• 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ầm ĩ xé toạt màn đêm yên tĩnh, nơi đây như một thế giới biệt lập với thế giới bên ngoài, ở đây mọi ưu lo, phiền muộn đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn thứ âm thanh bập bùng cùng sự hò reo nhộn nhịp của những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và hào phóng. Taehyung đang ngồi giữa hàng ghế dài, hai bên hai cô gái nóng bỏng đang cố tình đụng chạm cơ thể vào người hắn. Bình thường Taehyung sẽ rất phối hợp mà ôm ấp họ, nhưng hôm nay thì không.

"Biến chỗ khác đi."

"Hôm nay anh sao vậy, cọc cằn với người ta." Cô gái kia nũng nịu.

Taehyung thở dài lấy một tờ tiền mệnh giá lớn nhét vào ngực cô ta. Ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu vào đôi mắt đối diện.

"Cút."

Đến khi hai cô gái ấy đi mất hắn mới thở hắt một hơi, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn.

"Hôm nay Taehyung nhà ta sao thế? Tương tư em nào?" Sung Hoon vừa hỏi vừa rót rượu cho hắn.

"Mai phải đi học, chán chết được, tao còn nghỉ chưa đã." Hắn nhăn nhó cau mày.

"Ủa tưởng hồi sáng nhìn trúng em nào rồi có động lực đi học chứ." Hoseok cười cười nhìn hắn.

"Làm gì có----"

"....Em sẽ cho anh biết biệt danh của em là Kookoo."

Đột nhiên hắn nhớ tới cậu nhóc đã gặp sáng nay, khóe miệng bất chợt nhếch lên.

"À, có. Một bé sinh viên năm nhất ngây thơ đáng yêu."

"Oh, và thế là Tae đã biết nhớ th----" Sung Hoon chưa kịp hát hết câu đã bị hắn cắt ngang.

"Câm mồm. Nhớ thương quái gì?"

"Ủa, tưởng nay trái tim mày biết yêu như một con người bình thường chứ." Sung Hoon cười khinh bỉ.

"Ý mày là sao?" Hắn đen mặt.

"Ý nó là mày hay chơi đùa với tình cảm của người khác, là giống gì chứ không phải người." Hoseok nhiệt tình giải thích.

Nhưng Taehyung không tức giận, hắn ngả lưng vào thành ghế, hút điếu thuốc trong miệng rồi thả một làn khói trắng vào không trung.

"Yêu hả? Nó là thứ cảm xúc không bao giờ tồn tại ở Kim Taehyung."

Sung Hoon bĩu môi.

"Chứ sao nhớ tới người ta mà cười tủm tỉm thấy ghê vậy?"

"Chỉ là nhóc con này có chút mới lạ. Tụi mày biết mà, tao luôn thích những thứ mới mẻ."

"Những thứ mới lạ đôi khi rất độc hại." Yoongi nói dứt câu liền phả ra một làn khói trắng bay vào không khí.

Hoseok cùng Sung Hoon đồng loạt quay sang nhìn Yoongi rồi lại nhìn Taehyung.

Sung Hoon gật gù.

"Cẩn thận nhé."

Hoseok cũng hùa theo.

"Coi chừng nhập viện."

Hắn lườm nguýt hai người họ một cái, vươn tay gạt tàn thuốc đã cháy rồi lại đưa lên miệng hút một hơi dài, cùng với dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Độc hại sao?

Ha, những thứ độc hại luôn là hứng thú với kẻ ưa mạo hiểm như hắn.

...

Sáng hôm sau Taehyung vừa tỉnh dậy, sự đau nhức đã lập tức chiếm lấy hắn. Hôm qua Taehyung có uống hơi nhiều một chút, giờ thì hay rồi, hắn ngồi dậy còn không nổi chứ nói gì là đi tập thể dục.

Tuy có ăn chơi quậy phá thật, nhưng Taehyung vẫn là một người có quy tắc. Hắn không cho phép bản thân lười biếng hay rơi vào trạng thái nghiện ngập, nên luôn giữ thói quen ăn uống và tập thể dục điều độ. Đó cũng là lí do tại sao mấy đứa con gái chết mê chết mệt hắn, ăn chơi nhưng vẫn vô cùng trưởng thành.

Cũng vì cái suy nghĩ đó, Taehyung vẫn phải thức dậy và tập thể dục dù thể trạng đang rất mệt mỏi.

Nhưng hắn nào có ngờ việc chạy bộ sáng nay là thông điệp vũ trụ gửi đến hắn, vì trên đường chạy bộ trong khu phố nhà mình, hắn đã thấy một con thỏ trắng xinh đang vừa tưới cây vừa hát kia kìa.

"Kookoo!"

"Ơ, tiền bối?"

"Em cũng ở khu này à?"

Hắn đang nghĩ đây là khu nhà giàu, nếu em cũng ở đây thì hẳn là gia thế không phải dạng vừa.

"Dạ... em vừa chuyển đến đây ạ."

"Nhà anh cũng trong khu này, chúng ta có duyên nhỉ?" Nói xong liền cười đầy tình ý nhìn người trước mặt.

"Dạ." Jungkook gật gật đầu nhỏ rồi tiếp tục tưới nốt mấy chậu cây nhỏ dưới đất.

"Kookoo ăn sáng chưa?"

"Dạ chưa ạ."

"Anh mời em ăn sáng nhé?"

Jungkook lập tức ngưng tay, có chút chần chừ ngước lên nhìn hắn.

"Thật ạ?"

"Thật, đi ăn sáng với anh chịu không?"

Chịu chịu chịu chịu!

"Nhưng...ăn ở đâu ạ?" Trong khu này làm gì bán đồ ăn...

"Ăn ở nhà anh, đi nào."

.
.
.

Jungkook chống cằm ngồi trên bàn ăn nhìn Taehyung đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa mới vào trường đã gặp được anh tiền bối đẹp trai, giờ tiền bối lại hoá anh hàng xóm trong truyền thuyết thế này, Jungkook đang nghĩ có phải em quá may mắn rồi không?

Nhìn hắn rõ ràng là rất đẹp trai, đối với em còn ôn nhu dịu dàng như thế, con tim nhỏ bé chỉ mới gặp người ta hai ba lần đã có chút rung động rồi...

***********
Rung động rồi nè, lẹ quá :)) Nhưng mà đọc cho kĩ đoạn cuối nghe hônggg 😌

Nay đổi gió đăng sớm nè... vì chap có sẵn hihi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro