Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là tìm cơ hội gặp mặt, cuối cùng ai cũng bận bận rộn rộn từ đầu hè đến tận cuối tháng Tám. Lúc bắt đầu vào hè Kim Taehyung đã nhận lời giúp hậu bối sửa tài liệu nghiên cứu cho một hội thảo học thuật tại Paris. Đối phương cũng là học sinh của giáo sư Do, quan hệ với hắn tương đối thân thiết. Hội thảo lần này giáo sư không tham gia được, mà ông lại không nỡ để cậu học sinh do một tay mình dẫn dắt lẻ loi xuất hiện tại hội thảo, quanh đi quẩn lại, vẫn phải nhờ đến Kim Taehyung.

Những cuộc hội thảo thường niên như thế này, Kim Taehyung đã tham gia nhiều rồi. Trong hàng ngũ giảng viên thì hắn là người có kinh nghiệm nhất, nâng đỡ hậu bối một chút cũng là điều nên làm.

Lúc ngồi ở pub "hẹn hò tán tỉnh" với cậu chủ tiệm cơm, Kim Taehyung đương nhiên không quên thông báo cho cậu một tiếng.

"Cuối tháng có lẽ tôi phải đi một chuyến."

Lúc Jeon Jungkook đến đã gọi một ly mocktail Cinderella, bây giờ đã uống được hơn nửa. Hai người họ chọn một bàn nhỏ nằm trong góc, ngồi đối diện nhau. Ngồi vai chạm vai ở gần quầy pha chế cũng tốt, chỉ là không được riêng tư lắm.

Đi với thầy Kim, cậu vẫn thích không gian chỉ có hai mình hơn.

Đôi mắt Jeon Jungkook trong vắt nhìn người đối diện, chăm chú nghe hắn nói.

"Đi Pháp tham gia hội thảo, có lẽ sẽ đi khoảng một tuần."

"Khi nào anh đi thế?" Jeon Jungkook hỏi.

"Nhớ không nhầm thì ngày hai bảy." Quá nhiều việc bề bộn, Kim Taehyung suy nghĩ một hồi mới có thể trả lời.

Khoé môi Jeon Jungkook từng chút từng chút trở nên méo xệch, ậm ờ nói với hắn: "Không nỡ để anh đi."

Kim Taehyung vốn không chịu nổi dáng vẻ nũng nịu của cậu, mỗi lần nhìn môi dưới người này trề ra, hai má phồng phồng lên thì lòng hắn lại thấm nhuần hương vị ngọt ngào. Đó giờ Jeon Jungkook không tỏ thái độ với quỹ thời gian ít ỏi của Kim Taehyung, biết hắn bận rộn còn chủ động quan tâm chăm sóc, tri kỷ vô cùng. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ làm nũng, nhưng chỉ là thể hiện tình cảm mà thôi. Kim Taehyung biết rõ điều này.

"Một tuần thôi, Jungkook à." Hắn chống tay ghé người sát về phía cậu, nhìn từ bên ngoài liền có cảm giác họ đang thì thầm, "Đừng nhớ tôi quá nhé?"

"Khó cho em lắm." Jeon Jungkook nhõng nhẽo, "Ngày nào em cũng dính lấy thầy Kim vậy mà, đột nhiên phải tách nhau ra, cứ như bị mất một nửa trái tim vậy, khó cho em lắm."

Kim Taehyung bận thì bận nhưng trưa nào cũng được Jeon Jungkook tẩm bổ bằng đủ loại đồ ăn. Mấy ngày bận đến tối tăm mặt mũi còn được người ta chăm luôn cả bữa tối, thành thử không gầy đi, không héo hon như mọi lần.

Kim Namjoon cứ gặp em trai liền nói người có đối tượng quả nhiên khác hẳn.

Trái tim Kim Taehyung bị lời nói của Jeon Jungkook đốn cho ngã không dậy nổi. Mái đầu nâu sẫm gục xuống giữa hai cánh tay, mất một hồi mới miễn cưỡng kéo lại được bình tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, trách một tiếng: "Em ác nhỉ?"

Jeon Jungkook cười lộ răng thỏ, vô tội nhún vai.

"Thế tôi không đi nữa." Kim Taehyung duỗi cánh tay ra, chạm nhẹ lên bàn tay Jeon Jungkook đang đặt trên bàn, "Không nỡ đi."

Jeon Jungkook bị vẻ mặt ưu tư của hắn làm cho phì cười, trực tiếp đặt tay mình lên tay người kia, xúc cảm ấm áp, giọng cũng dịu dàng: "Chọc anh thôi. Công việc quan trọng sao nói không đi là không đi được."

"Chủ tiệm Jeon không nhớ tôi à?" Kim Taehyung lại hỏi.

Jeon Jungkook cười đến hai vai run lên, lắc đầu nguầy nguậy bảo: "Nhớ bỏ xừ đi được ấy."

Cho nên mấy ngày sau đó chỉ cần có cơ hội là lại dính lấy nhau. Bình thường mười một giờ Jeon Jungkook bắt đầu đưa cơm trưa, nhưng càng ngày mốc thời gian càng bị dịch lên sớm sớm. Lúc thì mười giờ, hôm lại mười rưỡi. Đến sớm chừng nào thì được ngồi ngắm thầy Kim làm việc trong văn phòng chừng ấy, Jeon Jungkook hưởng thụ vô cùng.

Nhân lúc Park Jimin ghé sang, Min Yoongi tích cực lên án: "Chưa chính thức yêu nhau đã dính sát rạt thế này, thành đôi rồi khéo anh với cậu bị ra rìa mất."

Park Jimin chẹp miệng đánh giá cậu em trai, quay qua hỏi: "Anh gặp vị kia chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chưa có dịp à?" Park Jimin không khỏi tò mò về đối tượng của Jeon Jungkook, rốt cuộc là kiểu người như thế nào mới khiến cậu em trai vốn điềm tĩnh ôn hoà của anh trở nên ngọt ngào đến vậy, "Đầu tháng sau sinh nhật Jungkook còn gì, dịp như vậy phải gặp mặt chứ."

Nói đến đây, Park Jimin càng thấy hứng khởi, đặc biệt dặn dò Jeon Jungkook: "Phải đưa người đến để anh thẩm định đấy nhé."

Min Yoongi nghe vậy liền lườm anh một cái.

Park Jimin thấy thế cũng vội cười, chào thua, tay làm một động tác "Mời anh đi trước", cuối cùng nói với em trai: "Anh vẫn là người kiểm định số hai đấy nhé."

Jeon Jungkook ngồi nghe hai ông anh trò chuyện không khỏi thấy buồn cười. Cậu vẫy tay, bảo rằng: "Thế hôm ấy chúng ta đi ăn một bữa nhé? Em mời cơm. Có điều anh ấy không đến được đâu."

Hai người đồng thời nhìn sang, Jeon Jungkook giải thích: "Anh ấy đi công tác, thời gian trùng với sinh nhật em."

Min Yoongi hỏi: "Công tác à?"

"Hội thảo quốc tế luôn ấy." Jeon Jungkook không biết giọng điệu chính mình có bao nhiêu tự hào, lúc nói chuyện cậu thích cười nhe răng, bảo rằng: "Hai nhà kiểm định đã muốn gặp thì để em sắp xếp nhé? Không có dịp thì mình tự tạo dịp là được mà."

Đã nói như vậy rồi, chuyện gặp gỡ cũng không còn là vấn đề nữa.

Ngày hai bảy tháng Tám, Jeon Jungkook chở Kim Taehyung ra sân bay. Lúc đỗ xe thầy Kim cúi đầu gỡ đai an toàn, vừa ngẩng lên đã nhận được một nụ hôn chóc lên má vô cùng ngoài dự tính.

Tâm trạng thầy Kim cứ vậy mà bay bổng.

Quen nhau đã vài tháng có lẻ, hai người họ từng đan tay tình cảm, từng trao nhau những cái ôm say đắm, nhưng đây là lần đầu tiên giữa họ xuất hiện hành động thân thiết đến vậy.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngây người của thầy Kim, cười xong bắt đầu hối thúc: "Anh nhanh tay lên nào, đừng để hậu bối đợi lâu."

Kim Taehyung xoay cằm nhìn sang, cảm thấy con người này bề ngoài lương thiện, tính tình sao mà tàn nhẫn.

Thơm má người ta một cái đã vội vàng đuổi người ta đi.

Đương nhiên, hắn không để chủ tiệm Jeon đắc ý lâu. Cậu còn chưa kịp thu lại ánh mắt vì cười mà cong như vầng trăng khuyết, trên môi đã truyền tới một xúc cảm mềm mại, dịu dàng mơn trớn. Kim Taehyung nghiêng người sát lại phía đối phương, một tay hắn đặt trên vô-lăng, tay còn lại nhẹ nhàng giữ gáy Jeon Jungkook, dù lực đạo nhẹ bẫng tựa như lông hồng nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm nhận được đối phương đang kéo cậu cùng chìm sâu vào say đắm.

Môi hai người chạm nhau.

Hai mắt Jeon Jungkook lim dim nhắm hờ, mọi giác quan giờ đây đều dồn vào đôi môi đang chậm rãi đón nhận xúc cảm ngọt ngào nhất. Cậu dè dặt hé miệng chờ đợi, ấy vậy mà đối phương cứ cố tình trêu ngươi, ở trên bờ môi mềm mại không ngừng nhấp thả nhấp thả, hôn nhẹ chỗ này, điểm nhẹ chỗ kia, rõ ràng địa phương nào cũng chạm tới, nhưng lại nhất quyết không chịu đi vào khám phá bên trong.

Thầy Kim còn tàn nhẫn gấp mười lần Jeon Jungkook.

Cứ như vậy quả thật là hành hạ con người. Chỉ khi Jeon Jungkook không kiềm chế nổi nữa, phụng phịu ngân lên hai tiếng, Kim Taehyung mới cười khẽ hỏi: "Sao vậy?"

"Anh..." Jeon Jungkook bí xị.

"Ơi." Kim Taehyung dịu dàng đáp lại, "Em muốn nói gì?"

"Anh ác lắm..."

"..."

"Hôn em..."

Vòm miệng bị người ta tách mở. Jeon Jungkook cầu được ước thấy, dần dần cảm nhận sự linh hoạt ẩm ướt đang từng bước từng bước tiếp cận bên trong.

Hơi thở thơm mát của Kim Taehyung xâm chiếm toàn bộ giác quan nơi cậu. Sự dịu dàng ấy len lỏi đến từng ngõ ngách thâm sâu nhất, cuốn lấy khao khát của cậu, cuốn lấy mọi dư vị ngọt lành, để rồi vào thời khắc hai người tách nhau ra, hắn còn thoải mái nhâm nhi môi dưới mềm mại, lưu lại một sợi chỉ bạc óng ánh đến nhìn thôi cũng râm ran trong lòng.

Tay Jeon Jungkook từ lúc nào đã lần mò đặt trên vai người kia. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, mà lồng ngực phập phồng đang không ngừng lấy hơi của cả hai cũng khiến không khí nóng lên quá chừng.

"Nhớ em." Kim Taehyung khẽ nói.

Ngón tay Jeon Jungkook lướt nhẹ trên má đối phương. Cậu nở nụ cười rất đỗi dịu dàng, tuy rằng không đáp, nhưng biểu tình trên mặt đã nói lên tất cả.

Cậu cũng sẽ nhớ thầy Kim lắm đấy.

Đi công tác một tuần mà cứ có vẻ như xa nhau đến nửa năm. Bịn rịn một thôi một hồi mới thấy thầy Kim miễn cưỡng xuống xe, lấy va-li rồi nói: "Vậy tôi đi nhé."

"Đến nơi nhớ báo cho em." Jeon Jungkook bảo.

Đối phương dịu dàng nói "Ừ".

Trước đó Jeon Jungkook còn cho rằng chỉ là đi công tác thôi mà, hai người họ cũng đâu phải luôn giáp mặt nhau hai tư trên hai tư, xa nhau một tuần không phải chuyện gì quá to tát.

Nhưng mà giờ đây cậu biết cậu sai rồi. Thầy Kim mới chỉ đi có vài tiếng, chủ tiệm Jeon đã thừ người ra cả sáng. Mọi khi không gặp nhau cũng nhung nhớ đấy chứ, nhưng một người ở cửa tiệm một người ở trường Đại học, thấy lòng chộn rộn liền có thể phóng đến bên cạnh người kia, nói đủ câu tình tứ. Bây giờ thì muốn cũng không được, không vẫy cánh bay theo người ta được.

Lúc Chi Hong đến báo có khách quen tìm cậu, Jeon Jungkook mất vài giây mới có thể nghe hiểu.

Quả nhiên là người còn ở lại, nửa trái tim đã lục tục đi theo đối phương.

Khó cho cậu quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro