• 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm trước.

Một cậu bé trong bộ đồ thỏ xám to đùng ngồi một mình ở ghế đá giữa công viên vắng lặng, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Một người con trai khác gần đó trông thấy liền chầm chậm tiến lại.

"Này thỏ, không sao chứ? "

Nghe có người Jungkook lập tức nín khóc, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn người nọ.

"Em...hic...ổn ạ..."

Kang Min nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa khăn tay trong túi áo cho em.

"Sao lại ngồi đây một mình, em không vào dự prom với mọi người à?"

"Anh cũng ở đây còn gì..."

Kang Min bất chợt phì cười.

"Trong đó hơi chán, còn nhóc, sao lại ngồi đây khóc huhu một mình vậy?"

Jungkook có chút xấu hổ bèn cúi đầu xuống, trút một hơi thở dài nặng nề. Sau đó quay sang nhìn Kang Min.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em có thể hỏi anh một câu không ạ?"

Kang Min rất tự nhiên gật đầu.

"Được."

"Anh...có thấy em xấu xí lắm không?"

Kang Min có chút bất ngờ trước câu hỏi này. Anh nhìn Jungkook một lượt từ trên xuống.

"Hmm...Tuy bộ đồ thỏ khá to và có thể che hết người em, nhưng gương mặt đầy đặn của em cũng nói lên phần nào về thân hình khá mũm mĩm. Nhưng xấu xí, thì không!"

"Không xấu ạ?"

"Không hề."

Jungkook nói đầy tổn thương.

"Anh cứ nói thật đi ạ, không cần phải lo em sẽ buồn đâu——"

"Này nhóc, nghe đây."

"..."

"Khi em là một đoá hoa dại an phận mọc ở ven đường, em có thể bị người khác tuỳ tiện dẫm nát. Nhưng nếu em tô vẽ đoá hoa dại thành một bức tranh đẹp, em sẽ trở nên quý giá, được trưng bày, được mọi người ngắm nhìn với con mắt đang tận hưởng nghệ thuật. Nhưng em biết gì không? Hoa dại thật thì dù cho bị dẫm nát, nó cũng đã từng tồn tại và tận hưởng cuộc sống một cách chân thực nhất, còn đoá hoa tồn tại trên mặt giấy là do con người ta tạo nên, tuy đẹp...nhưng nó không được sống. Nó vô tri, vô giác và hoàn toàn dựa vào ánh nhìn của người khác mà tạo thành."

"..."

"Vẻ ngoài rất quan trọng, đúng, nhưng nó sẽ trở rỗng tuếch nếu tâm hồn bên trong em không được trọn vẹn. Đây là cuộc sống của em, sự lựa chọn là ở em, không ai có thể quyết định vị trí và giá trị của em ngoài chính bản thân em. Cho nên thay vì em đau buồn vì những lời chê bai, hãy dành thời gian để hoàn thiện bản thân mình thật tốt. Khi em hài lòng với bản thân mình, khi đó sẽ là lúc em đẹp nhất."

Cũng vì lời khuyên đó mà Jungkook thay đổi. Kang Min như một tia sáng dẫn đường em ra khỏi căn hầm tăm tối trong mình bao nhiêu lâu nay.

...

Kang Min ngồi bần thần trên giường nhớ về quãng thời gian khi đó. Vui vẻ và vô tư. Kang Min cứ nghĩ sẽ mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó Jungkook sẽ đáp lại tình cảm với mình.

Cho đến một ngày Taehyung xuất hiện...

Kang Min nhìn chiếc hộp nhỏ nhắn ở phía đầu giường. Anh cầm nó lên, ánh mắt suy tư nhìn chiếc vòng tay sáng lấp lánh trong hộp, thở dài một hơi đầy phiền muộn.

Hình ảnh Taehyung cõng Jungkook ngày hôm qua đã in sâu trong đầu Kang Min từ qua đến giờ. Vẫn lí do như cũ là muốn đón Jungkook, Kang Min đã đợi mãi ở trường để chờ em ra về. Nhưng khi thấy sự xuất hiện của Jungkook, cũng là lúc chứng kiến sự có mặt của Taehyung, sau đó là một hình ảnh lãng mạn khi Kang Min thấy hắn cõng em về.

Khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook lúc đó là thứ Kang Min trông thấy rõ nhất...

Đó là vẻ chưa bao giờ xuất hiện khi Jungkook ở gần anh...

...
"Anh...muốn đón sinh nhật với em vào ngày mai?"

Jungkook cười khẩy

"Anh nghĩ tôi có đồng ý không?"

Taehyung im lặng một chút rồi khẽ cười.

"Anh nghĩ có."

Thái độ Jungkook như vậy mà Taehyung vẫn cố chấp tin rằng em sẽ đồng ý sao?

Nhưng có lẽ hắn đúng.

Khi bây giờ Jungkook đang ngồi thảnh thơi ở bàn ăn, một tay lướt điện thoại một tay cầm miếng dưa hấu mát lạnh đưa lên miệng. Đối diện em là một người đang đứng loay hoay nấu nướng trong bếp.

Jungkook híp mắt nhìn hắn từ sau lưng, Taehyung bình thường trông ăn chơi bao nhiêu, thì bây giờ lại hoá mẫu bạn trai lý tưởng bấy nhiêu.

"Jungkook của chúng ta có ăn hành không nhỉ?"

"Bảo thích người ta mà hỏi câu đó?" Jungkook phản ứng ngay lập tức.

Em nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người kia.

"Hỏi thế thôi chứ anh biết em không thích, nên anh đã không mua."

"Xuỳ."

Jungkook bĩu môi, nhưng trong lòng thầm cười sự để tâm của hắn.

Cũng chẳng biết từ khi nào em không từ chối những yêu cầu của Taehyung nữa, sau tất cả những gì đã trải qua, những tổn thương cả hai đã gây ra cho nhau, tại sao bây giờ ngay ngày sinh nhật em, Taehyung vẫn để ở đây và nấu ăn cho em...

Những cũng vì hôm nay bố mẹ Jeon đi công tác chưa về kịp, nên Taehyung mới có cơ hội được đón sinh nhật với em đó chứ, nếu không thì...làm gì có phúc lợi đó.

Nhìn Taehyung từ sau lưng, Jungkook bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy, vừa đáng ghét lại vừa có chút lôi cuốn. Đầu có suy nghĩ một hồi đã kéo chân Jungkook tiến đến chỗ hắn từ lúc nào một cách kín đáo, ánh mắt em va trúng bả vai rộng lớn của hắn, và rồi...

'Phập."

"Ui da, sao em cắn anh."

Jungkook vô tội nhìn hắn.

"Mắng tôi đấy à?"

"..."

"Ứ chơi với anh nữa"

Nói xong liền quay người đi.

Taehyung dĩ nhiên là không muốn Jungkook dỗi mình, hắn lập tức buông việc đang làm dở, đưa tay kéo em quay lại.

"Nào, anh không có mắng em."

Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, để mặt bàn tay nhỏ bị hắn nắm lấy.

Taehyung khẽ cười, chỉ một lực kéo nhỏ đã khiến Jungkook lọt thỏm trong lòng hắn. Taehyung cầm chiếc thìa đặt vào tay em, sau đó nắm trọn tay người, cùng nhau khuấy nồi soup đang nấu trên bếp.

"Nếu em thấy chán thì đứng đây nấu ăn với anh."

Mặt Jungkook bị hắn làm cho đỏ bừng vì ngại, tất cả sự ngượng ngùng của em Taehyung đều thấy hết. Hắn cười nhẹ, đưa tay còn lại xoa đầu nhỏ của người ở trước.

Thật quá đáng yêu đi!

*********************
Chuẩn bị tinh thần hết chưaaaa 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro