• 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn đón sinh nhật Jungkook rất hoành tráng, dù chỉ có hai người ăn nhưng vô cùng nhiều món, và chỉ toàn món Jungkook thích.

Thông thường những lúc thế này, nếu có một món quà thì sẽ trọn vẹn biết bao.

Nhưng không có gì hết...

Jungkook ngồi đó nhìn Taehyung chằm chằm, mong chờ một điều gì đó từ hắn. Nhưng đối phương có lẽ không hề nhận ra ánh nhìn kì lạ từ em, rất tự nhiên chia bát đũa cho em.

Jungkook cau mày.

"Anh không có gì muốn đưa tôi sao?"

Taehyung ngơ ngác.

"Hả? Đưa gì?"

Thấy em cau mày, Taehyung mới ngờ ngợ nhớ ra, hắn à lên một tiếng.

Jungkook cứ ngỡ hắn sẽ đưa quà cho mình, cho đến khi thấy Taehyung đưa một chiếc bánh sinh nhật cả hai đã đặt ra trước mặt em.

"Phải thổi bánh trước chứ ha? Anh quên mất."

Jungkook hụt hẫng nhìn hắn, không quà cho em thật sao? Dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng bị Taehyung làm cho vụt tắt. Hắn tỉnh bơ nhìn Jungkook, chờ em thổi những chiếc nến nhỏ đang cháy rực cắm trên bánh.

Jungkook đành nhắm mắt ước một chút rồi thổi nến, kết thúc màn thổi bánh sinh nhật đầy nhạt nhòa. Em còn tưởng hắn sẽ làm gì đó cơ...cuối cùng lại do bản thân quá kì vọng.

Nhưng Taehyung thật sự rất biết cách kéo cảm xúc của em lên bằng một câu chúc sinh nhật nhẹ nhàng và chân thành.

"Anh chỉ mong cho em luôn được bình an và hạnh phúc, Jungkook à."

"..."

Jungkook ngẩn ngơ nhìn người đối diện đang mỉm cười với mình, nói không rung động là nói dối.

.
.
.
Có thể mong chờ gì cho ngày hôm nay không?

Câu trả lời là...có lẽ...

Bữa tối kết thúc rất yên bình, nhẹ nhàng, cũng có chút trống vắng.

Sau khi phụ Jungkook dọn dẹp, Taehyung cũng nói lời tạm biệt. Hắn e dè hỏi.

"Ngày sinh nhật hôm nay có khiến em vui không?"

"Bình thường."

"Hmm...Vậy...anh về trước nhé?"

Jungkook cau mày nhìn hắn. Cọc cằn trả lời.

"Về thì cứ về, ai giữ anh lại mà hỏi!"

"V...vậy...anh về đây..."

Hắn luyến tiếc nhìn em lần nữa, sau đó mới đành lòng rời đi.

Jungkook nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, tức muốn xì khói.

"Gì đây, cứ vậy mà về thật luôn, sinh nhật người ta không có nổi một món quà nữa chứ, cái đồ chết bầm này!"

Em ném chiếc gối trên sofa ra phía cửa một cách phẫn nộ.

'Bịch'

Một vật nhỏ nào đó vừa rơi xuống đất. Jungkook khó hiểu nhặt lên một chiếc hộp nhung màu xanh navy. Chiếc hộp này em chưa từng thấy trước đây, là của mẹ Jeon làm rơi sao?

Jungkook cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền có mặt đá sapphire màu xanh biển vô cùng hút mắt. Ánh mắt em lúc này đã vô cùng nhìn lên trên, có một tờ note được dán phía trong nắp hộp.

"Nếu em thấy được món quà này, hãy gọi điện cho anh nhé!"

Đây chính xác là nét chữ của Taehyung. Vậy là hắn có chuẩn bị quà cho em, chứ không vô tâm như những gì em nghĩ.

Jungkook cảm thấy có chút thoả mãn, ý cười hiện rõ trên mặt. Em lấy điện thoại gọi ngay cho Taehyung. Chưa đầy 3 giây bên kia đã bắt máy.

"Em thấy quà rồi sao?"

Jungkook vẫn làm vẻ điềm tĩnh.

"Thấy rồi."

"Em...có thích nó không?"

"Ừm...có."

Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia.

"Thật ra...hôm nay không chỉ có món quà đó không đâu."

"..."

"Anh...có chuyện phải nói với em ngay bây giờ."

Jungkook nghe thôi cũng có thể đoán được hắn định nói chuyện gì... Nhưng vẫn một mực im lặng.

"Anh biết là không nên nói chuyện này qua điện thoại, nhưng anh sợ nếu thấy anh...em sẽ không thoải mái, nên anh đành phải làm theo cách này."

"..."

"Jungkook à! Anh biết bản thân mình trước đây đã khiến em tổn thương, anh cũng không có tư cách để đòi hỏi em thêm nữa. Nhưng mà...anh không kiềm chế được thứ tình cảm này, em biết đó, thứ tình cảm chưa từng xuất hiện ở anh. Chỉ từ khi em xuất hiện, anh mới nhận ra anh cũng có thể bị một người làm cho rung động. Jungkook, anh biết là đã muộn, nhưng anh thật sự thích...à không, anh yêu em. Anh thật sự muốn bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có thể."

"..."

"Nếu em đồng ý cho anh một cơ hội, thì hãy ra cổng nhà nhé, còn nếu không, em có thể cúp máy ngay bây giờ. Anh sẽ xem như đó là lời từ chối của em, và từ đây sẽ không bao giờ làm phiền em nữa——"

"Tút...tút...tút...tút..."

Taehyung đứng hình nghe tiếng cúp máy phũ phàng vang bên tai. Hắn nhìn chiếc cổng sắt yên tĩnh trước nhà Jungkook một cách hụt hẫng, thở dài một hơi đầy nặng nề.

Lại bị từ chối rồi...

Taehyung quay người muốn rời đi, khổ nỗi bàn chân hắn nặng trĩu đến mức không thể nhấc lên. Cảm giác như tim bị bóp nghẹt đến nơi vậy, thở cũng không xong.

'Cạch'

"Chờ đã!"

Tiếng gọi từ phía sau khiến Taehyung lập tức quay người nhìn lại. Jungkook đang đứng ở đó, tay ôm tim thở một cách gấp gáp.

Hắn như không thể tin vài mắt mình, cứ sững sờ ở đó nhìn em.

"Chưa gì mà đã muốn rời đi rồi sao? Không kiên nhẫn gì cả." Jungkook bĩu môi nhìn hắn.

Đối phương vẫn cứ đứng bất động như vậy, mất một lúc mới có thể lên tiếng. Taehyung lắp bắp.

"Em...vậy câu trả lời của em..."

Jungkook vẫn đứng đó nhìn hắn.

"Nếu từ chối thì em đã không ra đây rồi. Cho anh chết cóng luôn."

Taehyung cảm thấy bản thân như lạc trên chín tầng mây, hắn bước đến chỗ Jungkook thật nhanh, vòng tay ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng. Giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Cảm ơn em, Kookie, cảm ơn em."

"Anh ở ngoài đây nãy giờ à?"

Người đang vùi mặt vào hõm cổ em khẽ gật đầu.

"Lỡ em không thấy quà thì sao?"

"Thì...anh đành mặt dày bấm chuông cửa lần nữa chứ sao..."

Jungkook phì cười, đưa tay ôm lấy hắn.

"Cảm giác tỏ tình với người anh có tình cảm thật lòng, tuyệt vời hơn rất nhiều đúng chứ?"

Taehyung lắc đầu phủ nhận.

"Nó chỉ tuyệt khi người anh tỏ tình là em."

Jungkook khẽ xoa lưng hắn, nhỏ giọng nói.

"Anh có thể tỏ tình lại lần nữa không? Em muốn nghe."

Taehyung buông người nhỏ ra, chân thành đặt em vào tầm mắt, đưa tay ôm lấy hai chiếc má của người đối diện đã đỏ lên vì lạnh. Từ tốn cất lời.

"Em là ưu tiên của anh, Jungkook."

*******************
Hơ hơ :)) Biết bao giờ mới lại có người tỏ tình tui kiểu này trời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro