• 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người vừa có tình yêu đang tràn ngập hạnh phúc, ôm ấp hôn hôn trước cửa nhà giữa đêm, dưới ánh đèn đường vô cùng lãng mạn.

Cho đến khi Jungkook lên tiếng.

"Anh định đứng đây mãi à?"

Người kia luyến tiếc buông em ra, nhưng vẫn bịn rịn níu tay em. Taehyung bĩu môi.

"Không muốn về chút nào..."

Jungkook phì cười nhìn hắn, một tay nắm tay hắn, tay còn lại đưa lên ôm lấy chiếc má người đối diện.

"Trễ lắm rồi."

"Vậy...anh về nhé?"

"Vâng."

Taehyung bước từng bước thật chậm rãi, được vài bước lại quay đầu nhìn em.

"Anh về thật nhé?"

Jungkook thừa biết hắn muốn ở lại, nhưng hôm nay thì không được. Hai người chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, nói thật thì...em vẫn chưa kịp quen...

Nhận được phản ứng dứt khoát của Jungkook, Taehyung đành phải thở dài ra về. Nhưng cuộc chia tay này diễn ra hơi cồng kềnh, vì một người luyến tiếc mãi chẳng chịu cất bước, một người thì nhìn người kia nên cũng không nỡ vào nhà.

...
Sáng hôm sau

Jungkook vẫn còn chìm trong giấc mộng, vùi mình trong chăn mềm chưa muốn dậy. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên, khiến em dù không muốn cũng phải mở mắt.

"Nghe đây..."

"Người yêu còn ngủ hả? Anh ở trước nhà em rồi đây."

Jungkook tá hoả giật mình thức dậy. Nói vội vào trong điện thoại.

"Em xuống ngay ạ."

Sau đó phóng vào nhà vệ sinh thay đồ.

Dưới này Taehyung nhìn vào cuộc gọi đac ngắt, bất giác bật cười vì sự ngủ quên đáng yêu của Jungkook. Trời hôm nay rất lạnh, vậy mà hắn phải đứng ngoài đường đợi em người yêu từ sớm giờ.

Lạnh thì có lạnh thật, nhưng bực bội thì một chút cũng không có. Ngược lại còn rất hào hứng và kiên nhẫn chờ đợi.

'Cạch'

Tiếng cửa mở khiến lập tức thu hút Taehyung. Jungkook rối rít khi thấy hắn.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất."

Người lớn cười nhẹ.

"Không sao. Lại đây anh bảo."

Em đeo balo đi đến chỗ hắn. Taehyung lấy một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu xanh lục quấn quanh cổ để giữ ấm cho em. Hắn đã tự động mang theo, để đề phòng Jungkook bị lạnh.

Taehyung chỉnh chiếc khăn một cách cẩn thận, sau đó đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chiếc má đỏ vì lạnh.

"Chào buổi sáng, babi."

Hành động này của hắn khiến Jungkook ngượng chín mặt, đã đỏ nay còn đỏ hơn.

.
.
.
Hai người đến trường cũng vừa kịp giờ. Khỏi cần nói cũng biết phản ứng của sinh viên trong trường sốc đến nhường nào, khi một người luôn nói "Không" với người yêu cũ như Taehyung lại đang tay trong tay với Jungkook sau hơn 2 tháng chia tay.

Taehyung mặc kệ xung quanh nghĩ gì, rất chiều chuộng đưa người yêu nhỏ đến tận cửa lớp.

"Học xong anh qua đón em."

"Vâng ạ."

...

Sung Hoon ngồi trong lớp học với khuôn mặt bất mãn, chống tay lên cằm chán chẳng buồn nói. Nhưng người ngồi bên cạnh cậu thì khác...

"Mày không biết đâu, em ấy đã cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài để gặp tao, lúc đó tao hạnh phúc biết bao nhiêu!"

"..."

"Lúc đồng ý lời tỏ tình, nhìn em ấy, trời ơi, đáng yêu không thể chịu nổi luôn."

"THÔIIIII"

Sung Hoon mất kiên nhẫn đập bàn, quay sang nói với Taehyung bằng sự phẫn uất từ đầu buổi đến giờ.

"Mày vừa vừa phải phải thôi chứ, sáng giờ đã kể đến cả chục lần rồi, không thấy chán hả?!???" Chứ tao là tao chán dữ lắm rồi.

Taehyung làm vẻ mặt vô tội.

"Mày không thích nghe chuyện tỏ tình nữa sao?"

"Không thích! Vạn lần không bao giờ thích!"

Taehyung hớn hở.

"Vậy tao sẽ kể với mày về buổi sinh nhật của Jungkook, ôi thề em ấy đáng yêu muốn xỉu, lúc đó...v.v..."

Và thế là bài ca 'Jungkook' vẫn vang lên đều đặn bên tai. Cùng với đó là sự bất lực của Sung Hoon, thật sự không còn cách nào để cậu khiến thằng bạn đang đắm chìm trong tình yêu này im lặng, càng không thể bỏ ra khỏi lớp lúc này khi đang học môn của giáo viên nổi tiếng khó tính nhất trường. Nên Sung Hoon đành phải ngồi nhẫn nhịn, nghe Taehyung kể đi kể lại về sự đáng yêu của Jungkook, và sự vụng về của hắn trong bữa tối hôm qua.

Giờ nghỉ giải lao, Sung Hoon mới được tự do vì Taehyung bận nhắn tin với Jungkook đang học ở toà nhà đối diện. Hắn mỉm cười toe toét đến mức muốn rách cả miệng vẫn còn chưa hài lòng.

Yoongi, Hoseok và Sung Hoon đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn thằng bạn già của mình. Mấy đứa hay mạnh mồm thường bị vả rất đau quả không sai trong tình huống này.

"Taehyung, tối bar không?" Hoseok vỗ vai hắn.

Người kia trả lời những mắt vẫn không rời điện thoại.

"Đi thì đi."

Ba người lập tức vui vẻ, cứ nghĩ hắn sẽ không chịu đi vì bận bám lấy người yêu cơ.

"Tốt lắm, vậy tối nay chúng ta xuyên đêm đi."

"Tối nay qua nhà mày được không Sung Hoon?"

"Mẹ tao ở nhà, qua nhà Yoongi đi."

Đối phương lập tức lắc đầu.

"Không được, nhà đang có người lớn tuổi ghé thăm."

"Vậy nhà Taehyung thì sao?"

Tia hy vọng lập tức được thắp sáng khi nhận được cái gật đầu của hắn.

"Tuyệt vời! Vậy tối nay đi bar xong qua nhà Taehyung xuyên đêm."

Taehyung -> Jungkook

Jungkook
Tối nay anh có muốn ăn bánh không?
Em tính sẽ làm bánh ngọt 🍪

Taehyung
Tối nay hả...

Jungkook
Anh bận sao?

Taehyung
Đâu có!
Không hề không hề.
Tối cứ qua nhà anh.
Được em làm bánh cho ăn thì còn gì bằng chứ.
Sao mà từ chối được 🫶🏻

——
Taehyung lạnh lùng nhìn sang ba thằng bạn thân của mình đang ráo riết lên kế hoạch cho tối nay, phũ phàng lên tiếng.

"Tối nay tao bận, buổi khác nha."

"..." Sung Hoon.

"..." Hoseok.

"..." Yoongi.

__________________
Sắp end ờiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro