Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Kim Taehyung hạ cánh vào lúc Jeon Jungkook vừa đóng cửa tiệm, lên xe chuẩn bị về nhà.

"Tôi tới nơi rồi." Nhân lúc đợi đồng nghiệp điền đơn nhập cảnh, Kim Taehyung nhẹ giọng nói vào điện thoại.

Ghế lái được chỉnh ngả ra phía sau một chút, Jeon Jungkook tựa lưng rồi im lặng mấy giây. Điện thoại được kết nối vào loa khiến giọng nói trầm ấm của Kim Taehyung như bao phủ toàn bộ không gian phía cậu. Phút chốc, Jeon Jungkook có cảm tưởng như đang được hắn ôm vào lòng.

"Em sao thế?" Không nghe thấy tiếng đối phương trả lời, Kim Taehyung khẽ hỏi.

Jeon Jungkook vừa cười tủm tỉm vì suy nghĩ của bản thân vừa ngả đầu ra lưng ghế, hai mắt vô tư lự nhắm hờ: "Không có gì. Chỉ là thấy giọng anh nghe hay quá."

Kim Taehyung bị cậu làm cho bật cười, cúi đầu thở ra một hơi nhẹ bẫng, "Rốt cuộc là sao vậy."

Lần này, Jeon Jungkook không trả lời hắn nữa. Một tiếng "Hừm..." thật dài ngân ra từ miệng người nhỏ hơn, mang đến cảm giác nũng nịu. Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp xung quanh, bọn họ ai ai cũng đang chăm chú viết đơn xin nhập cảnh, không để ý đến hắn.

Lúc này, hắn dịu dàng cúi đầu nói vào điện thoại: "Tôi cũng nhớ em."

Cậu giảng viên đứng gần đó đột nhiên phì cười một tiếng, bị hắn quay sang nhìn, lập tức trở lại đứng đứng đắn đắn cặm cụi viết đơn, giống như chỉ hận không thể in dòng chữ "Tôi chưa nghe thấy gì" lên mặt.

Jeon Jungkook ở phía bên này cười rộ lên.

Nhung nhung nhớ nhớ cả một ngày dài, đêm về được nghe thầy Kim nói một câu như vậy, suy cho cùng cũng đáng.

Đoàn người Kim Taehyung trở về khách sạn để nhận phòng. Lịch trình bảy ngày của bọn họ tương đối căng thẳng, Kim Taehyung lần này đi thay danh nghĩa giáo sư Do nên trọng trách đặt trên vai càng nặng nề hơn. Tuy về phương diện chuyên môn hắn không cảm thấy áp lực, thậm chí còn tương đối tự tin, nhưng về mặt tinh thần thì không được như thế, lịch trình chồng chất không khỏi khiến con người ta mệt mỏi.

Trên máy bay đã ăn hai bữa, buổi trưa bọn họ thống nhất ai muốn nghỉ thì nghỉ, ai thấy đói có thể dùng bữa ngay tại khách sạn. Lúc vào thang máy để xuống nhà ăn, Kim Taehyung chạm mặt cậu hậu bối. Đối phương khẽ gật đầu với hắn, cử chỉ thân thiết nhưng vẫn lễ độ. Lúc này bên tai cậu còn đeo tai nghe, dường như đang trò chuyện với ai đó.

"Không sao. Tớ gặp anh Taehyung." Cậu ta dịu giọng nói vào điện thoại, đôi mắt hướng về phía hắn, không có vẻ gì như muốn giấu giếm, nhanh nhẹn làm khẩu hình hai chữ "Seokman".

Kim Taehyung chưa từng thấy hậu bối nói chuyện với chất giọng như vậy, trong lòng hắn không khỏi thầm sáng tỏ. Bình thường ở đơn vị không thấy hai người này giao tiếp nhiều với nhau, không ngờ quan hệ lại thân thiết đến thế.

"Nói gì vậy, đòi hỏi vớ vẩn, tớ không chê cậu phiền không có nghĩa người khác cũng thế." Seokman nói gì đó khiến giọng cậu hậu bối đanh đá hẳn lên. Chẳng rõ đầu dây bên kia đáp lại những gì, ánh mắt cậu nhìn Kim Taehyung chợt tăng thêm vài phần ái ngại, cuối cùng vẫn phải bất lực lên tiếng: "Anh, tên nhóc này nhất quyết muốn nói chuyện với anh."

Kim Taehyung cũng dễ tính, cười bảo rằng: "Được rồi."

Cậu hậu bối gật đầu giơ điện thoại ra. Giọng của Seokman vẫn lớn như vậy, vừa chạm vào nút loa liền oang oang vang trong thang máy, may mà chỉ có hai người họ xuống tầng ăn cơm.

"Thầy Kim à?" Seokman không biết bên kia đã nghe được hay chưa, có chút lơ mơ gọi.

"Đây. Trình bày ngắn gọn thôi nhé." Kim Taehyung trả lời. Seokman giống như cái loa phát thanh của khoa bọn họ vậy, quan hệ với ai cũng thân thiết, bình thường rất thích dông dài trêu ghẹo mọi người.

"Ấy, em cũng đâu định dài dòng." Seokman cười hềnh hệch, "Em chỉ định hỏi thăm sếp đi công tác có OK không thôi. Có cần em thay mặt sếp tặng quà sinh nhật cho Jungkook không? Em cam đoan sẽ làm tròn nhiệm vụ." Nói xong còn tạo mấy âm thanh vỗ ngực thể hiện sự uy tín của mình.

Seokman nói "sinh nhật", vẻ mặt Kim Taehyung hơi ngẩn ra.

"Nói cũng đáng tiếc thật. Sinh nhật đầu tiên hai người quen biết mà lại không có cơ hội gặp nhau." Seokman nói, "Hồi trưa em đến ăn cơm, mặt cậu ấy trông như cái bánh bao thiu."

Cậu ở cách một màn hình điện thoại nên không thấy được, nhưng hậu bối của Kim Taehyung thì hoàn toàn thấy rõ biểu hiện trên mặt hắn. Cảm thấy không ổn bèn khẽ mắng Seokman: "Lắm chuyện. Nửa đêm rồi không đi ngủ còn cứ hóng hớt chuyện người ta."

Kim Taehyung mỉm cười nói không sao, sau đó không nói thêm gì nữa.

Bởi vì trái giờ nên mấy ngày sau đó Kim Taehyung và Jeon Jungkook không gọi điện thoại nhiều. Kim Taehyung bận đến tối tăm mặt mũi, không có cả thời gian để thở. Mỗi lần gọi điện chỉ có thể hỏi thăm đối phương vài câu, trong lòng hai người đều râm ran, chỉ hy vọng có thể xuất hiện trước mặt đối phương ngay lập tức.

Không có đối phương bên cạnh, ngày tháng cứ như thể bị ai đó kéo dài ra, đêm với ngày dây dưa mãi không dứt. Vài ngày trôi qua là sang đầu tháng Chín, Jeon Jungkook chính thức nhiều thêm một tuổi. Buổi tối lúc chuẩn bị đi ăn với bạn, cậu gọi cho Kim Taehyung nhưng đều không được, cảm thấy hắn có thể đang trong phòng họp, cuối cùng bèn thôi.

Thầy Kim là con người của công việc mà. Tưởng tượng cảnh đối phương đứng trước toàn bộ khán phòng, hăng say thuyết trình về đề tài nghiên cứu, Jeon Jungkook liền thấy lòng mình ngọt lịm, cảm giác tự hào dâng lên như sóng.

Là thầy Kim nhà cậu đấy.

Đến ăn cơm đều là những khuôn mặt quen thuộc. Tiệc mừng sinh nhật, không tránh khỏi uống rượu. Min Yoongi chỉ đỡ được cho cậu vài ly, về sau mọi người không cho hắn đỡ nữa, lại đến lượt Park Jimin tươi cười cầm chén rượu đứng lên: "Anh ấy hết lượt đỡ rồi thì đến tôi nhé?"

Người ngồi trên bàn đều là bạn bè thân thiết, ai cũng biết tửu lượng của Jeon Jungkook không cao, vì vậy không thật sự ép cậu uống, chỉ nói vài câu nhằm tạo không khí vui vẻ. Kim Yugyeom lắc lắc ngón trỏ phê bình: "Hai người cứ như chim mẹ bảo vệ chim con ấy. Để em uống với bạn thân em một ly xem nào!"

Jeon Jungkook nghe vậy lập tức cầm ly rượu lên cụng với cậu ta, uống xong chẹp miệng một lát, tự hào nói: "Người khác kiếm không ra chim mẹ tốt như tớ đâu."

Quả thật không phải ai cũng may mắn có được mối quan hệ như thế này, bọn họ là người thân không cùng huyết thống.

Lâu rồi Jeon Jungkook không uống nhiều như vậy. Cậu về đến nhà đã là gần nửa đêm, đầu óc vẫn đang quay mòng mòng. Điện thoại đổ chuông cũng mất một lúc mới nghe được.

"Em uống rượu à?" Nghe thấy giọng cậu, Kim Taehyung hỏi.

"Vâng..." Jeon Jungkook hít vào một ngụm khí lạnh, cả người nằm vất vưởng trên sô-pha, "Em lỡ uống hơi nhiều một chút."

Kim Taehyung im lặng vài giây.

"Nói cho anh một bí mật, hôm nay là sinh nhật em..." Jeon Jungkook không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nói. Nghe được giọng người trong lòng khiến cậu chỉ muốn nũng nịu, thái độ cũng xoắn xoắn bện bện cả lên.

"Trước đó sao không nói với tôi?" Kim Taehyung hỏi.

"Như nhau cả mà anh." Jeon Jungkook hơi cười, vẻ mặt thành thật trình bày với hắn: "Năm nào chẳng có một ngày, em không coi đó là chuyện trọng đại."

"Nếu biết hôm nay sinh nhật em, tôi sẽ không nhận lời đi Paris." Kim Taehyung cũng thẳng thắn.

"Em biết thầy Kim thương em mà..." Đáy lòng Jeon Jungkook mềm nhũn cả ra, vừa thêm một tuổi lại thêm cả độ ngọt ngào, cậu bảo: "Không kìm chân anh như vậy được, anh thuộc về thế giới ngoài đó, toả sáng rực rỡ. Nếu anh ở lại, em thấy tội lỗi lắm."

Jeon Jungkook biểu đạt quá trực tiếp, quá thẳng thắn, đến nỗi Kim Taehyung không biết phải làm những gì.

Cuối cùng hắn rũ mắt cười: "Tôi thật không rõ phải làm sao với em."

Bên tai là tiếng thầy Kim cảm thán rồi cười khẽ. Jeon Jungkook thích nhất mỗi khi đối phương gọi tên mình, không nũng nịu như cách cậu gọi hắn, ngược lại mang đầy cảm giác chiều chuộng, liền đáp lại đối phương: "Phải làm sao nữa...? Nhớ em thật nhiều vào."

Im lặng vài giây, trong giọng nói của cậu lại có chút bịn rịn: "Nhớ em thật nhiều thật nhiều vào ấy. Có được không anh? Em thật sự... nhớ anh nhiều lắm."

Đầu dây bên kia bỗng giữ trạng thái im lặng. Trái tim của Jeon Jungkook sau khi nói ra tiếng lòng chân thật nhất liền đập rộn lên như trống lớn gõ dồn. Nhiều năm như vậy rồi, chưa từng vì ai mà bỏ nhiều tâm tư, chưa từng vì ai mà tâm trạng xuyến xao đến thế. Cứ có cảm giác người này sinh ra đến cùng là để dành cho mình, mà chính bản thân cũng đem lòng thương người ta quá đỗi.

Thật khó để cậu có thể miêu tả.

Không biết tác dụng của cồn rốt cuộc đã giảm đi nên Jeon Jungkook nghe đặc biệt rõ ràng, hay đầu óc cậu đã mụ mị đến hoang tưởng rồi nữa.

Jeon Jungkook nghe được Kim Taehyung ở bên kia khẽ nói: "Em xuống dưới tầng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro