Chương 11: Vô cớ bị ăn tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng đổ xuống vàng óng trên con đường làng rợp bởi bóng cây. Phía xa xa, lũ trẻ chăn trâu tinh nghịch hùa reo vang khắp cả xóm. Làng Phước Bình nhờ có vậy mà dẹp đi cái không gian oi ả của nắng gắt, làm giảm bớt đi sự tĩnh lặng, yên ả nơi đây.

Ruộng đất nhà Hội đồng Kim phải gọi là cò bay thẳng cánh, nói không ngoa chứ nguyên cái làng Phước Bình này hầu như từng tấc đất tấc vàng đều là của ông. Mấy chục mảnh ruộng rộng lớn nối đuôi nhau trải dài khắp một mảng rộng lớn mênh mông. Mà nghe đâu ông Kim còn dự tính mua thêm mấy mẩu đất làng kế bên, vốn dĩ đã giàu có nay càng thêm phú quý.

Đi dạo mấy mẩu ruộng một lúc đã thấm mệt, Thạc Khâm nhanh chóng lợi dụng 'thiên thời địa lợi' ở đây mà mắc một cái võng giữa hai tán cây nằm nghỉ ngơi. Dạo này cậu chẳng còn rảnh rang như trước khi bị ông phú hộ Kim giao cho việc đi trông coi ruộng đất. Công việc vốn dĩ nhàn hạ nhưng cứ bắt cậu phải đội nắng đi quan sát từ sáng đến sẩm tối quả thật khiến Thạc Khâm vô cùng mệt mỏi.

Cái võng được đan bằng sợi chỉ của dân chài lưới, chắc ơi là chắc. Cậu Ba họ Kim một dạng tiêu soái nằm thiu thiu ngủ đợi đến giờ cơm, từ sớm đã lọt thỏm vào đôi mắt tinh nghịch của bọn nhỏ rồi.

Đám nhỏ dừng hẳn việc hò reo lại, mấy cái chỏm đầu đen nho nhỏ dính đầy rơm bắt đầu chụm lại. Đứa cao nhất trong bọn lại bắt đầu thỏ thẻ bày trò.

"Ê bây, kia phải cậu Hai của nhà bà Kim hông? Cái ông mà mặt mày lúc nào cũng hầm hầm tự như quỷ sứ á?"

Mấy đứa nhỏ hơn bắt đầu đưa mắt nhìn con người đang ngủ say sưa trên chiếc võng. Cái dáng thanh thanh, cao cao này quả thật khá là giống với cậu Hai đó nha.

"Nhìn cũng giống lắm á, cơ mà cậu Hai với cậu Ba nhà ông hội đồng nhìn cũng tựa tựa nhau. Coi chừng lộn là chết à!"

Cả đám cũng gật gật đồng ý với đứa nhỏ, nhìn cái bóng lưng vững vàng của cậu thiếu niên đằng xa mà nửa muốn bày trò nữa lại thôi. Đến khi con bé buộc hai bím tóc mở lời thì chúng nó mới đi đến quyết định cuối cùng.

"Hay là cứ liều đi mấy anh, đám nhà giàu này ai cũng hách dịch như ai, chọc cậu Hai hay cậu Ba thì đều cũng như nhau thôi!"

Đám trẻ gật đầu đồng ý, sau đó cả bầy tản ra để chuẩn bị một chút 'vũ khí'. Sau khi đã sắp xếp chu đáo mọi thứ đâu vào đó, mấy đứa nhỏ lập tức nấp vào cái bụi râm gần đó xem trò vui.

Lúc này cái đứa cao nhất mới đến thực hiện công đoạn cuối cùng. Để cho chắc chắn mình không nhầm người, nó còn cẩn thận đến gần đặng nhìn kĩ mặt của người đang an ổn nghỉ ngơi. Nhưng mà trớ trêu thay, người này còn dùng quạt tay phủ trên mặt để tránh nắng nữa chứ.

Nó hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để dùng kéo cắt đứt võng. Nếu người bị hại là cậu Ba thì cũng đừng trách nó, là do nó không biết mà thôi.

Bọn nhỏ đang núp ở bóng râm gần đó thấy lâu quá liền nói bằng giọng gió mà hối thúc. Thằng nhỏ đứng gần chiếc võng lúc này càng run thêm một bậc, mặt mày nhăn nhở cầm kéo cắt vội chiếc võng trước khi cậu 'Hai' tỉnh dậy.

Bịch!

Tiếng mông đáp xuống nền đất trơn nhẵn tạo nên một âm thanh chói tai khiến đám nhỏ gần đó cười lên mấy tiếng. Trông cậu ta bây giờ thảm hại vô cùng, người ngợm thì lấm lem cát bụi nằm sải ra ôm lấy đất mẹ. Thế đã đành, đằng này cậu còn dính phải ma trận gai góc của đám nhóc láu cá. Từng mũi gai của bông cỏ ghim vào da thịt khiến Thạc Khâm đau muốn phát khóc. Kể ra bọn trẻ này to gan ghê gớm.

Đám nhỏ đứng nhìn cậu Khâm một dạng khổ sở đứng dậy mà không khỏi buồn cười, đã vậy còn cười một lúc càng lớn hơn. Cho đến khi con bé có cái nơ hồng trên đỉnh đầu lên tiếng thì tiếng cười mới dần tắt hẳn, giờ đây đứa nào đứa nấy đều xanh xẩm mặt mày.

"Chết mẹ, hổng phải cậu Hai mấy anh ơi! Này là cậu Ba cơ mà!!!"

Mấy đứa ngơ ngác đứng trơ ra nhìn Thạc Khâm đang từ từ đứng dậy, lấy tay phủi sạch bụi bặm cùng cỏ gai đang bám trên người. Xong xuôi hết cả, cậu Ba liền lừ mặt nhìn bọn nó, giọng điệu vô cùng hung tợn.

"Bọn bây rảnh rang ghê ha, trưa nắng hông ở nhà ngủ còn ra đây ghẹo tao?"

Mấy đứa nhỏ đứng chụm lại một góc im re, không dám hó hé thêm gì. Bọn nó chỉ sợ rằng lúc này mà mở miệng ra liền bị người trước mặt đánh cho nhừ xương.

Thạc Khâm vẫn đứng trân trân nhìn bọn nó, thực ra trong bụng đã sớm buồn cười vì thái độ sợ sệt của bọn nhỏ. Cậu Ba cố không bật cười thành tiếng, cặp mày khẽ nheo lại một cách đáng sợ rồi dở trò hăm dọa.

"Mấy đứa bây là con nhà ai mà lì lợm vậy? Hay tao nói với cha má bọn bây để bây về ăn đòn cho bớt lì ha?"

Đám nhỏ này lì vậy chứ thiệt ra cái gan thì nhỏ xíu, mới vừa nghe cậu dọa một tí mà đứa nào đứa nấy đã khóc bù lu bù loa hết cả lên. Thạc Khâm rối rắm vô cùng, định bụng hù một chút cho bọn nó sợ thì đã thành ra thế này.

Chưa biết dỗ dành đám trẻ ra sao thì bỗng dưng từ đâu một cô gái trẻ xuất hiện. Ban đầu cậu Ba còn tưởng đâu đây là mẹ đám nhóc thế nhưng khi nhìn thấy sự khác biệt về trang phục giữa đám trẻ và cô gái, Thạc Khâm liền ngẩn người ra.

Đám nhóc như gặp được thời, mấy giọt nước mắt tự dưng nhanh chóng bay sạch. Đứa nào đứa nấy đều hăm hở đu lấy chân của cô gái mà miệng mồm lau lảu.

"Chị Vi ơi, cái cậu này lúc nãy hù dọa bọn em nè!"

Cô gái khẽ cúi xuống nhìn bọn nhóc, sau đó không để Thạc Khâm nói gì liền cho người ta một cái bạt tai đau điếng trước đôi mắt đầy bất ngờ của cậu.

"Đồ dở hơi, lớn từng tuổi này rồi còn ăn hiếp con nít."

Mấy đứa nhỏ nhìn một màn vừa diễn ra liền run rẩy không ngừng. Bọn nó nào biết Chu tiểu thư lại ra tay mạnh với người ta như thế đâu chứ.

Cậu Ba sau cái tát vừa rồi cũng chẳng nói gì, lủi thủi xoay người bỏ đi mất trông tội nghiệp vô cùng. Tính ra cậu đã làm gì sai đâu mà cô gái này lại thẳng tay với cậu như thế a?

Nhìn bóng lưng cậu Ba dần khuất sau con đường làng, tội lỗi trong lòng bọn trẻ liền dâng lên một bậc. Chu tiểu thư ơi, cô là đã đánh nhầm người rồi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro