Chương 36: Một chữ "thương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã về khuya, chẳng còn đâu ánh đèn dầu phát ra từ những mái nhà tranh lụp xụp nơi làng quê yên ả. Nhà nhà xuống đèn, tất cả đều say giấc nồng sau một ngày vất vả bởi việc đồng án. Khác với sự phồn hoa, hưng thịnh nơi phố phường tấp nập, làng Phước Bình về đêm lại yên bình, bao bọc bởi bóng đêm ảm đạm.

Ấy thế mà, tại nơi gian phòng của cậu Hai Hanh lúc này vẫn còn đang sáng đèn.

Chính Quốc gõ cửa phòng ba cái, đợi người trong phòng hô lên một tiếng "ừ" mới dám mở cửa chen người vào trong. Kim Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế gỗ, trên bàn là vài ba sổ sách ghi chép cùng ngòi viết màu bạc lấp lánh, phong thái chững chạc vô cùng. Mãi đến khi gia nhân nhỏ đến gần chỗ mình, cậu Hai mới đánh mắt nhìn nó lấy một cái.

"Bà bảo em mang lên cho cậu một chút sữa nóng."

Vừa dứt lời cũng liền vội vã xoay người bỏ đi, nhưng trực quan của người lớn hơn lại nhanh nhẹn giữ chặt lấy tay Quốc trước khi nó rời đi quá xa tầm với. Cậu Hai nghiêm mặt nhìn lấy nó, trong giọng nói dường như có một chút giận dỗi cùng trách móc.

"Dạo này Quốc tránh mặt tôi?"

Chỉ thấy người nọ mở to đôi mắt tròn xoe, đôi tay còn lại ngốc ngốc gãi đầu, trông điệu bộ có phần lúng túng.

"Dạ không? Em không ạ?"

"Thật sự là không?"

Chính Quốc thoáng giật mình bởi thái độ nghiêm túc của cậu Hai, càng nhìn vào đôi mắt cương trực của cậu càng khiến nó trở nên kinh hãi, cũng chẳng biết bản thân đã mắc lỗi ở đâu làm người kia phải tức giận.

"Cậu không khỏe ở đâu sao ạ?"

Vừa dứt câu, Thái Hanh đã nhanh chóng nắm chặt tay nó kéo về bên mình, áp sát khuôn mặt của cả hai về gần nhau hơn. Chính Quốc toàn thân bất động, tứ chi bỗng chốc trở nên cứng đờ, đôi mắt quả hạnh càng mở to hơn cùng với bầu má đã sớm ửng hồng càng khiến nó thêm yêu kiều hơn trong mắt cậu. Khoảng cách lúc này giữa nó và Thái Hanh đã quá gần, e rằng chỉ với một cử động nhỏ cũng đủ khiến đôi môi của cả hai vô tình tìm đến nhau lần nữa.

"Cậu...cậu?"

Kim Thái Hanh không trả lời nó, trực tiếp khẽ hôn lên cánh môi hồng hồng khiến cậu mê đắm. Trong khi đó, Quốc ngồi ngoan ngoãn trong vòng tay của người lớn hơn, đôi tay nhỏ rụt rè bấu lấy vạt áo màu bạc. Môi lưỡi cuống quýt dây dưa cuồng nhiệt, lại cũng có chút vụng về của đôi trẻ vừa bước sang ngưỡng tuổi trưởng thành, ngọt ngào đến mức phải khiến ánh trăng bên ngoài ô cửa cũng phải trở nên ái ngại.

Gió đông thổi một luồng mát rượi vào ô cửa sổ, khẽ làm Chính Quốc run run, cánh môi lúc này lại chậm rãi tách ra, tránh né từng cái chạm dịu dàng của đối phương. Điều này khiến cậu Hai khẽ nhíu mày, nhìn nó với đôi mắt có chút hụt hẫng.

"Cậu đừng như thế nữa, như vậy là sai lắm đó cậu ơi."

Bầu mũi của Chính Quốc sau câu nói liền trở nên đỏ hoe, đôi mắt cũng đã sớm ngấn lệ. Thái Hanh không khỏi xúc động nhìn nó, trong tâm tư không thể tránh khỏi ý niệm xót xa.

"Tại sao chứ? Cậu thương em, cậu thơm em, cậu muốn em là của cậu, như vậy có gì là sai hả Quốc?"

Những tưởng câu trả lời này của cậu có thể xóa nhòa được ranh giới của cả hai nhưng thực tế nào đâu dễ dàng như thế. Nó lắc đầu, thút thít bên trong bàn tay vỗ về của cậu, ai oán phát ra những lời thê thảm đến nhói lòng.

"Sao lại không sai hả cậu ơi? Em chỉ là phận tôi tớ nghèo hèn, làm sao dám mơ sang đến cậu Hai?"

Càng không nghĩ rằng Điền Chính Quốc thường ngày vô âu vô lo lại có thể để tâm đến chuyện này như thế, nó càng hiểu chuyện, càng khiến tâm tư cậu Hanh vụn vỡ.

"Điều đó không quan trọng, cậu chỉ thương mình Quốc, còn lại mọi chuyện khác cậu không quan tâm"

Thái Hanh nhanh chóng trở nên kích động, cậu đối với nó bằng đôi mắt chân thành nhất, giọng không khỏi run run.

"Quốc ơi, cậu một lòng một dạ thương em là thật lòng, cậu chỉ muốn lấy em làm vợ, muốn sống cùng em cả đời đến già. Quốc có hiểu được lòng cậu không em?"

Đáy mắt của Quốc vẫn long lanh đọng nước, cánh môi bất giác cong nhẹ vẽ lên một nụ cười bất lực, càng xoáy sâu vào nụ cười ấy càng khiến người ta trở nên thương cảm. Thương cậu, nhưng bản thân nó có quyền cho phép mình nắm chặt lấy đoạn tình này sao? Chìm đắm vào giữa những cảm xúc đau đớn, nó lại tự cười cho chính số phận bi hài bạc bẽo, tự giễu ông Trời đã quá bất công mà đẩy nó vào cái hoàn cảnh trớ trêu oan nghiệt này. Càng nghĩ càng thấy cuộc đời nó tựa như một bản hài kịch nhưng lại lấp đầy bởi nước mắt, khán giả bên dưới khán đài vẫn cười giễu cợt dù cho trong bản kịch ấy, nhân vật chính chỉ biết khóc nghẹn ngào. Hạnh phúc thực sự là gì, đối với nó thật xa xỉ biết bao.

Quốc mím môi, bần thần nhìn người trước mặt, dùng tay quẹt đi dòng lệ đang chảy dài trên gò má, từng lời phát ra đau đến xé lòng.

"Cậu đừng cố chấp như thế, đừng đã sai lại còn sai thêm nữa cậu ơi. Lấy em thì cậu sẽ được gì ngoài những lời gièm pha, dị nghị của xóm làng? Em đâu giống người ta, em đâu thể sanh cho cậu một đứa con..."

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn văng vẳng tiếng muỗi kêu vo ve cùng những hơi thở dài bất lực. Ánh mắt của Thái Hanh dần chuyển ra bên ngoài cửa sổ, nơi có ánh nguyệt tròn trịa sáng tinh khôi. Cảm xúc trong lòng của cả hai cùng đọng lại một dư âm lạ lùng, có một chút đắng đọng lại nơi ngực trái khiến trái tim họ đau âm ỉ.

Điền Chính Quốc nói đúng. Ranh giới của cả hai quá lớn, cuộc sống của nó và cậu quá khác biệt để có thể được mọi người chấp thuận.

Yêu, không đơn giản chỉ cần tìm đến nhau khi hai con tim lỡ nhịp, mà còn phải đủ can đảm để vượt qua ranh giới của những rào cản.

Giữa những đau thương vụn vỡ, giữa những ranh giới cách biệt cản trở, Kim Thái Hanh cũng chẳng biết lấy đâu ra can đảm, đâu ra dũng khí để ngắn gọn hỏi nó. Một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa ở thời điểm hiện tại nhưng sức nặng của nó mang lại vô cùng lớn, là điểm chí mạng đánh thẳng vào con tim yếu mềm của đối phương.

"Vậy cậu hỏi em, Chính Quốc có thương cậu không?"

Đáp lại Thái Hanh lại là sự yên lặng đến chán chường, Chính Quốc mím chặt môi, đáy mắt bọng nước mang theo nhiều ưu tư khắc khoải. Liệu chính miệng nói ra một chữ "thương" ấy có khiến rào cản kia được xóa bỏ, nói ra tấm chân tình của mình sẽ đổi được một tấn hạnh phúc chăng?

"Xin em, xin em đừng im lặng như thế, nói cho cậu nghe đi em...một chữ 'thương' đâu khó nói đâu Quốc ơi?"

Và ai rồi cũng sẽ có những giây phút yếu lòng, một người cả đời chưa từng rơi một giọt nước mắt nào như Kim Thái Hanh cũng đã bắt đầu ngấn lệ. Tay cậu run run khi kéo gò má nó quay lại đối diện với mắt mình, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân mình lại trở nên bất lực đến nhường này. Thái Hanh hiện tại chẳng màng đến thế giới xung quanh có xoay chuyển thế nào, chỉ cần Chính Quốc nói thương cậu, cậu nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ để níu giữ đoạn tình trắc trở này.

"Liệu nói ra...thì được gì hả cậu?"

Câu hỏi xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu Hai họ Kim khiến cậu lâm vào tình thế lực bất tòng tâm. Những gì mà cậu có thể nghĩ đến bây giờ chính là về một tương lai hạnh phúc của cả hai, nhưng làm sao có thể vẹn toàn khi Chính Quốc kia lại không nguyện ý bước đi cùng cậu.

"Chỉ cần em nói ra, cậu sẽ chấp nhận từ bỏ mọi thứ để được ở cạnh em và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Dành tất cả chân thành, yêu thương vào nụ hôn nhẹ trên vầng trán cao thanh tú của đối phương, cậu Hai từng bước kéo sâu nó vào từng khúc nhạc du dương của một bản tình ca vang dội.

"Nghe cậu, chỉ cần Quốc gật đầu đồng ý, cậu sẽ làm tất cả mọi điều vì em, vì tình yêu của tụi mình."

Mọi ranh giới, khoảng cách được gỡ bỏ trong giây lát sau hành động gật đầu ngầm thừa nhận của Chính Quốc khiến trái tim của cả hai một lần nữa lại sống dậy và cất nên những nhịp đập đầy mạnh mẽ. Một khởi đầu mới với những thử thách đầy cam go cho hai kẻ khao khát được yêu, và chính bản thân họ đều biết rằng để vượt qua được hành trình ấy để tìm đến hạnh phúc vẫn là điều không hề dễ dàng.

Kim Thái Hanh không tránh khỏi cảm xúc vui sướng tột cùng, cậu hạnh phúc ôm chặt lấy nó với câu thổ lộ đầy ngọt ngào khiến Điền Chính Quốc một phen đỏ mặt.

"Anh thương em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro