Chương 6: Công bằng nằm ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi cơm trưa có sự xuất hiện của Thái Hanh nhanh chóng được diễn ra ngay sau đó. Cậu Hai có đôi tay dài khi dùng một chút sức sẽ nổi lên một vài đường gân nam tính, hắn nhẹ nhàng gắp ít thức ăn cho vào bát. Như thấy thiếu gì đó, hắn liền quay sang hỏi bà Cả.

"Má, cha không có ở nhà sao?"

Bà Kim khua tay, tay còn lại gắp một miếng thịt lớn cho vào bát của Thái Hanh thở dài.

"Cha con có biết hôm nay bây dề đâu, nên ổng sang làng bên đánh cờ với ông Trịnh từ sớm rồi. Chập chững tối ổng mới dề lận."

Cậu Hai gật đầu coi như đã hiểu, cậu cũng ngồi ngay ngắn ăn phần cơm của mình mà chẳng nói gì thêm.

"À má quên, để lát má sai con Lan dọn phòng cho con nghen Hanh."

Cậu Hai nghe đến đây liền khẽ nheo mày tỏ ý không hai lòng, đôi tay còn đang cầm đôi đũa khua trong không trung.

"Phòng con để đó con tự dọn, má đừng có sai đứa nào vào quấy. Phòng của con, con không cho phép ai vào hết."

Bà Kim ậm ừ.

"Sao bây kì dữ đa, hay má sai con Đình vào dọn qua cho con nghen"

Uyển Đình ngồi bên cạnh Thạc Khâm liền chau mày khó chịu, giọng cổ đanh đảnh.

"Ơ má, con thì biết làm gì đâu mà má sai con?"

Cậu Hai buông đũa đứng dậy, đôi tay nhàn nhã khua qua lại.

"Không cần má ạ, như con đã nói lúc nãy, con không cho bất kì ai được phép vào phòng con đâu."

Bóng của Thái Hanh dần khuất sau cánh cửa, lòng bà Cả liền rạo rực vô cùng, miệng khẽ chẹp.

"Cái thằng này, đi có mấy năm mà tính nết đổi hết trơn!"

.

"Cái thằng Quốc đâu?"

Giong cô Út choang choảng từ nhà trên xuống dưới tận khu bếp làm nó giật cả mình. Nhờ con Mộng canh dùm chảo cá rồi nhanh nhanh chạy lên phòng Uyển Đình. Cái giọng kiêu ngạo, khó ưa này phát ra là Quốc biết nó vừa làm cổ không ưng chuyện gì rồi đó.

Trên phòng cô Út như một bãi chiến trường, nó vừa ló đầu vào liền hoảng hồn ngay lập tức. Cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra ở đây mà đồ đạc lung tung hết cả lên, cô Uyển Đình cũng vì tức giận mà mặt mày đỏ tía tai.

Vừa nhìn thấy cô, nó đã nhận ngay một cái bạt tai đau điếng cả người.

"Mày lấy cái xuyến của tao đúng không hả?"

Quốc nó biết điều mà lật đật quỳ xuống. Trời đất ơi, đó giờ nhà này có ai có thói trộm cắp đâu, cũng chưa có ai bị mất đồ nữa. Đằng này cổ đổ hết tội lên đầu nó, nó biết nói đỡ làm sao.

"Con hổng lấy cô ơi, cô xem kĩ lại thử..."

Quốc nó chưa dứt lời đã bị cô véo tai kéo lôi đi, đôi bàn tay xinh đẹp, mĩ miều của mỹ nhân chỉ khắp quanh phòng.

"Mày nhìn xem, cái phòng tao lung tung thế này, ngóc ngách nào còn chưa được tao tìm qua. Và rồi, chiếc xuyến của tao đâu hả Quốc? Hử?"

Chính Quốc vì đau mà khẽ nheo mày. Nó không biết thiệt, nhưng cũng chẳng biết bây giờ nên nói gì để cô bỏ qua cho mình nữa. Miệng nhỏ khẽ chống đối yếu ớt.

"Con hổng biết cô Út ơi, cô bỏ qua cho con."

Chiếc xuyến đó vốn chẳng đáng là bao, nhưng cô thích thì cô liền kiếm chuyện với nó, nó biết rõ nhưng nó lại không dám nói.

Cô Uyển Đình trợn to mắt, nhìn nó hừng hực tức giận. Liền tìm một cái cớ để nó không thể khoái thác.

"Không mày thì ai lấy cái xuyến của tao hả Quốc? Cái phòng tao sáng nay cũng chỉ có mỗi mày vào dọn, mày còn muốn đổ tội sang cho ai nữa?"

Đúng lúc này, cậu Ba đi ngang qua phòng của Uyển Đình. Thấy phòng của em gái đang diễn ra tranh cãi ồn ào thì bước chân của cậu liền chững lại. Ngó vào thì thấy Uyển Đình liên tiếp đáp vào mặt Quốc ba cái bạt tai đau điếng.

"Út, có chuyện gì mà em nặng tay với nó vậy?"

Cô Út thấy anh Ba liền bày ra một vẻ mặt như mình không có tội. Khuôn mặt đang vô cùng đáng sợ liền trở nên nhu hòa, cổ mếu máo đến chỗ Thạc Khâm.

"Anh coi, thằng Quốc nó ăn cắp chiếc xuyến của em, em phát hiện thì nó liền chối đong đỏng. Em mới la nó mấy câu mà nó xô em ngã ra sàn lạnh, vì tức quá nên em mới tát nó lại đó anh Ba."

Quốc nó vẫn giữ nguyên tư thế quỳ từ nãy đến giờ ngồi nghe cô Ba vung mồm tráo trở. Nó cũng không dám đinh ninh lại, vì nó biết đường nào cậu Ba cũng tin tưởng em gái mình thôi.

Thạc Khâm nghe xong em gái nói liền không có mấy tin vào chuyện Quốc xô ngã em mình. Cậu lắc đầu, xoa vai em gái mà nhẹ giọng dỗ dành.

"Lỡ mất rồi thì thôi nghen Út, mai anh mua cho cái mới."

Thạc Khâm lại hướng về phía Quốc khẽ gọi.

"Em đến đây xin lỗi cô Út đi Quốc"

Quốc nó lủi thủi đứng dậy, cặp mắt long lanh nước nhìn Uyển Đình cúi đầu.

"Em xin lỗi cô..."

Uyển Đình tức không thể tả, trừng mắt nhìn Thạc Khâm.

"Anh Ba, phải phạt nó chứ anh?"

Quốc những tưởng nó sắp được tha đến nơi thì phía đối diện, cánh cửa phòng của cậu Hai cũng bật mở. Thái Hanh bước ra, cặp mắt vô tình nhìn cả ba đứa lạnh giọng.

"Mấy đứa mày làm gì mới sáng đã rần rần ở đây? Không coi phép tắc ở đây ra cái gì nữa đúng không?"

Uyển Đình vội buông cánh tay của Thạc Khâm ra mà bước đến chỗ cậu Hai. Giọng điệu cô ả vô cùng ủy khuất.

"Anh Hai...anh phải đòi lại công bằng cho em..."

Thái Hanh nghiêm nghị nhìn cả ba, khuôn miệng vô tình hạ giọng.

"Người ăn kẻ ở của nhà này dám chọc giận cô chủ đã là có tội. Đứa nào gây tội thì tự biết đường tối nay nhịn cơm. Tao không thích vòng vo."

Thạc Khâm đứng ngay đó liền khó chịu với cách xử lí này của anh mình. Cậu Ba khẽ nheo mày khó hiểu.

"Anh Hai, chẳng phải chuyện chưa rõ ràng sao? Sao anh lại thẳng tay phạt nó?"

Thái Hanh nhoẻn miệng cười hờ hững, nụ cười khiến cả ba lạnh cả sống lưng. Đôi chân thong thả xoay đi, vừa đi vừa đáp lời Thạc Khâm.

"Cậu Ba, cậu muốn chịu phạt cùng nó thì cứ làm, anh không cản mày đâu."

Uyển Đình vô cùng hả hê với sự bênh vực của Thái Hanh dành cho mình. Cô ả trừng lớn mắt nhìn Quốc rồi cũng xoay lưng bỏ đi. Để lại mỗi hai thiếu niên với tâm trạng thờ thẫn.

Cậu Khâm vỗ lưng Quốc, nhẹ giọng an ủi.

"Lời anh Hai, cậu không dám làm trái, em đừng buồn nữa nghen, cậu tin em trong sạch, không có lấy đồ của Uyển Đình."

Quốc nó chậm chạp đứng dậy, lấy tay lau sạch hết cả nước mắt, cúi nhẹ đầu cảm tạ người đối diện.

"Em cảm ơn cậu nhiều."

Cũng không biết đây đã lần thứ bao nhiêu nó cảm ơn cậu Ba nhà này rồi.

Đúng là như cái Lan nói, trong nhà này ai cũng ôn hòa như cậu Khâm thì bọn nó sung sướng biết mấy.

Bóng lưng cậu Hai khuất dần cứ như ám ảnh lấy tâm trí nó, cả cậu Hai cũng lạnh lùng, thờ ơ như chính cô Uyển Đình.

Nhưng mà phận làm kẻ ở đã là sai trái, làm gì hưởng được cái gọi là công bằng đâu mà nó phải trông mong?

Nực cười, danh phận vốn đã thấp hèn lại còn đòi công bằng về tay bản thân mình, nó phải chăng là quá tham lam rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro