• 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rất muốn từ chối yêu cầu này, thêm cả những lúc thế này đầu óc em cũng chẳng thể nghĩ được bài nào để hát cả. Vô tình ánh mắt em lại nhìn sang Taehyung, một bài hát bất chợt nảy lên trong ý nghĩ. Nhưng thật ra...vốn dĩ bài hát đó luôn vang lên trong đầu em mỗi khi nhìn thấy bộ dạng chật vật đó của hắn.

Jungkook cầm mic từ tay Jaemin rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt trước mặt tất cả mọi người. Em nhìn một lượt những người đang ngồi dưới đất, rồi lại nhìn sang gương mặt quen thuộc phía đối diện, xuyên suốt nửa bài hát, ánh mắt em chưa từng rời khỏi hắn.

Took a while, was in denial when I first heard
(Đã có lúc tôi lờ đi những sự thật tôi nghe thấy)

That you moved on quicker than I could've ever, you know that hurt
(Anh rời bỏ tôi nhanh đến mức tôi không thể ngờ được, anh thừa hiểu nó đau thế nào mà...)

Swear for a while I would stare at my phone just to see your name
(Tôi đã luôn trông ngóng điện thoại và mong anh sẽ gọi đến.)

But now that it's there, I don't really know what to say
(Nhưng giờ đây khi tên anh hiện lên, tôi lại chẳng biết mở miệng thế nào.)

I know you, you're like this
(Tôi biết anh mà, anh chính là con người như vậy)

When shit don't go your way you needed me to fix it
(Khi mọi chuyện không như ý anh muốn, anh luôn cần tôi để sửa chữa nó.)

And like me, I did
(Và tôi đã như vậy, tôi luôn làm thế.)

But I ran out of every reason
(Nhưng giờ chẳng có lí do gì để tôi làm điều ngu ngốc đó nữa.)

Now suddenly you're asking for it back
(Giờ đây anh bảo anh muốn quay trở lại.)

Could you tell me, where'd you get the nerve?
(Nói tôi nghe, anh có bị thần kinh không thế?"

Yeah, you could say you miss all that we had
(Anh nói anh nhớ những kỉ niệm của hai chúng ta.)

But I don't really care how bad it hurts
(Nhưng tôi chẳng quan tâm đến việc anh đau khổ thế nào đâu.)

When you broke me first
(Khi chính anh là người đã tổn thương tôi trước.)

You broke me first
(Anh đã khiến trái tim tôi tan nát...)

Mọi người đều chìm đắm vào giọng hát của Jungkook, nhưng họ chỉ thắc mắc vì sao em lại chọn bài hát phũ phàng đến thế với giọng hát ngọt ngào trời ban của mình.

Chỉ duy nhất có Taehyung là biết rõ, bài hát em chọn chính xác là để trách móc hắn. Ánh mắt đầy phức tạp đó của Jungkook khi nhìn hắn đã khiến Taehyung đau lòng biết bao nhiêu. Hắn biết đã khiến em đau lòng đến mức nào, hắn biết hắn tồi tệ, và hắn vẫn đang cố gắng từng ngày để bù đắp cho em.

Jungkook hiện tại là điều duy nhất khiến Taehyung bận tâm.

Bài hát kết thúc, một giọt nước mắt trong veo đã thoáng rơi trên gương mặt nhỏ, nhưng rất nhanh chóng đã bị Jungkook gạt đi. Bỏ lại tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người và trở lại chỗ ngồi.

Ánh mắt Taehyung từ đầu đến cuối chưa khi nào dứt khỏi em, cho đến khi Jaemin khiến hắn phải giật mình.

"Và giờ là giọng hát đến từ leader của chúng ta, Kim Taehyung!!"

Hát sao? Hắn chưa từng nghĩ đến việc hát hò lúc này.

Taehyung nhanh chóng từ chối, nhưng sự thúc giục từ mọi người đã khiến hắn khó xử, đành phải miễn cưỡng đứng dậy, tiến đến nhận micro từ Jaemin.

Taehyung thấy Jungkook đang nhìn hắn, nếu em đã dùng âm nhạc để trách cứ hắn, thì Taehyung cũng sẽ dùng nó để trả lời cho những ấm ức của em. Để Jungkook biết, ngay bản thân hắn của đã dằn vặt thế nào suốt thời gian qua.

I spend my weekends tryna get you off
My mind again, but I can't make it stop
(Anh đã dành mỗi cuối tuần để đẩy em ra khỏi tâm trí, nhưng anh không thể ngăn những hồi ức ấy.)

I'm tryna pretend I'm good, but you can tell (good but you can tell)
(Cố tỏ ra mình ổn, nhưng có thể em đã biết rồi...)

You're right, I shoulda text you goodnight
(Em nói đúng, đáng lẽ anh nên chúc em ngủ ngon mỗi tối.)

I shoulda given more time
(Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho em.)

I wish I had've known this before
(Anh ước anh biết những điều đó từ trước.)

Now I'm replaying our goodbye
(Giờ đây, anh đang nhớ lại ngày mình chia tay.)

But it wasn't a goodbye
(Nhưng nó không phải lời tạm biệt.)

And I still hear you slamming the door
(Và tiếng em đóng 'sầm' cánh cửa cứ vang mãi bên tai anh.)

Try to hit you up, but you've had enough
(Anh đã cố gắng liên lạc với em, nhưng em thì cảm thấy chán ngấy.)

You're screaming down the phone
"You don't know what you lost"
(Em hét vào điện thoại và nói 'Anh không biết bản thân đã đánh mất gì đâu!')

I say, "I'm fine, " I didn't care that much
(Anh nói 'Tôi ổn', thậm chí đã không bận tâm về nó.)

But I realize when you hang up, I messed this up
(Nhưng khi em cúp máy, anh đã biết tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.)

I spend my weekends tryna get you off
My mind again, but I can't make it stop
(Anh đã dành những ngày cuối tuần để xoá em khỏi tâm trí, nhưng những ngày đôi ta hạnh phúc không ngừng ùa về.)

I'm tryna pretend I'm good, but you can tell (uh)
(Anh tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng em có thể nhận ra anh không hề ổn chút nào mà.)

'Cause you know me too, you know me too well
(Bởi vì em hiểu anh mà, em biết quá rõ về con người anh.)

Tuy hai bài hát khác nhau, nhưng câu chữ lại chẳng khác gì đang đối thoại với nhau. Một người trách cứ, lạnh lùng sau cuộc chia tay, một người cay đắng nhận ra bản thân đã yêu người kia nhiều hơn mình nghĩ.

Nhưng sau tất cả, thì chia tay...vẫn là chia tay.

...
Buổi giao lưu kết thúc, Jungkook nhanh chóng thu dọn balo rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị một lực nắm tay giữ lại.

"Chân em còn đau, anh đưa em về."

Jungkook có chút chần chừ, những vẫn muốn từ chối.

"Tôi gọi taxi là được, anh không cần lo."

Dứt lời liền toan bước đi. Nhưng chân vẫn còn chưa lành hẳn khiến em ngay lập tức loạng choạng muốn ngã. Ngay lúc đó, chiếc eo nhỏ bất ngờ được một vòng tay to lớn đỡ lấy từ phía sau. Taehyung phản ứng vô cùng nhanh, ôm em khiến Jungkook dựa hẳn vào người mình.

Taehyung cau mày.

"Anh không lo không được."

"..."

Thấy người kia không nói gì, hắn đành dịu giọng dỗ dành.

"Anh đưa em về, nhé?"

Khoảng cách giữa hai người lúc này khiến em đỏ mặt, gật đầu một cách miễn cưỡng.

Được sự đồng ý từ người nhỏ, Taehyung lập tức mở cờ trong lòng. Hắn nắm tay em vòng qua cổ mình từ đằng sau.

"Để anh cõng em."

Trên đường đi đến bãi gửi xe, không khí giữa cả hai đang im lặng, Taehyung mới trầm giọng nói.

"Jungkookie."

"Ừm."

"Mai...là sinh nhật em đúng không?"

Jungkook dửng dưng.

"Thì sao?"

Người kia đổi lại vô cùng căng thẳng, có chút ngập ngừng hỏi.

"Em có kế hoạch gì chưa?"

"Chưa. Có gì không?"

"Anh muốn...muốn...."

"Muốn gì?" Jungkook cau mày.

"Anh...muốn đón sinh nhật với em vào ngày mai."

****************
Gòi, chuẩn bị ăn cum choá chưaaaaaa :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro