• 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinna vừa trở ra từ nhà vệ sinh, chân vừa ra khỏi cửa đã khựng lại vì một người xuất hiện trước mặt. Cô nhíu mày.

"Mày..."

"Chào bà chị."

"Mày muốn gì?"

Jungkook không trả lời, nhẹ nhàng mở nắp chai nước suối đang cầm, chẳng một lời báo trước tạt thẳng vào người đối diện.

"A..." Lee Jinna ngơ ngác nhìn bản thân mình bị ướt, tức giận hét lớn.

"Mày điên hả?!"

"Tôi chỉ đang trả lại những gì chị làm với tôi khi nãy thôi. Thay vì la hét thì chị nên cảm thấy may mắn khi tôi không tát chị đi."

Jinna trừng mắt nhìn Jungkook, bàn tay giơ lên cao tính phản kháng đã bị em bắt lấy.

"Thả ra, thằng chó này----" Jinna vùng vẫy vì cổ tay đang bị Jungkook siết chặt đến mức tím tái.

"Giờ thì tôi hiểu sao chị bị đá rồi. Vừa ồn ào, vừa ngu ngốc, vừa kém văn minh. Nếu tôi là Taehyung, đến nhìn còn không thèm chứ đừng nói là hẹn hò."

"Mày thì biết gì chứ----"

"Ít ra tôi chưa bao giờ bị đá để phải nhục nhã như chị."

"..."

"Rút đi kinh nghiệm đi gái à, đến lòng tự trọng của bản thân mình còn không giữ được thì đòi hỏi thằng nào trân trọng chị đây."

Nói xong liền thả tay Jinna ra, sau đó xoay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn nhẹ nhàng cảnh cáo người đang ngồi bệch dưới nền đất.

"Và cũng bỏ cái thói đánh người vô cớ của chị đi, thật vô văn hoá."

...

Taehyung phóng con xe trên đường chuẩn bị về nhà, đang chạy được nửa đường thì đột nhiên xe hắn bị tắt máy.

"Lại gì nữa đây?"

Taehyung bực mình cởi mũ ra bắt đầu kiểm tra động cơ, nhưng làm đủ mọi thứ vẫn chẳng thể sửa được. Hết cách hắn đành phải gọi điện cho bạn bè đến giúp, thế nhưng chưa kịp nhấn gọi đã có một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Tae?"

Hắn quay đầu lại, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt.

"Kookoo?"

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

"Xe anh bị hư."

Jungkook ngây thơ nhìn hắn.

"Oh...Chia buồn cùng anh nha."

Taehyung hơi khựng nhìn cậu, đứa nhóc này luôn biết cách khiến người ta câm nín. Nhưng hắn không tin mình không thể thu phục được con thỏ này. Taehyung từ từ bước đến gần cậu, vẫn là nụ cười nhếch môi gây sát thương cao đó.

"Anh đang buồn lắm, vậy Kookie cho anh về cùng được không nhỉ?"

"Kookie?"

"Ừm, anh sẽ gọi bé là Kookie."

"Nhưng Kookoo mới là biệt danh---"

"Suỵt, anh không thích gọi tên em trùng với những người khác."

"..."

Hắn đưa mặt lại gần cậu hơn.

"Anh muốn mình là người đặc biệt với em hơn."

Jungkook thoáng chốc trở nên ngây người. Khi nhìn vào mắt hắn với cự ly này cậu cứ như bị thôi miên vậy, nhịp tim còn đập rất nhanh nữa...

Hắn đẹp quá đi mất.

"Bé sao vậy?"

"À...dạ không có gì ạ."

Nhìn bộ dạng lúng túng với gương mặt có chút đỏ của Jungkook khiến hắn có chút đắc ý mỉm cười, tưởng thế nào, hóa ra cũng như bao người khác thôi.

"Vậy ý em thế nào? Cho anh về cùng được không?"

Không đồng ý mới lạ.

"Dạ không ạ."

"H...hả?"

"Em không quen đi cùng người lạ, anh Taehyung về cần thận nhé."

Nói xong liền quay đầu đi một nước, để lại hắn đứng đó với gương mặt có chút hụt hẫng. Taehyung đã nghĩ cậu sẽ đồng ý cơ, không ngờ lại thẳng thắn đến thế.

"Em bé ngoan rất giữ mình, để tôi xem em cứng rắn được bao lâu."

Taehyung bước vài bước nắm tay cậu kéo lại.

"Kookie, cho anh số điện thoại em được không?"

"Làm gì ạ?"

"Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn, vì Kookie rất đáng yêu."

"Nhưng em không mang theo điện thoại."

"Vậy có cách nào để anh liên lạc với bé không?"

Jungkook đăm chiêu suy nghĩ vô cùng nghiêm túc rồi mới lên tiếng.

"Chúng ta chưa đủ thân, khi nào thân rồi em sẽ cho tiền bối biết số nhé."

Taehyung không nghĩ nhiều, lập tức lấy giấy ghi một dãy số đưa cho cậu.

"Vậy bé cứ giữ số anh, khi nào cảm thấy đủ thân rồi hãy gọi cho anh. Được không?"

Jungkook nhận lấy mảnh giấy bằng hai tay, cúi đầu lễ phép chào người đối diện rồi mới rời đi. Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu cười khẩy.

"Tôi xem em làm giá được bao lâu."

...

"Giới thiệu với tụi mày, Eunha, người yêu tao." Taehyung mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh mình, còn đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay cô. Điệu bộ hết sức cưng chiều.

Đối phương cũng bị hắn làm cho đỏ mặt, cúi mặt ngượng ngùng.

Chỉ một biểu hiện đó đã làm cho 3 con người còn lại đoán được thời gian của cuộc tình này rồi.

Sung Hoon quay sang Yoongi.

"Mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không?"

"Có."

"Còn mày?" Cậu quay sang Hoseok.

"Có."

Cả 3 người nhìn nhau rồi cùng đồng thanh.

"2 NGÀY."

"2 ngày gì ạ?" Eunha thắc mắc hỏi.

"À không có gì." Hoseok cươi nhẹ.

Cả 3 không hẹn mà cùng nhìn qua Taehyung, hắn cũng nháy mắt nhìn lại. Sung Hoon nâng ly rượu trên tay uống một hơi.

"Tụi mình khốn nạn như nhau."

...
Taehyung ngả lưng ngâm mình trong bồn nước ấm áp, bất chợt nhớ đến chuyện mình đã đưa số điện thoại cho cậu bé năm nhất. Hắn với tay lấy chiếc điện thoại kiểm tra.

Không một cuộc gọi nào.

Jungkook là người đầu tiên hắn chủ động đưa số, vậy mà em lại cho hắn một vố đau đớn.

"Là ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ đây, tôi bắt đầu thấy em thú vị rồi đấy."

.
.
.

"Chúng ta chia tay đi."

Taehyung dửng dưng đút tay vào túi nhìn người con gái đang sững sờ phía đối diện.

"Tại...tại sao? Taehyung à, hôm qua chúng ta đã chơi rất vui mà..."

"Em vui, chứ tôi thì không. Chia tay đi."

Eunha hoảng loạn níu lấy tay hắn.

"Đừng mà anh, chúng ta chỉ mới quen nhau có một ngày thôi mà. Hay...hay em làm gì sai sao? Anh cứ nói đi em sẽ sửa đổi theo ý a----"

Taehyung hờ hững lắc đầu.

"Thôi nào cô bé, tôi chỉ đơn giản là không có hứng thú với em nữa, dù em có đổi mặt thì cũng thế thôi, chi bằng chúng ta chia tay bình yên, giữ cho mình ký ức về một ngày hẹn hò vui vẻ, không phải quá tốt rồi sao."

"..."

"Vậy nhé, tạm biệt."

Nói rồi hiên ngang rời đi mất. Eunha mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đường, rõ ràng là cô không hề làm sai điều gì, tại sao lại bị hắn chia tay thế này chứ. Eunha từng nghĩ mình sẽ là người có cơ hội nắm giữ trái tim Taehyung, nhưng xem ra, hỏng hết rồi...

Cô thích hắn là thật, thầm thích bao lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội trở thành người yêu, nhưng chỉ vọn vẹn trong 1 ngày, 1 ngày không hơn không kém. Dù biết rõ Taehyung là người như thế...nhưng cảm giác vẫn rất tồi tệ.

Tình yêu đối với Taehyung, rốt cuộc rẻ mạt đến mức nào vậy?

*************
Kim bên fic này thật tồy... 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro