• 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn là 3 đĩa mỳ spaghetti còn nghi ngút khói, ánh mắt từ người phụ nữ ngồi đối diện Taehyung cũng vậy...

"Cháu là người yêu của Jungkook nhà cô sao?"

"Khụ——"

Jungkook nghe đến liền ho khan, Taehyung thì khác, vừa nghe thấy đã bẽn lẽn cười.

"Cái đó...phải hỏi ý Jungkook thế nào ạ."

Em nghe xong liền liếc mắt sang hắn một cái, sau đó nói với giọng bình thản.

"Thiếu rồi mẹ ạ, người yêu cũ mới đúng."

Mẹ Jeon nhìn sơ qua biểu cảm của cả hai cũng đủ nắm bắt tình hình hiện tại, nhưng nói gì thì nói, chàng trai trước mắt này quá đẹp trai, lại còn chu đáo và tinh tế, mẹ Jeon rất ưng.

"Người yêu cũ thì sao chứ? Cũ trong mối quan hệ, nhưng vẫn tồn tại còn trong tim thì gọi là người thương."

Câu nói của mẹ Jeon khiến cả hai bỗng chốc khựng lại, Taehyung vẫn đưa ánh mắt thâm tình nhìn em, nhưng Jungkook lại tránh mặt sang chỗ khác, cố gắng giấu vẻ bối rối của mình.

Em không thể để mẹ khiến mình khó xử thêm nữa, liền nhẹ giọng nói.

"Thế còn bố thì sao ạ? Mẹ gọi bố là chồng cũ hay người thương?"

Câu hỏi vừa rồi đã thành công khiến mẹ Jeon đen mặt, bĩu môi giận dỗi.

"Con nhắc đến ông già đó làm gì?!" Rủ người ta đi ăn, rồi lại để người ta chờ cả tiếng đồng hồ mà không đến, thật là...

Bữa tối hôm nay nhờ sự xuất hiện của mẹ Jeon cũng ít khó xử hơn, cả ba đã trò chuyện rất vui vẻ, Taehyung tuy nhìn hơi không đứng đắn, nhưng thiện cảm của mẹ Jeon đối với hắn là vô cùng hài lòng. Nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy rất vừa mắt trở thành con rể của mình.

Đĩa trái cây được bày biện một cách đẹp mắt đặt trên bàn, Taehyung ga lăng ghim một quả dâu mời mẹ Jeon trước.

"Cháu mời cô ạ!"

"Cô cảm ơn, cháu đúng là hơn gấp mười lần lão chồng của cô."

Jungkook bĩu môi nói thầm

"Anh ta chỉ làm màu là giỏi."

Lời vừa dứt một quả dâu khác đã đưa đến trước mặt em.

"Của em đây."

Jungkook lườm nguýt không thèm, tự mình ghim một quả đưa lên miệng ăn lấy.

Taehyung nhìn theo chỉ biết cười ngại thu tay về.

Đột nhiên tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Jungkook lập tức đi ra mở cửa. Người trước mặt đã khiến em bất ngờ.

"Bố?"

Bố Jeon với chiếc dù trên tay đứng trước cửa nhà, giọng nói có chút gấp gáp.

"Có...mẹ con có đến đây không?"

"Bố vào nhà trước đã, ướt mưa đấy ạ."

Bố Jeon thu chiếc dù, rồi bước nhanh vào nhà. Vừa vào đã thấy mẹ Jeon đang ngồi lướt điện thoại ở phòng khách. Taehyung chỉ biết nhìn bà với vẻ khó hiểu, rõ ràng vừa rồi mẹ Jeon còn đang ngồi trong bếp với hắn, sau khi thấy Jungkook ra mở cửa đã nhanh chân đi lại ghế sofa, điện thoại còn chưa mở mà vẫn cứ lướt với màn hình tối đen.

Bố Jeon thở phào nhẹ nhõm khi thấy người cần tìm ở đây, nhưng giọng vẫn có chút ngập ngừng.

"Em, cho anh xin lỗi..."

Mẹ Jeon im lặng không nói, cũng nhất quyết không nhìn người kia.

"Công ty đột nhiên có cuộc họp gấp nên anh không thể đến đúng hẹn được, khiến em ấm ức rồi, là lỗi của anh."

"Anh thì có lỗi gì, là do tôi ngốc mới tin anh. Có cuộc hẹn nào của chúng ta mà anh đến đúng giờ đâu."

Bố Jeon nhìn vợ mình với ánh mắt hối lỗi, nhẹ giọng nói.

"Hôm nay anh đến muộn 60 phút, nên bó hoa hôm nay có 60 bông hồng này."

Mẹ Jeon lúc này mới chịu ngẩng mặt nhìn người đối diện, nhìn thấy vẻ gấp gáp của bố Jeon cơn giận dỗi cũng dịu đi, những vẫn không nói gì.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa! Tức nên không nuốt trôi gì hết."

Taehyung với Jungkook đánh mắt sang đĩa mỳ đã hết sạch trên bàn ăn.

"Đi ăn với anh nhé?"

"Nhà hàng tôi muốn ăn hơi đắt đấy, anh có muốn suy nghĩ lại không?" Mẹ Jeon dõng dạc nói.

Bố Jeon chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Miễn là em hết giận, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề."

Thế là mẹ Jeon được bố Jeon đón về, trước khi rời đi còn nháy mắt, thì thầm to nhỏ gì đó với Taehyung rồi mỉm cười.

Hắn nhìn theo chiếc oto đã rời đi, quay sang hỏi Jungkook.

"Người đó...là bố dượng của em à?"

"Bố ruột."

"Không phải em bảo bố mẹ em ly hôn rồi sao? Vừa rồi..."

"Chỉ là mẹ tôi không chịu được sự bận rộn của bố nên mới giận dỗi đòi ly hôn, chứ họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Tờ ly hôn bố đưa mẹ kí là đơn giả thôi."

"Mẹ em không biết là đơn giả sao?"

"Biết, nhưng mà vẫn muốn hành hạ bố tôi vậy đấy. Nên cứ cho rằng bọn họ ly hôn thật đi, dỗ dành mẹ là chuyện của bố tôi mà. Đây không phải lần đầu, tôi cũng bất lực quá rồi."

Taehyung nghe xong liền phì cười.

"Gia đình em dễ thương thật đấy."

Jungkook nhún vai không nói, quay lưng vào nhà. Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng đến cửa liền bị Jungkook chặn lại.

"Tính đi đâu vậy?"

Taehyung ngơ ngác.

"Anh vào nhà."

"Ăn cũng ăn xong rồi, về đi."

Nói xong liền muốn đóng cửa đuổi khách. Taehyung luống cuống giữ cửa.

"Khoan khoan, anh còn quên đồ ở trong nhà em..."

"Nói đi tôi vào lấy cho."

"À thì...mà không được, vật này rất nguy hiểm, không khéo sẽ gây hoạ lớn đấy."

"..."

Jungkook khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, để cửa cho hắn vào.

Nào ngờ vừa vào nhà Taehyung đã lao vào bếp, chủ động muốn rửa bát cho em.

"Anh điên à? Ý anh là quên cái này hả?"

Taehyung làm vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Chứ gì nữa, mấy thứ này không khéo sẽ bị vỡ, gây đứt tay đấy."

"..."

Em bất lực không nói nữa, đứng bên cạnh nhìn hắn rửa bát để giúp hắn lau khô bát đĩa, không khí cũng chìm vào im lặng. Đột nhiên Taehyung lên tiếng.

"Jungkook này."

"Nghe."

"Anh có thể hỏi em một câu không?"

"Hỏi đi."

"Em...có ghét anh không?"

****************
Có hong ta?? Chắc chap sau biết á 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro