• 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trong phòng ăn, một người từ tốn thưởng thức, một người chăm chú ăn đến mức phồng cả hai chiếc má nhỏ lên trông cưng chết đi được.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Có ai dành của em đâu." Hắn vừa nói vừa đổ sữa vào cốc đưa cho em.

"Tiền bối nấu ăn ngon quá đi mất."

"Ngon lắm hả?"

"Dạ."

"Thế sáng em muốn cứ sang đây, anh làm bữa sáng cho."

Đôi mắt lập tức sáng rỡ.

"Thật ạ?"

"Thật."

"Cảm ơn anh ạ."

Taehyung mỉm cười nhìn cậu.

Thật là ngây thơ.

"Em sang đây với anh ba mẹ sẽ không lo chứ?"

"Không sao đâu ạ, ba mẹ em không có ở đây." Vừa nói xong liền uống một ngụm sữa Taehyung đưa cho.

"Hửm? Ba mẹ em đi đâu?"

"Ba mẹ em...ly dị rồi ạ, giờ em sống một mình bằng tiền họ chu cấp hàng tháng."

Hắn nghe thấy chỉ biết im lặng chứ không nói gì.

"Còn tiền bối thì sao? Em không thấy ba mẹ anh."

"Họ đi công tác rồi, tuần sau mới về."

"À."

Jungkook không hỏi gì thêm nữa, chăm chú ăn nốt phần ăn của mình. Em ăn có chút nhanh nên hơi nghẹn, đành phải dừng lại vuốt ngực vài cái cho ổn định rồi mới tiếp tục công cuộc ăn uống. Hành động này vô tình va phải ánh mắt người đối diện khiến hắn khẽ cười.

"Sao anh cười?"

"Hả? Anh đâu có cười."

"Có mà, anh vừa mới cười xong, em thấy hết rồi."

"À...anh chỉ cười vậy thôi."

"Sao lại cười?" Jungkook đanh đá chất vấn, chu môi phồng má nhìn hắn, tay nhỏ nắm chặt chiếc thìa trong tay.

"Cười vì em đáng yêu." Vẫn là nụ cười trêu chọc ấy trên môi.

"Anh...đừng có trêu em." Jungkook ngại ngùng cúi mặt che đi gương mặt đang đỏ ửng.

Taehyung phì cười thôi không chê nữa, nếu không thỏ nhỏ sẽ nổi giận với hắn mất. Bộ sưu tập người yêu mà thiếu đi em thì sẽ có một tổn thất lớn rồi nhỉ?

...

Cứ nghĩ đã phần nào cưa được Jungkook, nhưng không, em vẫn không cho hắn đưa đến trường với lí do như cũ.

Không quen đi cùng người lạ...

Vâng, dẫn được Jungkook đến nhà, đưa sữa cho người ta uống, nấu bữa sáng, kết quả Taehyung vẫn bị người ta xem là người lạ. Công sức cả buổi sáng của hắn đều đổ sông đổ biển hết rồi.

.
.
.

Jungkook đứng trước căn tin mua bimbim, vừa quay lưng đi đã bị một lực đẩy mạnh khiến bánh cùng hộp sữa trên tay rơi xuống đất. Em kinh ngạc nhìn đồ ăn của mình rồi lại nhìn sang cô gái đứng đối diện.

"Chị... làm gì vậy?" Jungkook sững sờ hỏi.

"Là mày. Chính mày đã cướp Taehyung của tao đúng không?"

Nghe đến tên hắn liền khiến em bất ngờ.

"Taehyung? Anh ấy thì liên quan gì đến tôi?"

"Hôm qua tao đã thấy mày đứng nói chuyện với anh ấy, thằng ranh con, mới vào trường đã ngang nhiên giật bồ người khác thế à!"

Cô ta hét lớn vào mặt em. Jungkook đang tính nói gì đó lại nhận ngay một cái tát đau điếng bên má phải. Em sững sờ đưa tay chạm vào chỗ đau rát trên mặt mình, đôi mắt lập tức rưng rưng vì cảm giác bỏng rát trên mặt.

"Chị-----"

"LEE JINNA!"

Taehyung từ đâu chạy lại chỗ hai người, hắn nâng mặt nhìn chỗ đỏ ửng trên gương mặt Jungkook, nghiến răng nhìn Jinna.

"Cô làm gì vậy? Ai cho cô đánh em ấy."

Jinna dường như nổi điên đến phát khóc, cô ta gào giọng chỉ tay vào mặt em.

"Anh vì thằng ranh này mà quát em? Lí do anh đòi chia tay là vì thằng này đúng không?!"

"Hức...tiền bối ơi, em không biết gì hết, em chỉ đang mua bánh thôi mà." Jungkook ấm ức thút thít, một giọt nước mắt cũng vô thức rơi trên gò má.

"Mày còn dám giả tạo ở đây hả?"

"Tôi không có giả tạo mà, là chị gây chuyện làm mất bữa sáng của tôi chứ bộ, chị là người xấu."

"Thằng ranh con này!"

"Đủ rồi!"

Taehyung gằn lên một tiếng rồi kéo Jungkook đứng sau lưng mình, từng bước tiến lại chỗ Jinna, đưa tay nâng khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của ả.

"Jinna, lúc cô tỏ tình tôi đã nói rồi, một khi tôi nói chia tay là chấm dứt hoàn toàn, không dính dáng đến chuyện riêng của nhau, cô quên rồi à?"

"Nhưng mà...em đã làm gì sai chứ? Em đã luôn cố gắng thay đổi vì anh mà."

"Thôi nào cô bé, đây không phải chuyện cổ tích. Tôi chán cô và muốn chia tay, chỉ vậy thôi. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai vì sự chán ngán của mình."

"Taehyung, anh có thể suy nghĩ lại không, chúng ta----"

"Không bao giờ, chúng ta kết thúc rồi. Nếu cô biết điều một chút thì tôi đã có thể lượng thứ cho cô một ánh nhìn thiện cảm, nhưng thật tiếc, bây giờ đến nhìn cô, tôi cũng không muốn nhìn nữa. Biến đi."

Taehyung thấy Jinna đứng lặng người nhìn mình, không còn gào thét nữa. Hắn cười khẩy quay sang kéo tay Jungkook rời đi, bỏ lại một cô gái thẫn thờ ngồi sụp xuống đất với nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

...

"Hức...bánh của em."

Jungkook ngồi trên ghế đá ấm ức rơi nước mắt, Taehyung có dỗ dành thế nào cũng không nín.

"Bé đừng khóc nữa, anh đi mua lại cho nhé?"

"Không đâu, chị kia sẽ lại kiếm chuyện nữa cho xem."

"Không ai dám đánh em đâu, ngoan, ngồi đây chờ anh đi mua rồi về ngay, nhé?"

"Hic, không muốn ăn nữa, em lên lớp đây." Nói xong liền giận dỗi đẩy hắn ra rồi bỏ đi, bộ dạng ấm ức nhìn thương vô cùng.

Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook rời đi, hắn thản nhiên lấy điện thoại trong túi nhấn nhấn gì đó, đầu dây bên kia chưa đầy 3 giây đã vội bắt máy.

"Anh Taehyung?"

"Eunha, hẹn hò với anh chứ?"

"D...dạ được ạ." Người bên kia khẽ đỏ mặt.

Hắn nhếch môi với câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của mình.

"Được, tối anh đón em."

"Dạ."

Taehyung hài lòng cúp máy, cất điện thoại vào túi rồi quay lưng về lớp.

.
.
.

Hắn vừa mới an vị trên ghế ngồi người bên cạnh lập tức quay sang hỏi.

"Đi đâu mới về vậy?"

Taehyung chỉ nhún vai không trả lời. Hoseok chợt nhớ ra gì đó liền hào hứng.

"Ê ê, hồi nãy tao gặp một em bé đi lạc đấy, đáng yêu cực."

"Đâu đâu?" Sung Hoon hớn hở.

"Hình như ẻm ở khoa mỹ thuật, tao thấy em ấy đi vào đó."

"Đáng yêu mà còn biết vẽ, gu tao."

Taehyung im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, một lát sau mới trầm giọng hỏi.

"Có ảnh không?"

"Tao chụp được một tấm sau lưng thôi, nhưng rất chất lượng."

Cả ba người chụm đầu vào điện thoại xem ảnh, Taehyung vừa thấy lập tức nhếch môi vỗ vai Sung Hoon.

"Từ bỏ đi, con mồi này của tao rồi."

Sung Hoon mở to mắt quay sang.

"Cái gì? Thằng bé mới năm nhất thôi đó, mày ác vừa thôi."

"Phải đó, nhìn thằng bé ngây thơ thế này, vướng vào mày không sưng mắt cũng bầm dập tinh thần." Yoongi đồng tình.

"Tụi mày lo cái gì, chỉ chơi đùa chút thôi mà." Hắn dửng dưng lướt điện thoại.

Cả ba người còn lại nhìn nhau rồi liếc sang hắn, chẳng hẹn mà cùng đồng thanh.

"Đồ tồi."

**************
Hỏng biết viết gì hết nhưng vẫn muốn ghi cái gì đó cho mấy pà đọc đỡ trống trải ()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro