• 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...có ghét anh không?"

"Tại sao lại hỏi về chuyện đó?"

Taehyung có chút ngập ngừng.

"Em luôn tránh mặt và cố ý đẩy anh ra xa, anh muốn biết liệu cảm xúc của em đối với anh có phải ghét đến mức như vậy hay không..."

"Nếu tôi nói có thì sao?" Jungkook nhướn mày.

Taehyung mím môi, cúi gằm mặt rửa bát.

"Dĩ nhiên anh sẽ thấy rất buồn, hi vọng em chỉ đang nói đùa anh thôi..."

"Tôi đùa thôi."

Taehyung lập tức ngẩng mặt nhìn em, ánh mắt thoáng chút hi vọng.

"Tôi không ghét anh. Tôi chỉ không ưa anh thôi. Rửa bát xong rồi thì về đi." Nói xong liền quay người rời đi.

Taehyung gấp gáp buông đống bát đang dở dang, chạy đến chắn trước mặt Jungkook.

"Khoan đã, anh còn một chuyện muốn hỏi."

Em cau mày, sao hôm nay hắn phiền phức thế nhỉ.

"Hỏi gì?"

"Em với Kang Min...đã chia tay chưa?"

Có hẹn hò gì đâu mà chia tay với chân.

"Chưa."

Taehyung mím môi.

"Vậy...anh biết phải làm sao?"

Jungkook dửng dưng nhìn hắn.

"Sao là sao?"

Taehyung hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu nói một tràng.

"Anh biết mình không có tư cách xin xỏ bất cứ điều gì từ em, càng không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của em, vì như em đã nói, chúng ta chia tay rồi..."

"..."

"Nhưng mà... Bây giờ anh sẽ thú nhận với em, đây là lần đầu tiên anh thích một ai đó thật lòng, chưa bao giờ anh chắc chắn về cảm xúc của mình như vậy. Anh biết bản thân đã khiến em tổn thương, dù biết bây giờ có hơi muộn nhưng anh vẫn muốn nói, anh thích em, Jungkook!"

Em sững người nghe hết những lời hắn nói, cũng không biết bản thân phải phản ứng thế nào với tình huống hiện tại. Jungkook đã ước rằng em có thể tin vào những lời này, nhưng tất cả những gì xảy ra suốt thời gian qua khiến Jungkook không thể đặt niềm tin vào bất cứ điều gì nữa. Dù đây là những lời em luôn mong muốn Taehyung sẽ nói với mình, nhưng đến bây giờ thì lại không dám tin nữa.

"Biết sao được, cảm ơn vì đã thích tôi."

Người đối diện cũng vì câu nói này của em mà biểu cảm trở nên khó coi.

"Jungkook à——"

"Lời nói thì ai nói cũng được, dễ mà. Nhưng những thứ dễ dàng lại rất ít giá trị."

"..."

"Nếu anh tự tin mình đủ bản lĩnh để theo đuổi tôi lâu dài thì cứ việc, cảm động hay không là quyền của tôi. Còn nếu anh không đủ kiên nhẫn, tôi cũng không có ý kiến gì. Lựa chọn là của anh."

"Anh sẽ theo đuổi em, bằng những gì anh có thể, anh sẽ chứng minh cho em thấy, tình cảm của anh là nghiêm túc."

Jungkook đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn như một thói quen, nhếch môi cười nhẹ.

"Đã muốn vậy thì tự chịu trách nhiệm nhé, tôi nói trước, kể cả anh có đau lòng thế nào...cũng không liên quan đến tôi đâu."

Nói xong liền muốn rút tay lại, nhưng rất nhanh đã bị ai kia nắm lấy.

"Miễn là đau lòng vì em...anh chắc chắn sẽ không hối hận."

...

Jungkook rời khỏi nhà khi trời đã sáng, và đón nhận 2 chiếc xe đang chờ đợi mình ngoài cổng. Một chiếc oto của Kang Min, chiếc còn lại đương nhiên là của Kim Taehyung.

Nhưng hôm nay thì khác, Jungkook không bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, cũng không quan tâm đến....

Em bỏ qua Taehyung đi thẳng đến xe Kang Min, sau đó cùng anh rời đi. Một câu chào hỏi với hắn cũng chẳng buồn thốt ra.

Taehyung đưa mắt nhìn chiếc xe chạy khuất phía đằng xa, tiếc nuối cất chiếc mũ trở lại phía sau, yên lặng nổ máy xe chạy đi. Rõ ràng biết trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp ghé qua...
.
.
.
Hôm nay trên lớp Taehyung đặc biệt trầm tính. Suốt cả buổi hắn chẳng mở miệng nói câu nào, cứ nhìn chằm chằm Kang Min ngồi ở phía trước, âm thầm ghim trong lòng, đến cả bóng lưng cũng làm hắn tức đến mức muốn đấm một cái cho bỏ ghét.

Giờ giải lao hôm nay hắn bị hội anh em kéo xuống căn tin. Rõ ràng Taehyung không hề muốn đi, hắn bị ép buộc!

Taehyung nhìn cơm trưa trước mặt mình, nuốt trôi mới lạ đấy. Đũa thìa còn chưa kịp cầm đã chứng kiến một cảnh không hay ho ngay trước mắt.

Jungkook đang cùng Kang Min ngồi cách hắn vài bàn, trái với không khí u ám của hắn, bàn của bọn họ trông rất vui vẻ. Người thương của hắn còn cười rất tươi khi nói chuyện với Kang Min.

"Thằng đó có cái quái gì hơn mình chứ?"

Sung Hoon đang luyên thuyên nói chuyện, nghe hắn nói xong liền quay sang ngơ ngác.

"Hả?"

Taehyung được cơn giận cá chém thớt, lập tức lườm sang bạn mình.

"Hả cái gì? Ăn không lo ăn ở đấy mà nói, mày nói nhiều cho đau họng mày đi!"

Theo tình hình thì đang chửi Sung Hoon, nhưng ánh mắt lại hướng về chỗ em và Kang Min.

Sung Hoon uất hận nhìn hắn.

"Tự nhiên chửi tao, mới hỏi có một câu thôi mà——"

"Nhìn mặt đã thấy bực, không thể ưa nổi!" Dứt câu liền hậm hực bỏ đi.

Sung Hoon tức đến xì khói, trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy mà cậu lại bị bạn mình chửi ngay trong bữa, trong khi bản thân còn chẳng biết làm sai ở đâu. Sung Hoon cầm chiếc nĩa trên tay, hùng hổ muốn đi tìm Taehyung tính sổ, nhưng lập tức bị Hoseok cản lại.

"Thôi thôi."

"Thôi thôi cái gì? Mày thả tao ra, tao phải đi tìm nó tính sổ!"

"Kệ nó đi, tính khí nó thất thường mày biết mà."

Sung Hoon vẫn nhát quyết muốn xông lên.

"Không biết gì hết, tự nhiên chửi tao, thằng quỷ đó——-"

"Thôi được chưa, mày có đuổi theo cũng có đánh lại nó đâu, tụi tao cản mày lại là giữ an toàn cho mày rồi đấy. Ngồi ăn đi." Yoongi nhàn nhã nói. Lời nói không nhiều nhưng sát thương đủ cao...

.
.
.
'Ting!"

Jungkook tạm ngưng cuộc trò chuyện với Kang Min khi nghe thấy thông báo tin nhắn.

Taehyung -> Jungkook

Taehyung
Đã đáng yêu lại còn quá đáng với anh! T.T

****************
Á à giờ còn thức nha!! Mách Joon Joon :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro