Chương 8: Tiếng nấc mãi chẳng thể hóa hết thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết từ đâu, cậu Hanh lại mang về một con chim vàng anh nhỏ treo ngay trước cửa nhà. Tiếng hót ví von vui vẻ của chú chim khiến không gian nơi đây thêm phần hoạt náo.

Thái Hanh rất sủng chú chim vàng anh này, mỗi ngày, cậu luôn dành một khoảng thời gian dài để hướng đôi mắt màu trà của mình ngắm nhìn nó. Thi thoảng còn thấy cậu nở một nụ cười ấm áp trên môi nữa.

Từ khi có sự xuất hiện của chim vàng anh, Chính Quốc được giao nhiệm chăm coi và bồi thức ăn cho nó. Cứ mỗi sáng sớm, Quốc lại tỉ mỉ thay nước, cho một ít hạt thóc mới vào trong chiếc khay nhỏ đựng thức ăn. Chuyện như vậy cũng đã lập đi lập lại được vài hôm nay rồi.

Và cũng chẳng có gì là mãi mãi yên bình đối với nó khi điều này lọt vào đôi mắt sắc bén của cô Út Uyển Đình.

Cô ả mỉm cười nhìn ngắm Chính Quốc đang vui vẻ thay nước mới cho chú chim nhỏ. Nụ cười ấy dần trở nên thâm độc khi cô nàng lại nghĩ về chuyện chiếc vòng lần trước đã khiến cô ả bẽ mặt với cả nhà.

Và thử xem, lần này liệu Quốc có yên ổn sống tiếp trong cái nhà này không?

.

Cậu Hai bước từng bước chân chắc nịch, vững vàng ra khỏi cổng chính. Nhìn thấy bóng Quốc đang lúi húi quét cái sân đầy rác, cậu mở lời.

"Quốc."

Nghe Thái Hanh gọi, Quốc lập tức ngừng quét, vội bưng khuôn mặt ngơ ngác của mình đến ngay chỗ cậu nhẹ dạ thưa.

"Dạ cậu gọi con."

Cậu Hai đưa mắt nhìn về chú chim nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót trong chiếc lồng lại hướng mắt đặt trên người Quốc, dặn dò đôi điều.

"Cậu phải đi sớm, mày ở nhà nhớ chăm cho vàng anh của cậu. Để nó mất một chiếc lông là mày không yên đâu đó"

"Dạ con nghe..."

Cậu Hai liền rời đi ngay sau đó, Quốc vâng lời cậu dặn định như mọi ngày thay nước uống cho vàng anh.

Vừa hoàn thành xong việc thì bên dưới lại vang vọng tiếng gọi của bà Cả khiến nó vội vã chạy vào.

"Thằng Quốc đâu, dô đây tao biểu coi!"

Mọi thứ diễn ra đều vừa vặn nằm trong tầm ngắm của tiểu thư Uyển Đình. Cô nàng lúc này mới bước ra khỏi nhà, dạo chậm rãi từng bước ra chiếc lồng mà hắc hắc nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi.

"Vàng anh nhỏ bé, chị sẽ cho cưng được tự do haha."

.

"Quốc, cậu Hai kêu em lên nhà trên có việc kìa. Trông sắc thái của cậu khủng khiếp lắm đa, em mau lên chứ để cậu đợi lâu cậu nổi điên đó!"

Chị Mận hớt hải chạy xuống nhà dưới gọi báo tình hình cho Quốc. Lúc nãy chị đang lau dọn ở nhà trên thì vừa vặn cậu Hai kịp về lại còn réo gọi tên Quốc. Mà khuôn mặt của cậu lúc đó đã đen sì lại còn bặm trợn, trông đáng sợ lắm đa. Chị Mận là lần đầu tiên sau một tháng làm việc ở đây mới thấy cậu Hai tức giận đến độ vậy đó nha.

Quốc nghe chị Mận thuật lại xong liền tay chân bủn rủn, khuôn mặt đổ hết cả mồ hôi hột. Cái nhà này nó sợ cậu Hai nhất, nó không phải không thấy lần trước cậu Hai đã đánh anh Lâm muốn gãy chân vì lỡ khua đổ chậu kiểng yêu thích của cậu. Cô Uyển Đình cùng bà Cả thì xấu tính và hung dữ thật nhưng để nói về mức độ tàn xác thì nhà này không ai qua được cậu Hai.

Lúc nó đặt chân lên được sảnh chính đã thấy cậu Hai ngồi chễm chệ ở đấy. Dáng vóc phong nhã ngồi bắt chéo chân với khuôn mặt đã đỏ rần như lửa đốt. Đứng trước mặt cậu thôi mà cả người Quốc như muốn nhũn ra trước hàn khí đáng sợ của cậu.

"Cậu..gọi co...?"

Chát

Quốc chưa kịp nói hết câu đã ngã quỵ ra đất bởi cái bạt tai trời giáng đến từ vị trí của cậu Hai. Lực tay của người này vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ, nếu người bị tát là con gái thì chắc chắn mồm đã toét máu rồi.

Đôi má Quốc lúc này đã đỏ hoe, nó biết phận quỳ xuống để chịu tội. Cặp mắt lưng tròng đầy uất ức ngước nhìn cậu Hai trông bi thảm vô cùng.

Cậu Hai mang tất thảy tất cả những lửa giận trong lòng đổ lên đầu Quốc, nhìn thẳng vào mặt nó mà quát.

"Tao bảo mày như nào? Vàng anh của tao đâu rồi?"

Cậu thẳng tay vứt chiếc lồng sắt trống không vào người nó. Ôm chặt chiếc lồng trong tay, giờ đây Quốc mới bất ngờ nhận ra chú chim vàng anh sớm đã chẳng còn ở đó nữa. Nhưng điều quan trọng là nó phải giải trình với cậu thế nào đây?

Quốc lúc này mắt đã ngấm nước, ngoài lắc đầu phủ nhận ra thì nó chẳng còn cách nào để chống cự cả.

"Con không biết cậu ơi, con không biết..."

Cậu Hai cười khẩy, đôi chân dài vươn đến nâng nhẹ khuôn mặt đã ướt mèm nước mắt của nó lên. Trong giọng nói lúc này, sự khó chịu đã tăng thêm một bậc.

"Không biết? Vậy cậu đánh cho đến khi mày biết mới thôi."

Chiếc roi mây sau đó được nằm gọn chắc chắn trong đôi bàn tay của cậu Hai. Không chỉ là một chiếc roi bình thường, vật cậu cầm còn lồ lên những mũi nhọn hoắc của gai gốc. Dùng thứ này để đánh lên người chắc chắn sẽ tứa cả máu.

Thế mà có những con người nhẫn tâm đến mức không chút kiêng nệ mà thẳng tay xả lên thân thể của người khác.

Từng trận roi cứ thế giáng xuống mỗi lúc một mạnh mẽ trước tiếng khóc nấc ai oán của kẻ vô tội, trước nỗi lo lắng của những người chứng kiến và lẫn cả trước điệu cười ranh mãnh như quỷ dữ của kẻ thủ phạm gây ra tất thảy mọi chuyện.

Người nó lúc này chẳng khác nào một thân xác đã sớm héo mòn, khắp người chằng chịt những vết thương loang lổ đầy máu tanh nồng. Xác thịt mềm nhũn như muốn rã ra, máu đỏ cứ vậy đổ tràn nhưng đôi tay kia lại vẫn máu lạnh, giáng xuống thêm những trận roi khác.

Người ta bảo, cậu Hai nhà này chẳng có tính người. Bây giờ được chứng kiến tận mắt, quả thật chẳng sai.

Hôm nay, kẻ oan ức kia cứ mãi khóc nức nở, nhưng chẳng sẽ ai dám đứng ra can ngăn đâu.

Cũng thật xui xẻo cho phận em, khi ngay lúc này đây cậu Ba lại vắng nhà.

Vàng anh ơi, em đi đâu rồi? Sao lại chẳng quay về?

Tiếng khóc tắt lịm đi cũng là lúc đôi tay người kia chững lại. Giọng đứa bé gái bấy giờ mới vang vọng lên, chua chát khắp cả dãy nhà của bà Cả, Lan hét lên thật lớn nhưng cũng thật đau thương.

"Anh Quốc ngất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro