• 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị hôm nay có chút đông hơn thường ngày, Jungkook cùng chiếc xe đẩy tiến vào gian hàng rau củ, cẩn thận chọn món để nấu cho bữa tối hôm nay.

"Xà lách búp nhìn ngon này." Taehyung từ phía sau xuất hiện khiến Jungkook giật mình.

"Anh——"

"Anh không có đi theo em, chỉ là tiện đường thôi..."

Jungkook cau mày, lí lẽ vô lí vậy mà cũng nói được. Làm gì có chuyện trùng hợp cả ngày hôm nay vậy chứ.

Em nghĩ thế nhưng vẫn không vạch trần người kia, im lặng di chuyển sang gian hàng khác. Nhưng đối phương hình như không có ý định rời đi...

Taehyung lẽo đẽo theo em ở phía sau, còn rất nhiệt tình giúp Jungkook chọn các món đồ nếu em phân vân.

Jungkook đối với hắn dù có ghét nhưng không hề bài xích đến mức gắt gao, nên miễn cưỡng không đuổi người đi.

"Của quý khách hết 95.000 won ạ."

Chiếc thẻ trên tay em còn chưa kịp đưa lên đã có một chiếc thẻ khác xuất hiện trước mặt nhân viên siêu thị. Jungkook khó hiểu quay sang người bên cạnh.

"Anh làm gì vậy?"

"Khao em bữa tối."

"..."

Taehyung nhìn biểu cảm của em mà không khỏi đắc ý, Jungkook từ chối đi ăn cùng hắn, nhưng Taehyung vẫn có thể mời em theo một hình thức khác đó thôi.

Đã muốn thì chắc chắn sẽ có cách.

Những túi đồ chất đầy khiến Jungkook hơi e ngại vì em không đi xe, nhưng còn chưa suy tư được lâu thì tất cả túi đồ đó đã an vị trên tay Taehyung.

"Đi thôi."

Jungkook có chút bối rối, hắn không thấy nặng sao.

"Đưa tôi cầm được rồi."

"Nặng đấy, để anh."

"..."

"Nếu em muốn cảm ơn thì có thể cho anh ăn cùng..."

Jungkook im lặng không nói gì, cho tay vào túi áo khoác ung dung bước đi trước. Taehyung cười hài lòng chạy theo.

"Em im lặng là đồng ý đấy nhé!"

Suốt quãng đường cả hai không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ đi bên nhau như vậy. Taehyung đã nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó cho đỡ ngại ngùng, nhưng chỉ cần Jungkook nhìn qua hắn sẽ ngay lập tức cứng miệng mà im bặt, từ định nói trong đầu cũng không cánh mà bay mất.

Từ ngày hắn nhận ra bản thân có tình cảm với Jungkook, Taehyung cứ như đồ đần trước mặt em không biết bao nhiêu lần. Hình tượng hắn khổ tâm xây dựng bao nhiêu lâu nay, chớp mắt đã thành số âm trước mặt em.

.
.
.

Về đến nhà, Jungkook mở cửa cho hắn vào, sau đó bản thân lên phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Taehyung đặt túi đồ lên bàn, cẩn thận sắp xếp chúng ra cho em, chờ khi Jungkook xuống chỉ vì nấu mà thôi, hắn còn chu đáo cho đồ uống yêu thích của em vào tủ lạnh, để chút nữa Jungkook có thể uống ngay thay vì phải uống đá, hắn lo em sẽ đau họng.

Xong việc, Taehyung ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn ngắm người nhỏ nấu nướng. Đây không phải lần đầu Taehyung đến nhà em, cũng không phải lần đầu thấy Jungkook nấu ăn, nhưng hôm nay có chút khác lạ, có lẽ vì cảm nhận của hắn không phải kiểu suy nghĩ dục vọng như trước, mà chỉ đơn thuần là nhìn em bằng sự yêu thương thật lòng nhất.

"A..."

Nghe tiếng kêu nhỏ khiến Taehyung giật mình chạy lại.

"Sao đấy em?"

"Cắt trúng tay rồi..."

Taehyung tìm hộp dụng cụ y tế gần đó, cẩn thận khử trùng và băng bó vết thương cho em. Vết thương tuy không quá sâu, nhưng sự căng thẳng của hắn khiến Jungkook có chút gì đó khó nói...

"Ui..." Thuốc sát trùng làm em hơi rụt tay lại.

"Không sao không sao, sẽ hết đau ngay thôi, không sao." Taehyung cẩn thận thổi nhẹ vào ngón tay nhỏ để làm dịu cơn đau rát cho em.

Hành động vô tình đó của hắn khiến Jungkook vô thức động lòng, ánh mắt mơ hồ nhìn người đối diện, tim cũng vì vậy mà loạn nhịp cả lên.

"Anh...sao có thể giỏi đến vậy?"

Taehyung phì cười.

"Giỏi gì chứ."

"Sao anh có thể làm những hành động như thể anh rất thích tôi, dù một chút rung cảm thật lòng anh cũng không có?"

Câu hỏi bất chợt của Jungkook khiến hắn có chút khựng lại... Nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xử lí vết thương cho em.

"Anh biết sẽ rất khó tin để em chấp nhận việc này, nếu là anh, anh cũng sẽ không tin. Nhưng Jungkook à, tình cảm mà em, chúng ta không kiểm soát được, cũng như không thể biết trước được."

"..."

"Nếu như anh biết sẽ có ngày anh thích em nhiều đến vậy, nhất định lúc trước anh sẽ giữ chặt lấy em, trân trọng em, một chút cũng sẽ không làm tổn thương em."

"Nhưng anh đã làm vậy, chỉ là tôi không tổn thương lắm."

"Nếu anh có thể bù đắp cho em, nếu thật sự có cơ hội đó, anh nhất định sẽ———"

'Ting ting'

Taehyung bị cắt ngang câu nói đang dang dở vì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

"Để anh mở cho."

Hắn tiến đến màn hình nhỏ gần cửa nhìn qua camera, trông thấy một người vừa lạ mà vừa quen mắt...

"Cho hỏi...ai đấy ạ?"

"Cục cưng, mẹ nhớ con quá nên đến thăm con này."

"..."

********************
Nhớ một người, nhớ đến mức phát điên lên được, nhưng họ lại không ở đây, cũng chẳng thể biết bây giờ họ đang sống thế nào, chút tin tức cũng không có... Thứ cảm giác bất lực tồi tệ đó đang kéo tui vào một vũng nước xoáy, khó chịu đến mức vùng vẫy kiệt sức cũng không thoát ra được...
Không có cách nào để quên đi một người, ta chỉ có thể gặm nhấm nỗi nhớ họ mỗi ngày trôi qua, cho đến khi không còn nhớ đến nữa... Khi nào nó kết thúc, cũng không có câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro