Chương 9: Lời đe dọa của Uyển Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn đau nhứt rát buốt bởi những vết thương loang lổ khắp người khiến Quốc khẽ nheo mày thức dậy. Hoàng hồn nhận ra khi mọi sức lực lúc này như bị hút đi tất thảy. Chuỗi đau đớn cứ vậy dấy lên trên thân thể vốn đã yếu mềm.

Nhìn một lượt từ ngực xuống tận gót chân liền khiến lòng nó đau đáu, bây giờ chẳng còn nơi nào trên người nó được nguyên vẹn, thân thể tàn dại chi chít những miếng vải trắng.

Cậu Hai đã quá nặng tay rồi.

Tiếng động nhỏ bên ngoài liền thu hút sự chú ý của Chính Quốc, nó quay đầu lại nhìn liền khẽ nheo mắt bởi vết thương sau gáy vừa bị bật máu. Đau đớn quá.

Giọng cái Lan lúc này bỗng vang lên khiến nó an tâm phần nào.

"Trời ơi, anh nằm im đi, bị cậu quánh te tua như vầy chắc vài hôm nữa anh cũng chưa rời giường được đâu."

Quốc nghe lời Lan nằm ngay ngắn, đôi môi nứt nẻ chậm chạp nói vài từ.

"Em lựa lời nói với má anh dùm nghen Lan, chứ thấy anh một bộ thảm hại thế này chắc má anh xỉu mất."

Lan thổi thổi nhẹ muỗng cháo nóng, vừa gật cái nhẹ cho Quốc an tâm.

"Em biết rồi, giờ thì anh ăn chút cháo đi nè!"

Vừa đút cháo cho Quốc, Lan nó không bớt được cái tính tò mò của mình, giọng nó nhỏ xíu chỉ để Quốc nghe thấy.

"Anh, anh có nghĩ lại là cô Út quấy để anh bị cậu Hai đánh hông? Chứ bình thường anh làm việc gì cũng cẩn thận hết trơn, em không nghĩ lần này anh sơ xuất dị đâu!"

Quốc nghe đến đây liền nheo mày, nó nhỏ giọng cần mẫn khuyên răn con bé. Chuyện này không phải muốn nói liền có thể nói lung tung, cô Út nghe được thì cái Lan nó chẳng yên đâu đa.

"Em đừng có tầm bậy, cổ hông xấu vậy đâu nghen em. Người ta nghe được, người ta đánh em chết đó!"

Lan nó nghe xong liền bĩu môi, anh nó hiền lành như thế chả trách sao cái nhà này cứ lôi Quốc đày đọa.

"Em biết rồi mà, em chỉ tò mò nên hỏi anh dị thôi."

Quốc an tâm gật đầu, ăn được vài muỗng cháo do Lan đút cho liền thiu thiu ngủ.

.

"Cô Út, tui muốn nói chuyện riêng với cô"

Anh Lâm vừa vặn thấy Uyển Đình đi từ trong sảnh chính ra liền đứng chặn trước mặt, khiến cô Út khẽ nhíu mày.

"Anh tìm tui làm chi?"

Không nói không rằng, anh Lâm kéo tay cô Út ra góc tối ngoài hiên. Khẽ nheo mày, cô vùng tay mình ra khỏi đôi tay mình đang bị xiết đau đến đỏ chót của Ngọc Lâm.

"Nè, anh có bị điên không? Lôi tui ra đây làm chi, anh muốn tui mách anh Hai đập cho cái chân còn lại què luôn không hả?"

Cô Út vừa dứt lời, vừa là lúc thân hình vạm vỡ, chắc khỏe của Ngọc Lâm khuất khỏi tầm mắt. Cuối nhẹ xuống, cô liền nhìn thấy anh ta đang quỳ ngay ngắn trước mặt mình.

"Anh làm gì vậy...?"

Trước cặp mắt bất ngờ cùng bàng hoàng của Uyển Đình, Ngọc Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói hạ dần đi.

"Tui xin cô, xin cô tha cho Quốc cũng như gia nhân trong nhà này đi"

Đôi môi Uyển Đình khẽ mấp máy, cặp mắt trợn lớn nhìn người trước mặt.

"Tha cái gì? Tui làm gì mà anh phải quỳ lạy van xin?"

Ngọc Lâm cấu nhẹ gấu quần mình, phải nhân nhượng trước con người gian ác tựa rắn độc như cô ả, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định này. Giờ đây nhìn Uyển Đình một vẻ tỏ ra vô tội, khiến lòng anh cợn trào những cơn sóng. Những gì anh cố kiềm nén, khống chế bản thân cũng chẳng còn nữa, anh phải nói rõ, nói thẳng những điều cô ả đã làm khi bị bóng tối vây bám.

"Chẳng phải, cô là người ra tay hãm hại Quốc sao? Chính mắt tui thấy cô mở lồng, thả cho con chim vàng anh của cậu Hai bay ra ngoài..."

Kim Uyển Đình nhìn thấy một màn vạch tội của mình như chạm vào điểm ngứa. Đôi mắt của cô Út lúc này hung tàn hơn bất cứ lúc nào khác, cô đi đến và ngồi xổm bên cạnh Ngọc Lâm, đôi tay xinh đẹp bóp chặt lấy cặp má của anh đến hằn những vết đỏ của móng tay.

"Anh nhìn thấy? Haha rồi sao?"

Ngọc Lâm vẫn giữ cho mình khuôn mặt lạnh như đá, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường người trước mặt mình khi đánh mắt nhìn sang hướng khác.

"Đừng lún sâu vào những chuyện xấu nữa..."

Đôi mắt của Uyển Đình khẽ cong nhẹ, lực tay ngày càng mạnh mẽ, khuôn miệng đỏ mọng cười nhẹ khinh bỉ. Chất giọng lúc này trở nên hung tợn hơn bất cứ lúc nào khác.

"Rồi mày làm gì được tao? Rồi mày nghĩ người trong nhà này tin lời tao hay tin lời một thằng ở đợ như mày và thằng Quốc?"

Ngọc Lâm cứng miệng chẳng biết nói gì. Cô ả biết mình đang thắng thế càng trở nên hỗn xược hơn, giọng nói khi trước đã vô cùng chói tai bây giờ còn tăng thêm gấp bội phần.

"Phận làm người hầu kẻ ở, cũng tự biết thân phận mình thấp hèn mà biết điều tí đi ha. Bằng không, mày có mười cái mạng cũng chẳng yên với tao đâu đó đa..."

"Cô..."

Uyển Đình khẽ buông tay, đáp thẳng vào mặt anh một cái liếc mắt đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Để lại một Ngọc Lâm chưa hết bàng hoàng trước những lời đe dọa của cô Út nhà họ Kim.

Ấy thế mà, cả hai chẳng ai biết rằng, cuộc trò chuyện của họ tưởng chừng như kín đáo liền vừa vặn lọt hết vào tai của kẻ thứ ba đang đứng gần đó.

Màn khuya rủ xuống bao bọc lấy toàn bộ góc tối hiu hắt, người thở một hơi dài não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro