Chương 10: Tuýp thuốc và mẩu giấy nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vết thương chằng chịt trông có vẻ đau đớn vậy thôi chứ đối với phận lam lũ như Chính Quốc thì sang ngày thứ ba liền có thể đi đứng bình thường được rồi. Tạm nói là như vậy, vì đôi lúc những cơn đau cũng có thể ập đến ngay lập tức nếu Quốc lỡ chuyển động hơi mạnh.

Quốc trở lại giường nhỏ của mình sau khi hì hục ngồi canh nồi súp gà phụ cái Lan. Từ lúc bị cậu Hai đánh bầm dập đến nay, nó cứ như một kẻ bị phế, ngoài ăn và ngủ thì cũng chẳng còn làm được việc gì khác hết trơn. Trông thật chẳng hay ho một chút nào.

Biết thân biết phận của mình, khi các vết thương vừa kịp khô lại, Quốc liền mặc lời khuyên răn của Lan cũng như cậu Ba mà đi ra ngoài làm một chút việc nhẹ. Đối với Quốc, lúc nào cũng nằm ru rú trong phòng nhàm chán vô cùng, nó ghét cái cảnh 'ăn không ngồi rồi' lắm luôn đó nha.

Vừa đặt mông ngồi xuống giường, một vài thứ được đặt bên cạnh liền đập thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Quốc, khiến nó tò mò mà cầm chúng lên.

Là một tuýp thuốc để thoa và một tờ giấy nhỏ.

Tờ giấy với dòng chữ nghiêng ngả trông vừa đều vừa đẹp, nét chữ nhỏ nhắn thanh tú vô cùng. Mùi mực in vẫn còn mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi.

Ặc nhưng mà, nó không rành chữ lắm đâu.

Quốc thích học lắm, nhưng ngặt nỗi nhà nó nghèo rớt mồng tơi đến chưa đủ ăn đủ mặc thì nó cũng đâu thể đi học được.

Hồi nhỏ cứ mỗi lần thầy Giao mở lớp dạy học, khác với mấy đứa nhỏ khác được ngồi ngay ngắn trong lớp, nó toàn đứng ngoài mặc mưa mặc gió nghe giảng vì không có tiền. Bởi thế mà dù không quá nhanh nhạy trong việc đọc chữ, cũng không biết viết chữ, nhưng Quốc cũng có thể từ từ nhẩm ra nội dung trên tờ giấy mình đang cầm trên tay viết gì. Chính Quốc nhỏ giọng lẩm nhẩm.

"Thuớc...thuốc để bơi...bôi vết thương. Mổt...một ngài...ngày dùng hay...hai lần...?

/Thuốc để bôi vết thương. Một ngày dùng hai lần/

Chính Quốc khẽ ngơ ngác đôi chút, sau đó liền cầm lấy tuýp thuốc mình đang để bên cạnh ngắm nhìn rồi lại phải nhíu mày.

Này là chữ Tây, nó chịu, nó dịch không ra đâu.

Đặt gọn tuýp thuốc cùng mảnh giấy nhỏ xuống giường. Tâm trạng Quốc cũng vui vẻ thêm đôi chút, cái này chắc lại là của cậu Ba đưa cho nó rồi.

Những hành động đáng yêu của Chính Quốc vừa vặn lọt vào đôi mắt ôn nhu của kẻ lạ mặt đang đứng nép nơi góc cửa. Người ấy vui vẻ mỉm cười, lặng lẽ quay bước rời đi.

.

"Hả? Má giỡn chơi hay giỡn thiệt?"

Cô nàng há mồm trợn mắt không tin nổi cú sốc mà mẹ mình vừa mang tới. Chén cơm trên tay cô gái cũng rơi xuống đất cái choảng khiến cả nhà phải giật mình.

"Bây đó, con gái con lứa mà cái nết để đâu tao hổng biết nữa à!"

Bà phú hộ Chu đập nhẹ chiếc quạt giấy vào người con gái rồi khẽ nhíu mày. Chu Tường Vi cũng đã mười tám rồi đó đa, thế mà vừa nghe tin mình sẽ gán ghép duyên với cậu lớn của Kim gia làng bên, cô nàng liền trưng ra cái khuôn mặt đáng sợ này đây.

Tường Vi khép mồm lại, khuôn mặt cô bắt đầu mếu máo trông thảm thiết vô cùng. Cô cứ như một con mèo nhỏ mà mè nheo mẹ mình.

"Má ơi, má nói má giỡn đi cho con dui mà..."

Bà Chu nhìn một bộ khóc không ra nước mắt của con gái mình liền bật cười. Con gái con lứa, lớn rồi mà cứ mãi bám lấy mông mẹ thế này đây.

"Bây cũng xấp xỉ mười chín hai mươi rồi chứ còn ít gì đâu đa. Lớn đầu như vậy rồi còn hổng mau lấy chồng cho má còn có cháu bồng."

Chu Tường Vi cố lắm mới nặn ra được một vài giọt nước mắt vô cùng giả tạo. Cô bĩu môi phụng phịu với mẹ mình.

"Má muốn đuổi con đi thì nói, má sợ tốn gạo nuôi con thì nói!"

Bà Chu đối với lời giận dỗi của con gái vẫn ngồi an nhiên uống trà, còn rất tự nhiên buông lời đả kích cô nàng.

"Ừ, má đuổi bây đó, đi qua đó ở làm dâu cho má đỡ phiền đi!"

"Má!!!"

Tường Vi nghe xong không biết nên cười hay nên khóc luôn rồi. Bà Chu bá đạo dễ sợ.

"Má không biết bây nghĩ gì lại hổng chịu cậu Hai nhà Kim gia luôn đó nha. Chu cha mạ ơi, thằng bé vừa tài giỏi nè, vừa đẹp trai nhất cái làng Phước Bình. À còn nghe đâu phong phanh nó vừa du học bên trời Tây dề nữa đó đa. Má mà là con á, là má gật đầu cái rật chịu liền từ nãy giờ rồi đó bây."

Khuôn mặt Tường Vi hóa đen kịt, nếu bắt cô cưới người mà cô không có tình cảm chi bằng để cô cưới cục đá còn hơn. Tóm lại là Chu tiểu thư không chịu đâu nha!

"Thế má cưới cho má đi"

Chu phu nhân khẽ nhíu mày, không sao, bà vẫn còn cách ràng buộc con gái với cậu Kim.

"Bà Kim quý con lắm nha, bả rủ con hôm nay sang đó dùng cơm trưa đó, bây tính sao?"

Tường Vi rất nhanh chóng tìm cách trốn tránh.

"Trưa nay con bận phải vẽ nốt tranh rồi, lát má có gặp bà ấy thì nhắn hộ con một tiếng nha."

Bà Chu bó tay với con gái mình, chẳng còn cách nào để khuyên nhủ Tường Vi nữa, bà phải ra tay dùng thủ đoạn thôi.

"Bây hổng đi thì mấy con chó trắng đằng sau nhà liền hông yên với má đâu nha con."

Tường Vi liền đen mặt, cứ mỗi lần cô cãi với mẹ mình bất cứ đều gì, bà đều lấy mấy bé cưng của cô ra làm con tin. Và cũng như những lần khác, lần này Chu tiểu thư liền phải vẫy cờ trắng đầu hàng.

Bà Chu nhìn con gái một bộ im lặng liền vui vẻ vô cùng, khuôn miệng thu liễm mỉm cười vì hài lòng.

"Chịu nghe lời ban đầu đi thì má đã hổng dọa bây rồi, trứng làm sao khôn hơn đá được hả con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro