Chương 38: Mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng vàng đổ xuống khu chợ huyện đông đúc, huyên náo làm nổi bật lên những dáng người dịu dàng, e ấp trong tà áo dài thước tha. Khác biệt với các nàng tiểu thư đài các kia, Minh Tuệ lại đầy ngọt ngào trong chiếc váy hoa vàng thắm hiện đại, đôi chân mang gót gỗ nhanh chóng dừng lại ở một sạp hàng nhỏ.

"Anh Hanh, mau vào đây đi, chỗ này có bán vòng gỗ khắc tên đẹp quá nè"

Đôi mắt Minh Tuệ dần thu hút vào những chiếc vòng được khắc tên tỉ mỉ, tinh xảo tại quầy hàng ở cuối chợ huyện. Vòng gỗ khắc tên chẳng dăm ba đồng nhưng lại là thứ vật được cho là vô cùng thiêng liêng, liên kết tình cảm của các cặp đôi đang yêu nhau hoặc níu giữ chặt tình bạn tri âm tri kỷ.

"Cô cậu mua vòng đôi đi ạ, cứ lựa mẫu đi rồi tôi khắc tên cho"

Ông lão rơi vào độ tuổi xế chiều với chiếc gậy gỗ trong tay bước ra đón khách. Tiệm nhỏ của ông không đông đúc, huyên náo như những gian hàng khác nhưng cái tâm làm nghề của cụ lão chắc hẳn sẽ khó có ai sánh bằng. Thời gian trôi qua làm phai đi tuổi trẻ nhiệt huyết, thế mà những chiếc vòng gỗ do ông khắc tên luôn là sự lựa chọn của các cặp đôi trong huyện thành để thắt chặt lại mối tơ duyên trời định.

Lưu Minh Tuệ liếc qua một hàng trưng bày những chiếc vòng gỗ được gia công tỉ mỉ, có muôn vàn hình thù và kích thước để người mua tha hồ lựa chọn. Mãi cô mới chọn được cặp vòng gỗ đôi xinh xắn, chăm chú săm soi từng chi tiết trên hai chiếc vòng nhỏ, Minh Tuệ mới hài lòng gửi lại cho ông lão. Lại nhìn sang Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cũng đang si mê ngắm nhìn những chiếc vòng gỗ bên trong ô tủ kính, xem ra cậu cũng khá là hứng thú với những món đồ này. Vì thế mà Minh Tuệ càng trở nên cao hứng:

"Lấy cho tôi cặp vòng đôi này, nhờ ông khắc vào chúng hai chữ 'Hanh Tuệ', cám ơn rất nhiều"

Ông lão nhận lấy vật phẩm từ cô nàng, đôi chân khập khiễng bước vào bên trong hàng quán. Ước chừng mười lăm phút sau lão đã xoay người trở ra, trên tay lại chính là cặp vòng đôi khi nãy vừa được khắc thêm tên.

"Đã xong rồi đây, của cô cậu hết năm hào"

Minh Tuệ săm soi hai chiếc vòng trong tay thêm một lát, sau đó mới hài lòng trả tiền cho ông lão và rời khỏi sạp nhỏ.

Không khí huyên náo, tấp nập nơi phiên chợ càng khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Lưu tiểu thư xoay người nhìn về Kim Thái Hanh vẫn đang cất bước theo sau, nhí nhảnh đưa ra trước mắt cậu cặp vòng đôi xinh xắn.

"Em thấy cái này rất đẹp nên đã mua cho tụi mình, anh có thích không?"

Nhận thấy người nọ không đáp mà chỉ chớp mắt lấy một cái, cô lại càng không vì thế mà trở nên mất hứng, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình. Nhưng có nghĩ cũng chẳng ngờ rằng điều cô nhận lại chỉ toàn là sự chối từ thẳng thừng.

"Thế để em đeo vào tay cho anh nha?"

Ánh mắt nhanh chóng tránh né chiếc vòng đang treo lơ lửng trên đôi tay mảnh mai của Minh Tuệ, Kim Thái Hanh kia một chút trân trọng, yêu thương cũng chẳng dành cho cô.

"Em không cần làm như thế, chúng ta cũng chưa phải là một đôi"

Điều mà Thái Hanh luôn muốn nói rõ trong buổi đi dạo ngày hôm này cuối cùng cũng được giải tỏa. Cậu không muốn mình mãi bị ràng buộc vào một mối quan hệ mà bản thân cảm thấy không hứng thú, càng không muốn cô vì những câu nói dối trá của bà Kim mà trở nên ngu muội. Lưu Minh Tuệ đối với cậu là một cô gái tốt bụng và trong sáng, cô ấy xứng đáng để có cho mình một chàng trai tốt hơn thay vì cứ mãi dành trọn tình cảm về một mối tình huyễn hoặc do chính cô mơ mộng.

"Tại sao chứ? Anh nói vậy là thế nào? Chẳng phải..."

"Chẳng phải từ trước đến nay, chúng ta không là gì của nhau cả sao? Tình cảm trai gái mà anh dành cho em, chẳng phải tất cả đều chính là từ mộng tưởng của em bấy lâu nay sao?"

Câu nói mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim đang dần vụn vỡ của Lưu Minh Tuệ, một thiếu nữ đôi mươi với khát khao được sống hết mình với tình yêu đầu đời. Bấy giờ cô mới đau lòng nhận ra, vốn dĩ một tình yêu đích thực không thể hoàn hảo nếu chỉ là đến từ một phía. Hóa ra từ trước đến nay, những gì mà cô luôn nghĩ về một cuộc tình hạnh phúc giữa cả hai, về một căn nhà nhỏ có cô, có anh và cả những đứa trẻ đều xuất phát từ chính mộng tưởng hoang đường của bản thân. Để rồi giờ đây, khi phải chính diện đối mặt với thực tại, Minh Tuệ lại cảm thấy mình lạc lõng, nhỏ bé và đáng thương biết mấy khi bị cậu khước từ tình yêu.

"Em thương anh Hanh, em chỉ thương mỗi anh thôi. Thái Hanh nói anh không thương em, em không cam lòng. Nếu chỉ là vì anh chưa thương em thì em chắc chắn sẽ theo đuổi anh cho đến khi nhận được một lời đồng ý, em..."

Giọng Minh Tuệ run run, câu từ nói ra có phần lắp bắp không thể rõ nghĩa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô hiểu được cảm giác bất lực là thế nào khi không thể chạm đến được những gì cô mong muốn. Càng đau lòng hơn khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai chưa bao giờ trở nên xa cách đến như vậy.

"Minh Tuệ, thực ra anh không thể thương em được nữa khi chỗ trống trong tim anh chỉ đủ chỗ chứa cho một người."

Có lẽ vì sớm được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây hiện đại mà trong chuyện tình cảm lứa đôi, Kim Thái Hanh lại là một người vô cùng sâu sắc. Cậu vừa nói vừa tìm đến đôi tay ngọc ngà không một vết chai sạn của Minh Tuệ mà nắm chặt, dùng đôi mắt dịu dàng nhất để đối đãi với cô.

"Tuệ à, chỗ trống trong tim anh đã sớm kín rồi. Nơi đặc biệt ấy anh dành cho người khác, không phải em."

Vô tình say một ánh mắt, lại chẳng ngờ rằng bản thân lại trót dại cuốn theo một tình yêu vô vọng, mãi chẳng được hồi đáp. Lưu Minh Tuệ chính là khờ khạo đến như thế, cô bỏ mặc hết tất cả để được theo đuổi cậu, chạy theo tình yêu suốt mười mấy năm ròng để sau cùng cũng chỉ nhận lại một câu chối từ.

Càng nghĩ càng cảm thấy trong cuộc đua này mình chẳng thể nào cố chấp thêm được nữa. Trong tim Kim Thái Hanh giờ đây đã có người thương, nếu tiếp tục ngoan cố theo đuổi cậu, liệu cô có nhận lại được một chút phép màu nào không?

"Em xin lỗi..."

"Là tại em bấy lâu nay ôm mộng tưởng rồi lại tự đa tình"

Cũng chẳng thể kiềm nén cảm xúc được thêm nữa, giọt nước mắt nóng hổi dần xuất hiện trên gò má, trong sáng tinh khiết, Lưu Minh Tuệ khi khóc thật biết cách làm nam nhân mềm lòng trước vẻ đẹp ngọt ngào như ánh nắng mùa hạ của cô.

Nếu Điền Chính Quốc là một đóa hoa dã quỳ thuần khiết, tràn đầy năng lượng thì Lưu Minh Tuệ lại chính là hiện thân của những đóa hoa thủy tiên sang trọng, thanh tao.

Thế nhưng Kim Thái Hanh lại trót đem lòng mê mẩn một loài hoa dại ngọt ngào thay cho vẻ đẹp mĩ miều của những cánh hoa đài cát.

"Anh Hanh..."

"Anh từ lúc nào đã trở thành chấp niệm trong tim em, để buông bỏ anh ngay lập tức, thật sự rất khó..."

"Nhưng em tin chắc rằng một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn xóa bỏ được hình bóng anh trong tâm trí, sau này sẽ chẳng còn một Lưu Minh Tuệ quấy rầy anh nữa..."

Để nói ra những lời này thực đau lòng biết mấy, Thái Hanh đương nhiên là hiểu rất rõ, cũng chẳng kém tinh tế đến mức không nhận ra đôi vai mảnh mai của Minh Tuệ đã sớm run run, dù vậy trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáng thương.

"Minh Tuệ, anh xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều..."

Dẫu cho cậu Hai nhà họ Kim có là một người thụ động trong chuyện tình cảm đi chăng nữa thì đến giờ phút này cũng chẳng thể kiềm lòng được mà tặng cho Minh Tuệ một cái ôm ấm áp. Thuận thế, cô càng rút sâu vào trong lồng ngực cậu khóc thật lớn, dường như đang muốn trút ra hết tất thảy những tổn thương, uất ức mà bản thân đang cố gắng chôn giấu.

"Anh cùng người ấy nhất định phải hạnh phúc, nhất định đấy..."

Thái Hanh lúc này lại như một người anh lớn trưởng thành đang dỗ dành cô em nhỏ, âm điệu đầy chân thành trả lời:

"Và cả em nữa, chúng ta nhất định phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro