Chương 7: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái Hanh, con ăn thêm chút thịt cho khỏe"

Bà Kim vui vẻ gắp miếng thịt lớn cho vào bát của cậu Hai. Lại nhìn sang ông Kim bên cạnh mình khẽ giọng trách mắng.

"Ông đó, con trai nó về mà cũng chẳng hay, đi từ sáng đến tối rồi bây giờ mới chịu về."

Ông Kim khua tay.

"Tui nào có muốn đâu, do ông Trịnh tốt quá nên tui không đành lòng về sớm."

Cả nhà vui vẻ dùng trọn vẹn bữa ăn tối của mình. Cũng đã lâu rồi gia đình Kim mới được dùng một bữa đầy đủ các thành viên trong gia đình như vậy.

"Cô Đình ơi cô Đình"

Giọng cái Lan vang vọng từ dưới nhà réo lên, thoắt cái đã thấy nó đứng trước mặt Uyển Đình. Nó thở hồng hộc, vừa định nói thì đã bị cắt mất lời.

Bà Cả nhăn mặt, khó chịu nhìn cái Lan.

"Cha chả, xem ra cái nhà này một chút phép tắc cũng không có đúng không đa? Chủ đang ăn cơm thì đám hầu như bọn bây chẳng xem ra gì dám quấy rầy đặng coi được sao à?"

Lan nó cúi đầu nhận tội, giọng nó nhỏ xíu.

"Con xin lỗi bà, do có chuyện gấp cần nói nên con mới hấp tấp như dị, bà đừng giận con nghen bà"

Nghe được lời lí giải của cái Lan, khuôn mặt đang nhăn nhó của bà Kim mới dịu đi đôi chút. Gắp một khúc cá cho vào bát, bà Kim gặng hỏi.

"Rồi chuyện gấp của bây là cái chi? Bây nói bà nghe."

Lúc này, đôi tay của nó mới nâng lên cao trước mặt Uyển Đình. Từng đốt ngón được mở ra, bên trong bàn tay Lan chính là chiếc vòng bằng vàng lấp lánh.

"Thưa cô Út, chiếc xuyến của cô con đã nhặt được ạ."

Đôi mắt của Uyển Đình dần sáng lớn, đôi môi mấp máy chẳng nói nên lời. Giọng cô Út lạc đi hẳn, run run nói.

"Cái này...cái này mày thấy ở đâu?"

Lan nhanh nhảu đáp lời.

"Ban nãy con vào phòng cô lau dọn, để ý thấy nó nằm dưới gầm giường í cô. Cô đừng có đổ oan cho anh Quốc nữa nghen, ảnh hổng có lấy đâu."

Lúc nó tìm được chiếc vòng này nó đã vui vẻ như muốn điên lên. Vì chuyện này mà anh Quốc của nó phải chịu ăn mấy cái tát điếng người của cô Út, vậy đã đành lại còn bắt ảnh nhịn cả buổi ăn tối. Giải được oan cho Quốc khiến lòng Lan cũng nhẹ nhõm muôn phần.

Uyển Đình nghe xong miệng cũng ngậm lại cứng ngắt. Những lời những chữ chuẩn bị nói đều bị nuốt xuống lại cuống họng, bây giờ chẳng thể lí giải bất cứ điều gì nữa.

Thái Hanh ngồi im nãy giờ không nói gì, nhẹ đặt bát đũa xuống bàn rồi quay lưng bỏ đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Uyển Đình. Bầu không khí của bữa ăn bỗng chốc trở nên trầm mặc đến đáng sợ.

Thạc Khâm ngồi bên cạnh cũng đều nghe rõ tường tận mọi chuyện. Đúng như cậu nghĩ, Quốc là một cậu bé ngoan, chẳng đời nào lại hạ mình để ăn cắp vặt như thế. Cậu Ba hướng Uyển Đình một vẻ khó chịu cùng nhẹ giọng dạy dỗ.

"Anh bảo em rồi, cái gì cũng phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, rồi bây giờ em rõ chưa? Em trách nhầm người ta rồi đó."

Uyển Đình cắn răng tỏ vẻ không cam. Xiết chặt đôi đũa trong tay, cô Út họ Kim tức giận nói lại.

"Chứ anh không thấy sao? Là em không rõ nên trách nhầm nó mà!"

Thạc Khâm cũng buông bát đũa xuống, đối với thái độ ngông cuồng của em gái mình chỉ thở dài.

"Nhưng lúc sáng, Quốc nó không đáng phải chịu những lời đầy khó chịu của em."

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mà anh."

Uyển Đình giận dữ đứng bật dậy, trừng mắt nhìn anh Ba rồi bỏ đi.

Ông bà Kim cũng chỉ thở dài, lâu lắm cả nhà mới có bữa ăn sum họp đủ người nhưng lại không trọn vẹn, quá mệt mỏi.

.

Quốc co ro nằm gọn trên sàn đất lạnh, cả thân người nó mệt mỏi như muốn nhũn ra. Cơn đói rạo rực dưới đáy bụng khiến Quốc khó lòng chìm được vào giấc ngủ. Phận là trai tráng đang trong tuổi ăn tuổi lớn đã vậy cả ngày còn làm toàn những việc nặng, bắt nó nhịn cơm cứ như là một cực hình vậy

"Anh Quốc, anh Quốc ơi anh Quốc...!"

Giọng cái Lan vang nhỏ xíu ngoài hiên, giờ cũng đã khuya, Lan nó không dám kêu to vì sợ má Quốc thức giấc.

Chính Quốc choàng dậy, nhìn ra phía ngoài cái chòi rách nát chính là lấp ló cái đầu nhỏ xỉu của cái Lan. Khuya như vậy rồi, cũng không biết nó gọi Quốc giờ này làm chi nữa.

"Giờ này em còn chưa ngủ, còn đi đâu đây?"

Nãy giờ không để ý, giờ nhìn xuống tay nó mới thấy nó đang bưng một khay đồ ăn lớn. Nhìn đồ ăn, bụng Quốc nó lại rạo rực, nhảy múa đùng đùng.

Giọng Lan nó lí nhí, chìa khay thức ăn ra trước mặt Quốc.

"Lan mang đồ ăn cho anh nè, anh đói thì ăn đi."

Quốc nó hoang mang vô cùng, phần ăn của mỗi người làm đều được có một số lượng nhất định. Chỗ thức ăn này lại không hề nhỏ, lẽ nào Lan nhịn cơm tối nhường cho nó sao?

"Ừm...chỗ cơm này...?"

Lan dường như hiểu hàm ý trong câu hỏi của Quốc, nó xua tay trấn an anh.

"Phần cơm này là của anh Lâm đưa em đó. Em có hỏi ảnh chỗ này lấy đâu ra nhưng mà ảnh chỉ bảo là của cậu đưa cho. Mà chắc lại là của cậu Ba rồi, nhà này đâu có ai tốt bằng cậu Ba đâu nên em cũng hổng có hỏi kĩ anh Lâm."

Quốc gật đầu như đã hiểu, nó chậm rãi đưa tay ra nhận phần cơm từ tay cái Lan, còn vui vẻ cảm ơn.

"Cảm ơn Lan nhiều nghen, cũng đã khuya rồi, em mau về ngủ đi."

Lan chợt nhớ ra còn chuyện nó cần nói nhưng Quốc đã đuổi khéo nó đi, nó cũng không thể nán lại thêm.

"Em tính nói với anh cái này nhưng giờ khuya rồi. Mai em nói cho Quốc nghe nghen."

Quốc vui vẻ gật nhẹ.

"Ừa, em ngủ ngon nha!"

Lan thưa Quốc một tiếng rồi cũng xoay gót bỏ đi. Quốc đứng đó chững người ra thơ thẩn, cậu Ba thật sự tốt với chúng nó vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro