Chương 37: Kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm mà trên sảnh chính đã giòn giã tiếng nói cười, dường như hôm nay nhà có khách ghé thăm.

Quả nhiên suy đoán không sai. Minh Tuệ từ sớm đã có mặt tại nhà ông Hội đồng Kim mang theo nhiều quà cáp đắt tiền, mục đích thì chắc ai cũng đã rõ. Nếu không vì muốn lấy lòng ông bà Kim thì có lẽ nàng sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức ghé sang đây sớm như thế.

"Hôm trước con vội quá, không kịp chuẩn bị quà cho nhà mình. Nay con mang sang một ít bánh ngọt biếu dì lấy thảo, mong là dì không chê."

Bà Kim phẩy tay, biểu tình vô cùng sảng khoái:

"Chèn ơi, con mang sang ngần này cho dì cũng đã quý hóa quá rồi, bà Lưu khéo đẻ đứa con gái ngoan quá!"

Lưu Minh Tuệ nở trên môi một nụ cười dịu dàng, đem quà bánh đặt ở một góc, liếc thấy Kim Uyển Đình đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh liền không quên nịnh hót.

"Mình cũng có chiếc váy hoa tặng cho Uyển Đình, là do chính tay mình đặt may ở Pháp, không tìm ra được cái thứ hai ở đây đâu nhé!"

Nhận lấy món quà từ tay Minh Tuệ, tâm tình cô Út cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Tưởng cậu đã quên mình mất rồi chứ"

Đối với sự niềm nở của tiểu thư họ Lưu, bà Kim làm sao lại không nhận ra ý đồ của cô nàng là gì. Kim phu nhân khẽ hắng giọng, biểu cảm trên khuôn mặt cũng trở nên ôn hòa, cũng không rõ ý tứ trong câu nói của bà là đang trêu hay thật.

"Tiểu thư khuê cát lại còn ngoan hiền, lễ phép như con đây, đích thị là kiểu con gái mà Thái Hanh nhà dì thích đó nghen."

Chỉ thấy nàng ta biểu lộ một vẻ ngượng đến đỏ mặt, e dè dùng tay che đi nụ cười hớn hở trên môi. Kim Uyển Đình bên cạnh đương nhiên là biết rõ Lưu tiểu thư đang "khoái" chết đi được nên không ngại bày ra khuôn mặt đầy sự dè bỉu. Hết Chu Tường Vi lại đến Lưu Minh Tuệ được bà Kim gán ghép nhiệt tình với anh Hai mình, trò 'kẻ tung người hứng' này của bà ấy, cô Út cũng đâu còn lạ gì nữa, chẳng phải bà Kim là đang bịp người trắng trợn sao?

Điền Chính Quốc bên cạnh lại chẳng vui vẻ gì cho kham, lực tay trên lưng bà Cả cũng chẳng biết khi nào lại trở nên mạnh mẽ đến bất thường. Bà Kim chịu đau liền lập tức nổi đóa, nếu không vì có Lưu Minh Tuệ ở đây thì chắc có lẽ bà đã mắng cho nó một trận thật lớn.

"Cái thằng này khụ khụ, mày muốn giết bà mày à? Đấm kiểu gì mà muốn bể phổi tao luôn ấy! Bộ bây nghĩ bà mày không biết đau sao?"

Bị bà mắng khiến nó giật bắn người, nhận ra bản thân có phần thất thố liền nhanh chóng giảm lại lực tay, cũng không quên đáp lại một lời xin lỗi làm dịu đi cơn giận của bà chủ:

"A, nãy giờ con không tập trung, con xin lỗi bà"

"Đần chết đi được!"

Kim Uyển Đình ngồi ngay ngắn bên cạnh không lộ ra chút biểu tình gì, kể từ khi bị Thái Hanh cảnh cáo, cô cũng đã thôi ngay cái tính sân si xấu xí của mình rồi.

Bà Kim sau đó liền triệt để mặc kệ kẻ hầu nhà mình, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Lưu Minh Tuệ, lại không khỏi thắc mắc vì sao Thái Hanh muộn đến như vậy vẫn chưa chịu thức dậy ra khỏi phòng. Bình thường với tác phong của con trai cả, tầm này cậu đã sớm có mặt ở những thửa ruộng chăm nom việc đồng án cùng các tá điền rồi.

Vừa mới nhắc đã thấy người từ dưới nhà bước lên với phong thái lịch lãm đầy cuống hú. Trên người diện sơ mi trắng cùng với quần yếm đen mang hơi hướng của những học thức phương Tây, tóc tai lại được chải chuốt kĩ lưỡng khuất sau chiếc mũ beret thời thượng, nhìn thoáng qua đã khiến Lưu Minh Tuệ một phen ngây ngất.

Và Chính Quốc cũng không ngoại lệ khi cặp mắt bồ cầu đã sớm nhìn đăm đắm vào bộ dạng bảnh bao, ngầu đét của cậu Hai.

"Minh Tuệ đến chơi sớm nhỉ?"

Một câu chào hỏi ngắn gọn, qua loa, không chút cầu kì, Thái Hanh cũng chẳng quá để tâm đến chuyện người này lại đường đột đến đây. Chưa kịp để nàng tiểu thư kia kịp mở miệng đáp lời, cậu đã lập tức nhìn sang Chính Quốc mà ra lệnh.

"Quốc, đi với cậu ra kho kiểm lúa"

Nói đi ra kho lúa là một chuyện, việc cậu Hai đưa Chính Quốc đi đâu lại là một chuyện khác chẳng ai biết. Không khó để nhận ra phục trang diện trên người của Thái Hanh có phần tươm tất, phong trần hơn thường ngày, cậu đây đích thị là đang muốn trá hình đưa người thương mình đi chơi.

Gia nhân nhỏ mắt tròn xoe nhìn cậu Hai, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó liền bị bà Kim nhanh chóng chặn họng. Bà cầm chiếc quạt vải trong tay, đánh ánh nhìn về phía nàng Lưu mà vui vẻ.

"Cái thằng này, con không thấy Minh Tuệ đang ngồi đây à?"

"Thì sao ạ?" Thái Hanh vẫn mặt lạnh như tiền, lười biếng nhếch môi trả lời.

"Con bé ngồi ở đây từ sáng đến giờ chỉ đợi ai kia đưa nó đi chơi thôi đấy."

Đối với câu nhắc khéo của bà Kim, Minh Tuệ ngượng đến đỏ mặt cúi đầu, trong lòng không khỏi vẽ nên những viễn cảnh hạnh phúc của cả hai sau buổi đi chơi. Thế nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng, Thái Hanh ấy vậy mà không chút ngại ngần từ chối khiến nàng Lưu vỡ mộng.

"Minh Tuệ vẫn có thể đi chơi cùng Uyển Đình mà, Thạc Khâm trông cũng rất rảnh."

Bà Kim vừa định nói gì thêm đã lập tức bị Thái Hanh cắt mất lời. Cậu hướng ánh mắt về phía Chính Quốc vẫn đang ngây ngốc nhìn mình mà nói một câu ngắn gọn, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

"Quốc, mình đi thôi"

"Hanh, em muốn được đi chơi cùng anh cơ!"

.

Chiếc xe băng qua những con đường mòn đầy sỏi đá và chầm chậm dừng lại ở khu chợ huyện tấp nập. Những bóng cây đa lớn làm khuất đi cặp nam thanh nữ tú đang sải bước đằng sau.

Thái Hanh trong xuyên suốt quá trình cũng chẳng thoải mái là bao, nhất là khi luôn tìm cách tránh đi hoặc trả lời những câu hỏi của Minh Tuệ một cách qua loa. Ngược lại, nàng Lưu lại là người hớn hở trước phiên chợ huyên náo, cô vui vẻ vội bước vào trong, cậu cũng nhấp gót theo sau đầy vẻ gượng ép.

Minh Tuệ dừng hẳn ở một sạp kẹo nhỏ khi đang dạo một vòng quanh chợ, đôi mắt sáng lên khi lướt qua những thanh kẹo dẻo đủ sắc màu.

"Cái này là kẹo anh Hanh nhỉ? Nhìn chúng thật bắt mắt"

Người ở sau vẫn giữ nguyên nét chán chường trên khuôn mặt vuông vức, thật hiếm thấy một nụ cười hiện hữu trên môi ấy. Cậu gật đầu với Minh Tuệ nhưng lại không trực tiếp trả lời cô.

"Chú lấy cho tôi một thanh kẹo"

"Sao lại chỉ lấy một thanh? Anh không ăn kẹo sao?"

"Anh không thích đồ ngọt" Thái Hanh thẳng thắn trả lời.

Lưu Minh Tuệ cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu cùng nụ cười đầy miễn cưỡng trên môi mà nhận lấy thanh kẹo ngọt từ tay người chủ quán, sau đó liền nhanh chân rời khỏi gian hàng.

Riêng Thái Hanh lại có chút bồi hồi cùng lưu luyến dâng trào nơi đáy lòng khiến cậu đứng thẩn thơ đắm đuối nhìn lấy những thanh kẹo nhiều màu sắc. Ngày trước khi cùng Quốc lên huyện thăm cụ, cậu cũng đã từng mua cho nó một chiếc kẹo dẻo tại nơi đây. Trong tâm trí một kẻ biết yêu không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh thiếu niên với nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi khi nhận lấy thanh kẹo ngọt từ chính tay cậu. Cũng chẳng thể định hình chính xác được là bắt đầu kể từ giây phút nào, Kim Thái Hanh đã bắt đầu say đắm nụ cười ấy và khắc sâu trong tâm trí mãi không thể khuất mờ.

"Anh Hanh?"

Lưu Minh Tuệ ngừng lại bước chân khi nhận ra người nọ đã chẳng còn bước theo sau mình nữa. Vội nén lại những cảm xúc mơ hồ đang dần dâng lên nơi đáy lòng, Thái Hanh bắt đầu di chuyển khỏi gian hàng kẹo ngọt với dòng tâm tư vô định khó tả.

Là kẹo ngọt hay chính nụ cười ngọt ngào của em khiến anh si mê?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro