• 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mơ màng tỉnh dậy sau một đêm mất lí trí chìm đắm vào dục vọng, hắn lười biếng vươn vai một cái. Nhưng rồi động tác chợt khựng lại khi ánh mắt hắn va phải tờ giấy note được đặt trên bàn cùng một tờ tiền 10.000won. Taehyung đưa tay cầm nó lên, dòng chữ trên đó khiến ánh mắt hắn lập tức mang đầy sát khí.

'Đêm qua anh tuyệt lắm.'

Hắn siết chặt tờ giấy trong tay, nghiến răng tức giận.

Hôm qua hắn cùng bạn bè tổ chức sinh nhật trong quán bar, uống rượu đến say mèm và trót lên giường với một ai đó mà hắn chẳng thể nhớ mặt. Kết quả sau một đêm triền miên cùng nhau, người đó đã biến mất không một dấu vết và để lại cho hắn 10.000won cứ như hắn là trai bao vậy. Chuyện này đối với Taehyung là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn. Rốt cuộc là ai,  ai dám làm ra chuyện này với hắn chứ!

Cùng lúc đó chiếc điện thoại bên cạnh hắn reo lên. Taehyung nhàn nhạt bắt máy.

"Sủa."

"Hôm nay là lễ chào đón tân sinh viên đấy, không đi à?"

"Không, phiền phức."

"Có mấy bé dễ thương lắm, mày không đi là hối hận đấy." Đầu dây bên kia bắt đầu khiêu khích.

"Đang đâu?"

"Trường, chỗ cũ."

"15 phút."

Taehyung gạt sự bực mình sang một bên, ném tờ tiền vào thùng rác rồi thay đồ đến trường.

Hắn là Kim Taehyung, sinh viên năm ba trường đại học Quốc gia Seoul khoa kinh tế. Một bad boy nổi tiếng trong trường với danh sách bạn gái cũ dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành, nhưng hắn không quan tâm. Bọn họ biết hắn tồi tệ nhưng vẫn một mực đâm đầu vào yêu, hắn chỉ làm từ thiện ban phát một chút tình yêu rẻ mạt cho bọn họ thôi, có trách thì trách bọn họ ngu ngốc tự làm khổ mình, hắn không có lỗi.

Taehyung lái con xe moto thân yêu của mình đến trường, đi đến chỗ đám bạn của mình đang ngồi. Hắn hậm hực ngồi phịch xuống ghế, lời nhắn và tờ tiền hồi sáng lại bắt đầu đeo bám tâm trí hắn khiến Taehyung chẳng thể vui nổi.

"Sao thế? Ai chọc mày?" Yoongi vỗ vai thằng bạn mình hỏi han.

"Hay bị bồ đá?" Hoseok cũng góp vui, nhưng có vẻ vui hơi quá.

Taehyung nhếch môi cười khẩy.

"Mày nghĩ ai có thể đá được tao?"

"Vâng, bạn là nhất, nhất bạn rồi. Bạn thứ hai không ai dám chủ nhật. Nhất bạn!" Hoseok cũng chẳng vừa, nhếch môi mỉa mai.

Hắn chỉ lườm y một cái rồi mệt mỏi nhắm mắt ngả lưng ra sau. Giọng trầm thấp đều đều vang lên.

"Hôm qua tao về với ai vậy?"

Yoongi cùng Hoseok nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Sung Hoon, người đang chăm chú tia gái từ nãy giờ.

"Gì nhìn tao? Hôm qua tao về sớm nhất mà."

Taehyung gằn giọng.

"Nói vậy hôm qua chúng mày bỏ mặc tao say xỉn đi về trước đúng không?"

"L...làm gì có, hôm qua tụi tao đâu biết này say dữ vậy." Hoseok đảo mắt một vòng.

Sung Hoon nghe vậy cũng ngập ngừng hỏi.

"Mà bộ, hôm qua mày không về nhà sao? Đừng nói là bị em nào đưa lên giường đấy nhé."

Taehyung im lặng không đáp. Giờ hắn mà nói bị dụ dỗ lên giường với người lạ, lại còn bị người ta xem là trai bao trả cho 10.000won, chắc chắn bọn họ sẽ cười vào mặt hắn và lấy chuyện này làm trò đùa đến già mới thôi. Tốt nhất là im lặng cho rồi.

Ngồi được một lúc thì hắn bỏ đi mua nước, đang ung dung bước đi thì bị một lực nhỏ vỗ vỗ bả vai, Taehyung quay đầu lại nhìn chằm chằm con người trước mặt.

"Chuyện gì?" Hắn nhàn nhạt.

"Cậu ơi, cho mình hỏi khoa mỹ thuật ở đâu vậy ạ?" Người kia có chút rụt rè với sự lạnh lùng này.

Taehyung nhếch môi nhìn người này một lượt từ trên xuống dưới, thỏ bông đáng yêu nhà ai đi lạc thế này?

"Em là sinh viên mới à?"

"À...dạ." Người kia chậm rãi gật đầu.

"Chẳng trách em không biết tôi." Taehyung hơi cúi mặt xuống sát mặt em.

"..."

"Chào em, tôi là Kim Taehyung!" Và kết thúc bằng cái nhếch môi thương hiệu.

Đối phương bị hắn làm cho hơi ngượng ngùng.

"Nói vậy...anh là tiền bối sao?"

"Đúng rồi."

"Dạ tiền bối, cho em hỏi khoa mỹ thuật ở đâu vậy ạ?"

Hắn hơi khựng một chút, nhưng rất nhanh đã mỉm cười.

"Em không có ý định giới thiệu tên với anh sao?"

Người trước mặt rất ngây thơ lắc đầu.

"Dạ không ạ."

Taehyung ngẩn ngơ nhìn em, nụ cười có chút gượng gạo.

"Nhưng anh cũng đã giới thiệu tên mình rồi, em cũng nên cho anh biết tên mới lịch sự chứ."

"Nhưng em đâu có bắt anh giới thiệu, là tự tiền bối giới thiệu mà." Em chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn.

Gì đây? Này là đang cố làm giá để hắn năn nỉ đấy à?

"Nếu em không cho anh biết tên, anh sẽ không chỉ đường cho em đâu."

Người kia có vẻ hơi đắn đo, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Taehyung nhìn một màn đáng yêu trước mặt mà bất chợt mỉm cười, hắn bắt đầu thấy hứng thú với nhóc con này rồi, lâu lâu cũng nên thay đổi khẩu vị một chút.

"Bé suy nghĩ xong chưa? Hửm?"

"Hmm...em sẽ cho anh biết biệt danh của em là Kookoo."

"Còn tên thật?"

"Không cho được đâu ạ..."

Taehyung phì cười. Biết biệt danh cũng coi như thành công một bước rồi đi, đằng nào đã lọt vào tầm ngắm của hắn thì có chạy đằng trời cũng không thoát được.

"Tiền bối làm mất thời gian của em quá đi, sắp trễ giờ mất rồi." Em hơi mất kiên nhẫn cau mày.

"Rồi rồi, khoa mỹ thuật ở tòa nhà bên kia kìa, cứ đến đó sẽ có người hướng dẫn cho em."

"Dạ vâng ạ, cảm ơn anh nhé."

Nói xong liền lon ton chạy đi. Taehyung thì thẫn thờ nhìn theo bóng dáng em, một dòng suy nghĩ vừa lóe lên lập tức bị hắn lắc đầu phủ nhận. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khuất xa dần rồi mỉm cười rời đi.

...

Taehyung đang đứng ở căn tin mua nước thì có một cô bé ngập ngừng lại gần.

"A...anh gì ơi, cho em xin số điện thoại của anh được không ạ?"

Hắn nhướn mày nhìn cô gái trước mặt, cũng xinh. Taehyung nhếch môi đưa điện thoại ra, nói bằng giọng tán tỉnh.

"Cho anh số em đi, anh sẽ gọi cho em trước."

Đối phương lập tức đỏ mặt, nhanh tay gõ số điện thoại của mình cho hắn rồi cúi chào rời đi. Taehyung nhìn số điện thoại vừa được lưu trong máy của mình, chẳng thương tiếc cho vào biểu tượng thùng rác rồi cất điện thoại vào túi, hiên ngang rời đi.

Nghĩ hắn sẽ chủ động gọi trước sao? Mơ đi!

*************
Hélu cả nhà iuu🌹 Lại là Nie đây :>>

Kang Jun có Seo Yun rồi nên tui đền Sung Hoon cho mấy pà nè... 🙄🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro