình thản.

Nếu hỏi có cái gì không bình thản, nhất định là tình cảm của Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Lúc mới xác nhận quan hệ đương nhiên rất hăng hái mặn nồng, việc này là nghiễm nhiên, không có gì cần đối chất. Một người đời sống tình cảm trước đây không phong phú, một người đã nhiều năm rồi chưa qua lại với ai, thành đôi một cái liền ngày ngày dính nhau như sam, ngay cả bản thân bao nhiêu tuổi cũng quên béng mất. Những tưởng đó chỉ là hăng hái của buổi đầu, ai dè đã một năm trôi qua, mỗi lần nhìn thấy nhau vẫn không kiềm được trong lòng phơi phới. Cảm giác có rất nhiều khía cạnh ngay cả bản thân cũng không biết nó tồn tại, nhưng lại có thể an tâm để lộ trước mặt đối phương.

Giống như có cho mình sự tin tưởng. Chỉ khi ở bên cạnh người này tôi mới có dáng vẻ đó, chỉ duy nhất người ấy mới thấy con người thật của tôi.

Là một mối quan hệ đẹp đẽ đến nhường nào.

Cuối tháng Chín lúc hai người về Daegu thăm bố mẹ, Jeon Jungkook khen rằng kimchi mẹ Kim muối rất ngon, không giống với kimchi ở Seoul và Gyeonggi-do, ăn vào thấy đậm đà, cảm giác khác hẳn. Qua đầu mùa Đông hai vị phụ huynh liền gửi hai hộp lớn kimchi lên cho bọn họ. Kim Taehyung dở khóc dở cười nói tủ lạnh ở nhà không đủ chứa, Jeon Jungkook bảo vậy thì đem đến tiệm cơm, tấm lòng của bố mẹ, sao có thể hời hợt chứ.

Buổi sáng hôm đó Kim Taehyung đến trường một lúc, ký mấy loại giấy tờ xong thì trở về. Trong nhà trống không, Jeon Jungkook đã đi làm rồi. Kim Taehyung gửi cho cậu một tin nhắn, sau đó mang hai hộp kimchi lên xe.

Đến nơi nhìn thấy ngoài cửa để biển quán nghỉ không tiếp khách, Kim Taehyung hơi ngạc nhiên một chút.

Không những nghỉ bán mà còn khoá cửa. Phải đợi cô bé phục vụ chạy đến, đứng ở bên trong hỏi tới hỏi lui, nhận ra là Kim Taehyung mới mở cửa để hắn đi vào.

"Làm sao thế?" Kim Taehyung hỏi.

"Thầy Kim tới ạ." Cô bé nhỏ giọng thông báo vào trong, đồng thời lắc đầu khe khẽ, không đáp lời hắn.

Kim Taehyung chuyển hướng nhìn. Người của nhà hàng từ nhân viên đến chủ tiệm đều lúc nhúc tụm lại một chỗ. Jeon Jungkook ngồi ở chính giữa, biết được hắn đến thì ngẩng đầu nhìn lên, hơi chần chừ gọi: "Anh à."

Kim Taehyung nhìn thấy khuôn mặt cậu, hai mày liền chau lại.

"Làm sao thế này?" Buổi sáng rõ ràng vẫn còn lành lặn, mới không gặp vài tiếng, trên mặt Jeon Jungkook đã xuất hiện hai vết tím bầm. Chỗ bị thương trên thái dương nghiêm trọng hơn cả, giống như bị rạch xước đến rỉ máu, chỉ cần lệch thêm một chút thì trúng mắt rồi.

Bước chân gấp gáp của Kim Taehyung tiến về phía này. Mắt hắn nhìn chòng chọc mặt Jeon Jungkook, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Nhìn vậy thôi, anh à, không đau lắm đâu...!" Jeon Jungkook mở miệng trấn an đối phương. Không ngờ tăm bông nhúng thuốc trên tay Min Yoongi thình lình chạm vào thái dương cậu, Jeon Jungkook lập tức rít một hơi lạnh qua kẽ răng, đau đến phát xót.

Min Yoongi không nghĩ vết thương nghiêm trọng đến vậy, có chút giật mình rụt tay về.

Jeon Jungkook trước giờ mạnh miệng, rất ít để lộ trạng thái yếu đuối của bản thân cho người khác xem. Hôm nay cũng thế. Vết thương trên mặt nhìn thôi đã thấy đau điếng người, vậy mà cậu mở miệng liền nói không có gì cả, không cần lo lắng đâu.

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, im lặng một lúc, cuối cùng nói với Min Yoongi: "Để em làm cho."

Min Yoongi đưa tăm bông cho hắn.

Mặt mũi ra thế này cũng không ở lại cửa tiệm làm gì nữa. Bôi thuốc xong Kim Taehyung lái xe đưa Jeon Jungkook trở về. Ngồi trên xe, cậu vậy mà vẫn nói nói cười cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kim Taehyung nhìn cậu một chút, hạ giọng hỏi: "Jungkook à, làm sao thế?"

Nụ cười trên mặt Jeon Jungkook cứng lại, không trả lời.

"Em đánh nhau với người ta à?" Vết bầm như thế kia chỉ có thể là do xô xát, nhưng Jeon Jungkook không phải người nóng nảy, bản thân Kim Taehyung hỏi câu vừa rồi cũng tự cảm thấy khó tin.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Không phải mà."

"Jeon Jaebin đến tìm em." Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu mở miệng nói.

Kim Taehyung biết người này.

Min Yoongi và Jeon Jungkook thời niên thiếu gặp nhau, dựa dẫm vào nhau mà lớn. Nhưng không giống Min Yoongi xuất thân từ cô nhi viện, Jeon Jungkook từng có gia đình, từng có bố và anh trai. Dẫu vậy tình cảnh của cậu không hề khấm khá hơn. Bố cậu là tên bợm rượu, uống say rồi liền lôi con ra đánh, xuống tay độc ác giống như thù hằn từ kiếp trước vậy, một chút cũng không hề nương tay. Anh trai Jeon Jungkook tinh ranh hơn, nhìn thấy bố mình say rượu thì biết né đi. Jeon Jungkook lên bốn, lên năm làm sao hiểu được điều đó, chỉ cảm thấy bố mình rất lạ, đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lúc sợ hãi sẽ chạy vào ôm bố nó khóc, nhưng mà càng khóc càng bị đánh thảm hơn.

Chỗ cậu ở ngày nhỏ chính là một thôn quê. Chính quyền ở đây ngại nhất xử lí những vụ bạo hành. Bọn họ dạy con dạy cái có ai mà không dùng đến roi vọt? Tư tưởng như vậy nên lúc hàng xóm giúp Jeon Jungkook tố cáo, bọn họ cũng chỉ phớt lờ cho qua. Cùng lắm cử người đến nói chuyện một lúc, nói xong rồi thì thôi, xem như giải quyết thành công. Jeon Jungkook ở dưới mái nhà như vậy mười ba năm, không đếm được đã bao nhiêu lần bị cha mình bạo hành đến suýt chết.

Lần cuối cùng Jeon Jungkook gặp cha, cậu bị gã đập cả cái ghế vào đầu, mơ mơ màng màng chạy ra khỏi nhà, cuối cùng ngất lịm ở cạnh đường, mất đi ý thức.

Min Yoongi lúc đó đã mười bảy tuổi rồi, đến lúc phải rời khỏi cô nhi viện.

Jeon Jungkook đi theo Min Yoongi. Cậu biến mất, cha cậu không đi tìm cậu, Jeon Jaebin cũng không đi tìm cậu. Jeon Jungkook vì chuyện này mà thống khổ rất nhiều năm, cảm thấy mọi chuyện có lẽ vẫn cứu vãn được, nhưng cho cậu trở lại ngôi nhà đó thì cậu không dám.

Nhiều năm như vậy không liên lạc, không biết từ đâu mà Jeon Jaebin tìm được địa chỉ của cậu, chạy đến đòi tiền.

"Đòi không được liền đánh em?" Kim Taehyung nhíu mày nghe Jeon Jungkook kể lại, cảm thấy cuống họng mình khô khốc, không phát ra thành lời.

"Nhiều năm như vậy chưa từng bị ai đánh. Không hiểu sao lại có chút cảm giác quen thuộc." Jeon Jungkook không muốn thầy Kim vì chuyện của cậu mà nặng lòng, cười cười nói câu đùa giỡn.

Kim Taehyung không cười nổi.

Cả đoạn đường sau đó hắn không nói lời nào, tiếng hít thở trong xe dần trở nên nặng nề. Tâm trạng của Jeon Jungkook thật ra cũng chẳng mấy vui vẻ. Bọn họ cứ im lặng như vậy, về đến chung cư mặt Kim Taehyung vẫn còn nghiêm.

Vào nhà đóng cửa lại, Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyung ngồi lên ghế.

"Đừng phiền muộn vì em nữa, thầy Kim à." Ngón trỏ của cậu vuốt dọc theo đường chân mày đối phương, thở ra một hơi khe khẽ, "Đừng nhăn mặt mà."

Kim Taehyung nhìn vết rách bên thái dương của Jeon Jungkook, nhỏ giọng hỏi một tiếng "Đau không".

"Không đau." Jeon Jungkook đáp, ngón tay chỉ vào ngực trái, nói với hắn: "Chỗ này đau."

Khoé môi Kim Taehyung kéo lên một nụ cười nhạt, bảo rằng: "Em đấy."

"Tim em đau thật mà, thầy Kim à." Jeon Jungkook ngả người về phía hắn, ủ dột tì cằm lên vai đối phương. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc đang dần choán đầy khoang mũi, rốt cuộc cũng thấy an tâm, lí nhí bảo: "Anh đừng chau mày nữa, nhé? Anh chau mày, em cảm thấy không quen."

Cánh tay Kim Taehyung đặt trên lưng cậu chậm rãi vỗ về, qua một hồi dịu dàng "Ừ" một tiếng.

Cả tuần sau đó Min Yoongi không cho Jeon Jungkook đến tiệm cơm. Jeon Jaebin đến một lần không đạt được mục đích, chắc chắn vẫn sẽ dai dẳng không buông. Quả nhiên hai ngày tiếp theo gã lại thò mặt đến, cách một ngày lại đến thêm lần nữa, đều không gặp được Jeon Jungkook, cuối cùng nổi giận bỏ đi.

Thời gian này Kim Taehyung không bộn bề nhiều việc. Hạng mục khoa học cũng mang về nhà nghiên cứu, suy cho cùng hắn muốn bầu bạn với Jeon Jungkook nhiều hơn. Chuyện của hai mươi năm trước nói thì nghe xa vời, nhưng trong tâm trí của nạn nhân, của người bị bạo hành, chỉ cần nhắc đến thôi cũng thấy lòng run rẩy. Những ngày này mặc dù Jeon Jungkook giả vờ như không có chuyện gì, nhưng lúc sơ hở vẫn sẽ để lộ ra sự trầm mặc, thỉnh thoảng cậu lại thất thần, lúc nói chuyện gắng đến mấy cũng chỉ có thể nặn ra nụ cười gượng gạo. Mỗi ngày đều gọi điện cho anh trai hỏi vị kia có tới hay không, chưa một giây phút nào cậu để cho bản thân thoải mái.

Một tuần trôi qua, Jeon Jaebin không tới nữa. Jeon Jungkook còn tưởng gã đã buông tha cho mình.

Buổi tối lúc hai người ăn cơm xong, Seokman đột nhiên ghé qua thăm. Cậu ta nhìn Kim Taehyung, ánh mắt tiếp đó liếc về phía Jeon Jungkook. Khó nhọc lựa chọn từ ngữ một hồi, cuối cùng thở dài nói: "Chuyện của hai người bị phát tán trong trường. Ảnh hưởng đến cái nhìn của học sinh, lãnh đạo phía trên yêu cầu phải giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro